Ôm Phương Tịch Lam trong lòng, Nicolas Á Phong mới cảm nhận được rằng cô gái của hắn bây giờ ốm như thế nào, cô nhẹ tênh, cảm giác như không có trọng lực gì.
Cõi lòng của Nicolas Á Phong nổi lên từng hồi xót xa.
Lều của hắn là lều chỉ huy, đương nhiên an toàn và cứng cáp hơn tất cả các lều còn lại.

Bây giờ hắn phải xác định tình hình của hai mẹ con Phương Tịch Lam và doanh trại trước.
Nicolas Á Phong đặt cô xuống giường mình, ôm cô vào lòng.
“Xin lỗi, anh đến trễ.”
Phương Tịch Lam không chút cảm xúc đẩy hắn ra, cô bắt đầu luôn vào chuyện chính, không quan tâm đến ánh mắt đau lòng và những lời đường mật của hắn.
“Dịch bệnh bắt nguồn chắc chắn là do nguồn nước.”
Nicolas Á Phong ngạc nhiên, ánh mắt hắn lúc này trở nên nghiêm túc hơn, tạm thời vứt bỏ những ân oán cá nhân sang một bên.
“Em nói xem chuyện là thế nào?”

“Đột nhiên mấy ngày trước, một số người trong quân doanh nói rằng cảm thấy cả người mệt mỏi, ăn uống không vào.

Rồi dần dần những bộ phận nhức mỏi đó rã ra, cuối cùng rơi xuống đất, người cũng chết, trở thành một đống thịt nhão nhoẹt.”
Nhớ lại những hình ảnh đó, Phương Tịch Lam có chút xúc động đến mức muốn nôn ra, hình ảnh quá ghê rợn, máu và thịt trộn lẫn vào nhau, vừa rơi xuống đất đã bốc lên mùi tanh hôi không thể chịu nổi.
Đồng thời trong lòng Phương Tịch Lam cũng dâng lên nỗi xót xa khôn cùng.
Những người binh sĩ vừa cùng cô nói chuyện vậy mà nhìn lại đã biến thành những đống thịt vụn thối rữa.

Còn cô thân là dị năng giả hệ chữa trị cấp SSS vậy mà ngay cả một mạng người cũng không cứu được.
Phương Tịch Lam cảm thấy bản thân vô dụng, đồng thời cô cũng cảm thấy có lỗi với nghề y này.
Cô mong muốn trở thành quân y để có thể kịp thời chữa bệnh cho các chiến sĩ ở đây, để họ an tâm đánh giặc, trăm trận trăm thắng, vậy mà cuối cùng lại…
Nhìn ra được tâm trạng có chút suy sụp của Phương Tịch Lam, Nicolas Á Phong an ủi.
“Không sao, chúng ta cùng nhau kiếm giải pháp, việc này không phải lỗi của em, đừng lo.”
“Ừm.” Cô gật đầu, nói cho hắn toàn bộ những gì mình biết về dịch bệnh lần này: “… Chuyện là vậy đó, chẳng ai biết Black ở đâu, điều duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ đó chính là hòa trộn năng lực của tôi và anh lại, chế tạo thuốc giải cứu mọi người.”
Cô ngừng một chút, sau đó sửa lời: “Nói đúng hơn là giải cứu những người đang sống.”
Lời này Nicolas Á Phong nghe hiểu, theo tầm mắt của Phương Tịch Lam, hắn nhìn ra ngoài lều, căn lều kiên cố của hắn đang bị cào rất mạnh, chắc chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ bị phá tung, đám người kia sẽ tràn vô đây như thác lũ.
Bọn họ không còn được gọi là người nữa, phải nói là zombie mới đúng.

Họ đã chết rồi, bây giờ thứ đang tồn tại ngoài kia chỉ là những thây ma ghê tởm mà thôi.
Nicolas Á Phong nhìn Phương Tịch Lam, hắn biết nên làm gì để hồi phục sức mạnh cho cô, và hắn cũng biết…
“Tôi biết Black ở đâu.”
Cô kinh ngạc nhìn hắn: “Gã ta đang ở đâu?”

“Quân Liên Minh.”
Phương Tịch Lam trầm lặng, thật ra cô đã sớm nghĩ đến đáp án này, vì quân Liên Minh hiện đang là kẻ thù lớn nhất của Đế Quốc, thủ lĩnh quân Liên Minh muốn Đế Quốc thua trận thì chỉ có nước làm như vậy thôi.
Mà Nicolas Á Phong nói ra đáp án xong, chính bản thân hắn cũng trầm mặc.
Bởi hắn biết Black chính là cánh tay đắc lực của Chiến Bất Phàm, một người bất tử như Black mà lại lựa chọn cúi đầu trước anh… điều này chứng tỏ ở Chiến Bất Phàm phải có một cái gì đó hơn người.

Chẳng hạn như là tố chất của một đế vương?
Nhưng điều mà hắn lo nghĩ và thắc mắc nhất ngay lúc này đó chính là… chẳng phải Chiến Bất Phàm yêu Phương Tịch Lam hay sao? Giữa bọn họ còn có một đứa bé đáng yêu là Phương Ái Niệm.

Rõ ràng Chiến Bất Phàm biết Phương Tịch Lam đang ở đây, vậy mà tại sao lại làm nên dịch bệnh này?
Đột nhiên trong đầu Nicolas Á Phong lóe lên điều gì đó.
Trước khi Phương Tịch Lam đến đây, kẻ địch cùng lắm chỉ tấn công ở cách quân doanh rất xa, chưa bao giờ dám xông thẳng vào quân doanh để gây chiến như thế này.

Bởi quân Liên Minh dù háo thắng nhưng cũng biết rằng ở quân doanh tầng tầng lớp lớp bảo vệ.

Muốn vào cũng khó mà ra cũng khó.

Từ khi Phương Tịch Lam đến đây, quân Liên Minh lại năm lần bảy lượt đánh vào sâu trong quân doanh, những lần ấy đều nhắm vào Phương Tịch Lam.
Nghĩ như vậy, một nghi vấn to lớn lóe lên trong đầu Nicolas Á Phong.
Chiến Bất Phàm muốn giết cô?
Tại sao chứ? Chẳng phải bọn họ yêu nhau sao?
Thấy hắn đăm chiêu lâu như vậy, bé con Niệm Niệm kéo kéo tay áo của hắn.
“Chú ơi, mami gọi chú đó.”
Lúc đầu khi mẹ bị chú nhốt ở trong lều, bé con rất sợ và chán ghét chú, nhưng bây giờ chú lại cứu hai mẹ con bé, vì thế nên bé lại thích chú rồi.
Nghe vậy, Nicolas Á Phong nhìn Phương Tịch Lam: “Ơi?”
Giọng điệu ngọt xớt như dỗ người yêu của hắn khiến cô ớn lạnh, nhưng vẫn đàng hoàng hỏi.
“Rốt cuộc là tại sao anh biết Black ở quân Liên Minh? Còn điều gì anh biết nữa không? Nói tôi nghe xem.”.