Sau khi Ôn Thiếu Hoa tắt máy, Kiều Nhã đặt điện thoại xuống bàn, cô đứng lên đi về phía chiếc giường có Đại Mao nằm đó.

Vén nhẹ chiếc chăn, cô ngồi ở mép.
Kiều Nhã lay lay người Đại Mao.

Đáng nhẽ ra cậu ta phải ngủ ở sofa dưới nhà nhưng lại dở chứng kêu đau lưng đau gối đòi ngủ bằng được trên giường của cô.
Vì cũng không nỡ nên cô mới đồng ý, ai biết được cái tên này nữa đêm lại nhân cơ hội ôm cô, may lòng cô vững chứ không đã bị cậu ta nuốt trọn rồi.
"Này, dậy đi"
"Nhanh lên nào"
"Đại Mao"
Đại Mao trở mình vùi đầu vào trong chăn không chịu tỉnh, ai bảo tối qua mãi ngắm người đẹp mà không chịu ngủ cơ chứ.
"Dậy đi"
"Cái tên lười chết tiệt này"

Kiều Nhã đứng dậy giật tung chiếc chăn ra khỏi người Đại Mao, một cơn gió lạnh từ khung cửa sổ ập đến, làm cậu ta co người, vừa hay hé mắt lại thấy Kiều Nhã đang đứng kế bên, quơ vội tay cô kéo cô ngồi thụp xuống giường, đè người cô xuống mà ôm chặt vào lòng mình.
Mặc Kiều Nhã không ngừng cựa quậy muốn thoát thân, Đại Mao vẫn ghì chặt cô không chịu buông.
"Em giật chăn của anh đi rồi, anh lạnh lắm biết không? Anh lạnh đến run người luôn rồi đây này"
Đại Mao vờ run run để tranh thủ lòng thương hại từ Kiều Nhã mà chiếm tiện nghi trên người cô.
"Vậy nên em ngoan ngoãn ủ ấm cho anh chút đi"
"Anh dậy đi"
"Đại Mao, Tô Niệm có thai rồi, Hiểu Hiểu với cậu chủ cũ của em định tổ chức tiệc ăn mừng.

Mới vừa gọi bảo chúng ta qua đó chung vui"
Đại Mao nghe Tô Niệm có thai thì có chút mềm lòng, thật ra một tháng nay quân sư tình yêu của Đại Mao chính là Tô Niệm.
Vốn dĩ ban đầu Đại Mao tìm đến Hàn Thiên xin kinh nghiệm thôi, ai dè cái tên này lại hay ra vẻ nói rằng "Tô Niệm tự dâng mình lên miệng hắn, nên người như hắn không có kinh nghiệm gì cả"
Nên Đại Mao đành phải thông qua Hàn Thiên mà nhờ Tô Niệm chỉ giáo, tuy lúc trước không ưa cô là thế nhưng để lấy được vợ nên đành phải nhịn.
Nào ngờ Tô Niệm không để ý chuyện cũ mà lại nhiệt tình bày mưu cho hắn theo đuổi Kiều Nhã, nếu đã như vậy thì thôi hắn tạm chấp nhận cô.
Nhưng có thai thì cũng có rồi, tới hẳn chín tháng mười ngày thì khi nào ăn mừng chẳng được.
Còn cậu ta cơ hội chỉ có một, mỹ nhân đang trong tay mình không thể bỏ qua dễ dàng thế được.

Đại Mao cạ cạ đầu mình vào sau gáy Kiều nhã, nhẹ giọng.
"Nhã"
"Hay chúng ta cũng sinh một đứa đi"
Nếu như trước đây chắc chắn Đại Mao không dám đề nghị như thế, nhưng theo cậu ta được biết về tâm lí phụ nữ thì cậu ta chắc chắn đến chín mươi phần trăm là Kiều Nhã cũng có ý với mình.

Vậy nên bây giờ là thời điểm thích hợp để cậu ta tranh thủ cơ hội rồi.
"Anh điên à"
Nào ngờ Kiều Nhã phản ứng kịch liệt hơn cậu ta nghĩ, cô không chấp nhận lời đề nghị của Đại Mao, dù gì quen cậu ta mới chỉ một tháng thôi, nếu bây giờ cậu ta kêu cô làm bạn gái thì cô còn chấp nhận được, đằng này lại đòi góp gạo nấu cơm chung.


Kiều Nhã trong giọng điệu mang đầy vẻ cáu kỉnh, tức giận.
"Thả em ra"
Không chịu buông, Đại Mao càng ôm chặt hơn Kiều Nhã.
"Nhã, chúng ta kết hôn đi"
"Tuy anh chưa từng yêu ai, có thể em nghĩ rằng anh không nghiêm túc, nhưng Đại Mao anh chắc chắn rằng tình cảm của anh dành cho em chưa bao giờ là những cảm xúc bồng bột nhất thời cả"
"Anh yêu em là thật"
"Làm vợ anh được không?"
Thật ra chẳng có ai như Đại Mao cả, rõ ràng người ta tỏ tình đều lựa chọn địa điểm hết sức lãng mạn có đầu tư chỉnh chu, còn cậu ta lại tỏ tình ngay trên giường, còn ở trong tư thế nằm lưng mặt đối nhau, thế này mà Kiều Nhã đồng ý thì cũng quá là thiệt thòi rồi.
"Chuyện này hôm khác chúng ta nói được không?"
"Đừng để mọi người chờ"
"Trả lời anh lâu đến vậy sao?"
"Nếu không chấp nhận em có thể nói thẳng"
Kiều Nhã vì không muốn trả lời câu hỏi của Đại Mao liền đem mọi người ra làm bia đỡ đạn.

Tưởng rằng như thế là xong, ngờ đâu Đại Mao vẫn tiếp tục chặn đầu như thế.
Thấy Kiều Nhã im lặng một lúc lâu, Đại Mao bỏ người cô ra, rời khỏi giường.
Đứng nhìn Kiều Nhã vẫn không một chút động tĩnh nằm đấy, lòng Đại Mao dường như cũng hiểu ra, là mình quá gấp gáp phán đoán sai mà làm phiền lòng cô.

"Kiều Nhã, anh xin lỗi"
"Cứ xem như anh chưa nói gì đi"
"Nếu em không thích sau này anh không nhắc nữa là được"
"Giữa chúng ta như bây giờ anh thấy vẫn rất tốt"
"Vậy sau này chúng ta vẫn cứ như trước đây nhé!"
Đại Mao tuy có đau lòng đấy, nhưng ngoài ra cậu ta cũng chẳng biết làm thế nào được, nếu Kiều Nhã không thích cậu ta chắc chắn sẽ không ép.

Cậu ta sẽ chờ, chờ đến khi cô thật sự chấp nhận.
Những lời chân thành của Đại Mao lần này đã chạm đến trái tim của Kiều Nhã cô rồi, tuy không phải là lời yêu sến sẫm như lúc nảy nhưng cô có thể cảm nhận được Đại Mao rất tôn trọng và quan tâm đến cảm xúc của mình.
Cả đời người phụ nữ chẳng phải chỉ cần một người thật lòng yêu thương mình, tôn trọng mình và thấu hiểu mình là đã đủ lắm rồi sao?
Kiều Nhã với khuôn mặt đẫm nước mắt, chống tay ngồi dậy, nhìn sang Đại Mao.
"Em cưới anh".