Tại căn penhouse xa hoa nhất trung tâm Đế Quốc.

Nicolas Á Phong vừa cùng nhân tình kết thúc cuộc mây mưa.

Đúng lúc ấy quang não của hắn reo lên, người gọi đến là mẹ hắn - Tố Tình.
Hắn nhấc máy: “Mẹ gọi con có việc gì?”
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh hiền từ của một người mẹ: “Lâu rồi con và Tiểu Lam không về thăm nhà, bữa nào dắt con bé về cùng mẹ nấu bữa cơm, cả nhà ta sum vầy.”
“Mẹ không coi tin tức sao?”
Tố Tình ngạc nhiên: “Tin tức gì? Mấy hôm nay mắt mẹ không tốt nên không xem.”
Hắn thở dài: “Con và cô ta ly hôn rồi.

Từ giờ mẹ đừng nhắc đến Phương Tịch Lam trước mặt con.”
Tố Tình không thể tin được vào tai mình, kinh hãi đến mức ly nước đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.
“Con nói cái gì? Sao hai đứa lại ly hôn?”
“Phương gia phản quốc, chẳng phải mẹ cũng biết tin này sao?”
Đương nhiên là bà biết, vì chuyện Phương gia phản quốc là tin tức vô cùng lớn, lớn hơn rất nhiều so với việc con trai và con dâu bà ly hôn.

“Nhưng dù vậy… con bé Tiểu Lam nó cũng đâu làm gì sai? Người phạm lỗi là cha của nó, còn Tiểu Lam là một cô gái tốt.


Con và con bé yêu nhau đã mười năm, cưới nhau bảy năm…”
Đúng lúc này, người tình trên giường khẽ rên rỉ, quyến rũ Nicolas Á Phong đến mức nghẹt thở.

Hắn cười với cô ả một cái rồi nói vào điện thoại: “Mẹ, người đừng nói nhiều như vậy nữa được không? Dù sao cũng đã ly hôn rồi, đừng nhắc đến cô ta nữa.”
Là một người phụ nữ và cũng là một người mẹ, kết hợp với âm thanh mà mình vừa nghe được cùng với thái độ của con trai, Tố Tình dần dần hiểu ra được lý do tại sao con trai mình lại muốn ly hôn.
“Con chán Tiểu Lam rồi đúng không? Chính vì thế nên con mới muốn ly hôn? Hơn nữa bây giờ con đang ở cùng nhân tình?”
Nicolas Á Phong ngừng một lát, hắn biết không giấu được mẹ mình nữa, vì thế thẳng thắn thừa nhận: “Mẹ nói đúng, con chơi chán rồi.”
Tố Tình vốn là một người phụ nữ vô cùng hiền dịu, nay nghe những lời này của thằng con trai cũng phải tức điên lên: “Ngay bây giờ con dắt Tiểu Lam về nhà ngay cho mẹ.

Con phải xin lỗi con bé, hai đứa không được phép ly hôn.”
“Mẹ đừng xen vào cuộc sống của con nữa có được không?” Hắn thở dài, có chút không biết làm sao: “Chúng con đã ly hôn rồi, truyền thông đưa tin ầm ầm, mọi chuyện không thể trở lại như xưa.

Hơn nữa con thấy như vậy cũng tốt, sao con phải sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc?”
Bây giờ hắn đã là người đàn ông độc thân hoàng kim của Đế Quốc, thích hoa thơm cỏ lạ nào mà chẳng có.

Tại sao phải cam chịu sống chung với một người phụ nữ mà hắn đã chán từ lâu?
Quả thật lúc mới yêu, Nicolas Á Phong đã tưởng rằng mình và Phương Tịch Lam sẽ sống hạnh phúc mãi mãi với nhau.

Nhưng rồi hắn nhận ra theo thời gian dần trôi, mọi sự yêu thích thuở ban sơ đều bị cuốn trôi đi.

Phương Tịch Lam xinh đẹp của ngày xưa đã không còn nữa, bây giờ cô chỉ biết ở nhà nấu cơm dọn dẹp, vô công rồi nghề, nhan sắc cũng tiều tụy theo năm tháng, thậm chí cả kĩ năng trên giường cũng khiến người ta chán ngán.
Chỉ có một điều duy nhất không thay đổi, đó là cô vẫn luôn yêu hắn, cực kỳ yêu hắn.

Việc nhà cô chăm lo từng li từng tí, miếng ăn giấc ngủ của hắn cũng được cô phục vụ chu đáo.
Nhưng như vậy thì sao cơ chứ? Nicolas Á Phong cần một người vợ xinh đẹp, giỏi giang hoàn hảo chứ không cần một người hầu vô dụng.
Biết rằng cô vẫn còn yêu hắn, nhưng ly hôn là tốt nhất cho cả hai.

Sau tất cả cô vẫn giữ được mạng sống, tránh khỏi việc bị chém đầu nhờ làm vợ hắn, xem như đó là điều cuối cùng mà hắn làm cho cô với tư cách là một người chồng.

Nicolas Á Phong hoàn toàn không hối hận với quyết định của mình.
Nicolas Á Phong là thượng tướng danh tiếng lẫy lừng của Đế Quốc.

Vượt xa cha mình, từ khi sinh ra hắn đã sở hữu cả trí tuệ lẫn thể chất đều mang cấp SSS.


Ở Đế Quốc chỉ cần sở hữu thể chất hoặc trí tuệ cấp S đã là một niềm vinh dự.

Rất hiếm ai lên được cấp SS.

Đằng này Nicolas Á Phong đạt cấp SSS ở cả hai mảng.

Vì thế ngày mà hắn sinh ra được xem như một ngày trọng đại của Đế Quốc - ngày vị anh hùng ra đời.

Nicolas Á Phong quả thật là anh hùng, khi mới mười tuổi hắn đã theo cha mình ra trận, lập vô vàn những chiến công hiển hách.

Với thể chất cấp SSS, hắn có thể lấy một địch một trăm, thậm chí là một ngàn.

Với trí tuệ cấp SSS, hắn nghĩ ra muôn vàn thế trận và chiến lược dồn quân địch vào chỗ chết, thậm chí với trí thông minh siêu phàm ấy, Nicolas Á Phong còn giúp cho viện nghiên cứu trung tâm Đế Quốc nghiên cứu ra nhiều loại thuốc có ích cho nhân loại.
Ông trời dường như dành mọi sự ưu ái cho hắn.

Gương mặt hắn đẹp tựa những vị thần tối cao nhất của đỉnh Olympus, cơ thể cường tráng với cơ bụng tám múi đúng tỷ lệ vàng, chiều cao 1m98 càng khiến cho nhiều người phải ngước nhìn.

Hơn thế nữa trời sinh hắn cao quý khi sở hữu một mái tóc vàng rực tựa vầng thái dương, đôi mắt xanh biển sâu thẳm hút hồn người khác.
Chính vì sinh ra hoàn hảo như thế, Nicolas Á Phong từ nhỏ đã mang trong mình sự kiêu ngạo và cứng đầu.

Hắn thích gì thì làm nấy, chẳng ai có thể ngăn cấm được.
Tố Tình vô cùng tự hào về đứa con trai này, nhưng cũng lo sợ một ngày nào đó, chính vì cái tính cách dở dở ương ương này mà nó sẽ phải hối hận.
Bà thở dài, tức đến mức hét lớn qua điện thoại: “Nếu con không thấy hạnh phúc thì tại sao khi ấy lại đồng ý cưới con bé? Để bây giờ ly hôn, con thì sung sướng còn Tiểu Lam lại tứ cố vô thân, không nơi nương tựa như thế này.”

Nicolas Á Phong im lặng thật lâu, dường như chính hắn cũng cảm thấy câu hỏi này khó trả lời.
Ký ức năm ấy đã phủi bụi từ lâu, những ký ức đẹp đẽ của mười năm trước.

Khi ấy… hắn thật lòng yêu cô?
Chẳng biết từ khi nào tình yêu ấy lại biến mất, đến bây giờ hắn chỉ xem cô như một người đã từng quen biết.
Không còn yêu.
Cũng không đúng, tình yêu ấy vốn chưa từng tồn tại.

Hắn đối với cô chưa bao giờ là yêu.
Kết hôn với cô, yêu cô đều là giả vờ.
Đối với hắn, Phương Tịch Lam chỉ là công cụ để hắn lợi dụng, để hắn đạt được mục đích thực sự của mình.
Bây giờ mục đích đó đã đạt được rồi, người phụ nữ kia cũng hết giá trị lợi dụng… vậy thì giữ lại làm gì?
Phương Tịch Lam không phải bị chém đầu chung với Phương gia đã là đặc quyển cuối cùng cô nhận được từ việc làm vợ hắn.

Cô ta nên thấy đủ, đừng đòi hỏi gì thêm, chỉ cần im lặng rời đi là được.
Hơn nữa Nicolas Á Phong hắn cũng không cần một người vợ yếu đuối như thế, ngay cả thể lực và trí tuệ mà cũng chỉ đạt cấp D.
Nicolas Á Phong nghĩ thật lâu thật lâu, đến nỗi mẹ hắn nói rất nhiều vào trong điện thoại cũng không lọt được vào tai hắn chữ nào.
Đến cuối cùng, hắn nhíu chặt mày, chỉ nói với mẹ hắn một câu: “Con đang bận, khi nào rảnh con sẽ gọi lại cho mẹ sau.” Sau đó cúp máy..