Black trở về căn cứ quân Liên Quân, gã biến thẳng vào thư phòng của Chiến Bất Phàm, quỳ xuống báo cáo với anh.
“Thưa thủ lĩnh, kế hoạch của người đã được thực hiện xong.”
Chiến Bất Phàm đang xem tài liệu báo cáo về trận đấu, nghe vậy anh bỏ tài liệu xuống.

Mỉm cười nhìn Black.
“Ngươi làm tốt lắm! Lui xuống nhận thưởng đi!”
“Vâng!”
Black vừa biến mất, Chiến Bất Phàm liền ôm mặt cười như điên.

Dường như rất vui sướng vì một ước nguyện nào đó của anh vừa được hoàn thành.
Anh dùng quang não gọi thẳng cho một người nào đó.
“Có chuyện gì mà ngươi lại đột nhiên gọi cho ta? Cũng đã năm năm rồi không liên lạc.”
Người mà Chiến Bất Phàm gọi không ai khác chính là Lãnh Hy Tuyết.

Lúc này ả đang ngồi chễm chệ trong dinh thự của Nicolas Á Phong.
Anh nhếch mép, nói khích: “Nicolas Á Phong còn đang ở chiến trường, chưa cho cô vào nhà mà cô đã ngang nhiên nằm trên ghế sô pha rồi sao?”
“Nói nhiều làm gì? Anh ấy sớm muộn gì cũng là của tôi.

Hơn nữa… thuốc độc mà năm năm qua tôi sai người lén cho bà già Tố Miên đó uống cũng sắp bộc phát rồi.


Đến lúc đó bà ta chết rồi sẽ chẳng có ai ngăn cản chúng tôi đến với nhau nữa.”
“Ha, chẳng phải Nicolas Á Phong ra chiến trường là vì không quên được người phụ nữ “đó” sao? Cô vẫn nghĩ mình quan trọng đối với hắn ta?”
Nghe đến đây, Lãnh Hy Tuyết đột nhiên phát điên, ả tức đến điên người, không ngừng la hét vào trong quang não.
“Ngươi im đi tên khốn! Á Phong yêu ta, anh ấy chỉ yêu mình ta! Con ngốc Phương Tịch Lam kia đã chết rồi.

Chết tan nát, đến nỗi ngay cả cái xác cũng không còn!”
Chiến Bất Phàm nhếch miệng, thầm nghĩ cô chắc chắn Phương Tịch Lam đã chết thật sao?
Nhưng anh không nói ra, vì dù sao Phương Tịch Lam cũng sắp chết thật rồi.
“Bình tĩnh nào, hôm nay tôi gọi cho cô là muốn cung cấp một tin… không tốt lắm với cô.

Muốn nghe không?”
Lãnh Hy Tuyết dần dần hạ hỏa lại, ả hỏi: “Tin gì?”
“Nicolas Á Phong trên chiến trường đem lòng yêu một cô gái tên Lusica.

Cô ta rất đẹp, hơn nữa lại… cực kỳ giống Phương Tịch Lam.”
“Chết tiệt!”
Lãnh Hy Tuyết siết chặt ly rượu vang trong tay.

Trong đầu hiện lên biết bao suy nghĩ giết người.
Phương Tịch Lam, lại là Phương Tịch Lam!
Tại sao cái tên đó luôn ám lấy ả? Đến tận khi cô chết rồi vẫn còn ám lấy ả?
Lúc trước người cưới được Nicolas Á Phong cũng là cô ta.

Người luôn đứng trên ả về tỉ lệ mang dòng máu thuần cổ cũng là cô ta.

Bây giờ Phương Tịch Lam chết rồi vẫn muốn leo lên đầu lên cổ ả ngồi?
Nicolas Á Phong vậy mà lại nhớ nhung Phương Tịch Lam đến mức đi tìm một người thế thân có diện mạo giống hệt cô ta.

Vậy còn ả thì sao?
Có lẽ ả nên đến chiến trường của hắn một chút.

Để xem xem con tiện nhân dám câu dẫn người đàn ông của ả là ai.

“Tin tức không tồi? Nói đi, anh muốn gì?”
Đây chính là điều mà Chiến Bất Phàm chờ đợi.

Anh cong môi, ra giá.
“Tình trạng sức khỏe gần đây của hoàng đế bệ hạ.”
“Được.”
***
Dạo gần đây trong quân doanh bao trùm một luồng tử khí chết chóc.

Phương Tịch Lam mỗi lần đi dạo là lại cảm thấy rợn người.

Cô cứ có cảm giác rằng sắp tới sẽ lại có chuyện gì đó không hay xảy ra.
“Bé con, con phải cẩn thận, luôn đề phòng nhé.” Cô dặn bé con Phương Ái Niệm như vậy.
Linh cảm của cô quả nhiên không sai, ba ngày sau đó quân doanh xảy ra chuyện.
Binh sĩ chết nhiều như rơm rạ, người không chết thì cũng hấp hối sắp chết.

Sĩ khí lụi tàn, người người hoảng loạn.
Chẳng biết lý do vì sao mọi người trong quân doanh đột nhiên mắc một loại bệnh kỳ lạ.

Từ một người lan dần sang nhiều người.

Lúc đầu chỉ là chóng mặt buồn nôn, sau đó có nhiều triệu chứng nặng hơn như chán ăn, nhức mỏi tay chân, hoa mắt chóng mặt.

Dần dần những bộ phận đau nhức của họ mềm nhũn ra, sau đó rớt xuống khỏi cơ thể.


Người cũng theo đó mà chết đi trong đau đớn.
Một người bệnh lây nhiễm cho cả quân doanh, không ai biết nguồn cơn của dịch bệnh bắt nguồn từ đâu.

Chỉ biết rằng dịch bệnh ngày càng lan rộng, đến mức bây giờ chỉ cần Phương Tịch Lam bước ra khỏi lều thôi thì liền thấy có một binh sĩ ngã xuống ngay trước mắt mình.

Tận mắt nhìn thấy từng bộ phận của người đó rơi xuống, mềm nhũn như bùn nhão.
Phương Tịch Lam vì có dị năng chữa trị cấp SSS nên dịch bệnh không thể làm gì được cô, cô cũng tạo cho bé con tầng bảo vệ mạnh nhất.
Hằng ngày cô đều gắng sức cứu bọn họ.

Nhưng Phương Tịch Lam phát hiện ra sức mạnh của mình bị suy kiệt dần.

Nếu như lúc trước một lần cô có thể cứu được trăm nghìn người thì hiện tại một ngày cứu năm người cũng làm cô cảm thấy mệt mỏi.
Nhìn những binh sĩ ngày thường vẫn luôn chào hỏi mình bây giờ lại ngã xuống như vậy… Phương Tịch Lam xót xa không chịu nổi.
“Cứu… cô Lusica… cứu chúng tôi…”
“Chúng tôi đau quá… cứu chúng tôi với…”
“Mọi người yên tâm… tôi sẽ làm mọi cách để cứu mọi người.” Cô lau mồ hôi trên trán, mặc cho bản thân mệt mỏi vẫn không ngừng chữa trị.
Nhưng dường như mọi chuyện đều vô ích, vì dịch bệnh lây lan quá nhanh….