"Tao nghĩ mày nên lo cho gia đình của mày trước thì hơn"
Hàn Thiên phất tay, Đại Mao cầm một đoạn video ngắn đi đến trước mặt hắn, đôi mắt căm phẫn dán chặt lên màn hình điện thoại.
"Mày làm gì con bé rồi?"
"Xem thái độ của mày"
"Mày muốn gì?"
Nếu ngay từ đầu, ngoan ngoãn như thế này không phải dễ nói chuyện hơn rồi sao?
"Tổ chức đứng sau mày?"
Vừa định mở miệng nói gì đó, một viên đạn không rõ từ đâu ghim thẳng vào đầu, máu tươi tứa ra, hơi thở ngay lập tức đứt quãng.
Kết quả trước mắt nhưng liền bị cắt ngang, Hàn Thiên như muốn nổ tung đập mạnh tay vào cạnh ghế, không may tay đập trúng chiếc răng nhọn của rồng vàng, máu được dịp chảy ra.

Nhưng anh nào quan tâm.
"Đại Mao, xem người đó là ai, lẻn vào đây bằng cách nào.

Bằng mọi giá lôi cổ hắn ra đây cho tôi"
"Vâng"
Đại Mao nhận lệnh liền lập tức rời đi, việc đầu tiên là check lại camera, nhưng tất cả camera gần đó đều có người động tay động chân.
Hàn Thiên tức giận đùng đùng bỏ đi, bao năm qua chưa có ai ngang nhiên cướp mạng người trước mặt hắn như thế.

Không ngờ hôm nay có một ngày hắn lại bị hớt tay trên ngay chính trong nhà của hắn.
Nghĩ ra gì đó.

Hàn Thiên rút điện thoại gọi cho Đại Mao.
"Ông chủ"

"Bảo vệ đứa bé, đưa nó đến một nơi an toàn"
"Tôi biết rồi"
...........
Trở lên nhà, Hàn Thiên nhìn một lượt không thấy Tô Niệm đâu, nhớ lại anh liền mở cửa thư phòng, đúng là cô ở đây tập viết.

Nhìn dáng vẻ của cô cơn giận trong lòng Hàn Thiên dịu xuống.
Thấy Hàn Thiên đứng ngoài cửa, Tô Niệm dừng bút nhìn anh.
Hàn Thiên đi đến nhấc bổng người Tô Niệm lên, ôm cô trong lòng mình rồi ngồi xuống ghế.
Tô Niệm có chút bất ngờ, lại không thoải mái, như này không phải quá gần gũi rồi sao? Cô với anh không là gì của nhau cả, tư thế ngồi này đúng là khiến người ta hiểu lầm.
Nhưng mà đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của Tô Niệm thôi, một lúc sau cô lại cảm thấy thích cái cảm giác này, thích được người khác ôm trong lòng.
Nhưng mà Hàn Thiên chỉ ôm cô, đầu gục trên hõm cổ đều đều hít thở, cũng chẳng nói lời nào.
Tô Niệm không ngồi yên, đưa tay vơ lấy cuốn tập đưa đến bên vai mình chỗ Hàn Thiên đang dựa.
"Tôi viết được tên anh rồi"
"Gọi tôi nghe"
Hàn Thiên mắt vẫn nhắm không nhìn xem thế nào, lên tiếng.
"Hàn...Hàn Thiên"
Giọng nói này thật ấm áp, lần đầu tiên anh thấy tên mình dễ nghe như thế.
"Gọi Thiên"
"Thiên"
Không hiểu sao, anh tham lam muốn nghe tên mình phát ra từ cô.

Thật sự rất thích.
Bỗng nhiên, Tô Niệm cảm nhận được ở eo mình có một thứ gì đó rất nóng, ngửi được mùi máu tanh, Tô Niệm nhìn xuống, chiếc áo sơ mi trắng trên người mình đã nhuộm đỏ một màu.

Tô Niệm sợ hãi cầm lấy bàn tay anh.
"Anh bị thương rồi"
Trái với cô Hàn Thiên có vẻ không quan tâm là mấy.
"Vết thương nhỏ thôi.

Không sao đâu"
Như vầy mà gọi là nhỏ sao, máu chảy đỏ cả rồi.
"Nói tôi biết thuốc để ở đâu"
"Tôi không sao"
Nhìn xung quanh, Tô Niệm cuối cùng cũng thấy được thuốc để ở đây, cô cựa quậy muốn xuống khỏi người anh.

Nhưng lại bị anh giữ lại.
"Ngồi yên đi"
"Tôi lấy thuốc bôi cho anh.

Không cầm máu sẽ nhiễm trùng đó"
"Tôi nói không sao"
Vết thương như thế rồi còn nói không sao.
"Thả tôi ra đi.

Một lát nữa tôi cho anh ôm được không?"
Đây là cô tự nguyện đó nha, anh không hề ép cô đó.

Hàn Thiên nới lỏng tay mình ra để cô loi xuống.
Lấy thuốc xong, Tô Niệm đi đến chỗ anh, nhẹ nhàng nâng tay anh lên, có chút đau giùm, Tô Niệm cẩn thận cầm máu vết thương cho anh.
Đôi mắt Hàn Thiên dán chặt lên từng cử chỉ của cô.

Đây là lần đầu tiên anh thấy bị thương lại tốt như vậy.

Sau này anh chỉ muốn bị thương mãi thôi..