Phương Tịch Lam giật mình, thấy Nicolas Á Phong nhìn mình chằm chằm thì vội vàng che mắt và mặt lại, cứ như cô nhận ra điều gì đó.
"Em quay lại đây cho tôi!"
Thấy Phương Tịch Lam định rời đi, Nicolas Á Phong vội vàng giữ cô lại.
Hắn nắm lấy tay cô, lực tay rất mạnh khiến Phương Tịch Lam đau đớn.
"Đau." Cô nhíu mày: "Thượng tướng đại nhân, ngài đây là đang làm gì?"
"Đừng đi được không em?"
"Buông ra!" Gương mặt Phương Tịch Lam lạnh xuống: "Thượng tướng đại nhân, tôi đã chữa trị cho ngài xong rồi.
Bây giờ tôi không có nghĩa vụ gì để ở lại nữa.
Mau buông tôi ra!"
"Đôi mắt của em…"
Cô vội vàng cúi đầu xuống, mái tóc trắng dài che đi gương mặt.
Phương Tịch Lam dùng dị năng để ngụy trang đôi mắt, trong phút chốc đôi mắt đen liền hóa đỏ trở lại.
Lúc này Phương Tịch Lam mới ngẩng đầu lên, điềm nhiên như không mà nói.
"Đôi mắt của tôi như nào?"
Nicolas Á Phong nhìn đôi mắt đã trở về dáng vẻ ngụy trang màu đỏ.
Hắn thở dài, biết Phương Tịch Lam lại đang né tránh mình, chỉ có thể buồn bực mà thả tay cô ra.
Phương Tịch Lam vừa được thả ra liền liếc nhìn hắn một cái.
Sau đó không chút do dự rời đi.
Nicolas Á Phong nhìn theo bóng dáng của cô.
Trong đầu hắn vẫn luôn hiện lại hình ảnh đôi mắt đỏ hóa đen ấy.
Đôi mắt đen huyền bí quen thuộc.
Đôi mắt đã từng bao lần nhìn hắn, ướt đẫm nước mắt mỗi khi bị hắn làm.
Nhưng giờ đây mắt đen hóa đỏ, Phương Tịch Lam yêu hắn khi xưa cũng không còn nữa mà chỉ còn dáng vẻ lạnh lùng vô cảm, chán ghét hắn đến cùng cực.
***
Phương Tịch Lam trở về lều của mình, có chút kinh hách mà sờ sờ mắt mình.
Khi nãy thật sơ suất, suýt chút nữa là cô đã để lộ màu mắt thật của bản thân cho Nicolas Á Phong thấy.
Màu mắt đen rất hiếm có ở Đế Quốc.
Chỉ có những gia tộc vẫn còn sở hữu gen của người Trái Đất cổ đại thì mới có tóc đen mắt đen.
Như Phương gia và Lãnh gia, Phương Tịch Lam và Lãnh Hy Tuyết đều là tóc đen mắt đen.
Nhưng Phương gia của Phương Tịch Lam có gen người Trái Đất mạnh hơn Lãnh gia nên từ trước đến giờ địa vị vẫn luôn cao hơn.
Nay Phương gia diệt tộc vì thế nên Lãnh gia trở thành gia tộc có gen Trái Đất cổ xưa mạnh nhất Đế Quốc.
Toàn bộ Lãnh gia đều đang tập trung ở Đế Quốc.
Chính vì thế nên nếu Phương Tịch Lam để lộ đôi mắt đen thì chắc chắn Nicolas Á Phong sẽ đoán được thân phận của cô ngay.
Phương Tịch Lam tuyệt đối sẽ không để điều này xảy ra.
Cô nhất định sẽ không để Nicolas Á Phong biết được thân phận thật sự của mình.
Đúng lúc này, Phương Ái Niệm đi vào.
Cô bé thấy sắc mặt của cô tái nhợt liền quan tâm chạy đến hỏi han.
"Mami, mami làm sao thế ạ?"
Đôi tay nhỏ bé mềm mềm vuốt ve gương mặt cô.
Tựa như một thiên thần bé nhỏ an ủi người đang gặp nạn.
Phương Tịch Lam ngay lập tức mủi lòng, cô cảm thấy lòng mình mềm lại.
Bởi bé con Phương Ái Niệm chính là điểm mềm duy nhất của lòng cô.
Là niềm an ủi mỗi khi cô buồn lo.
"Bé con, mẹ không sao." Cô ôm bé lên, an ủi nói.
"Nhưng con thấy mặt mẹ trắng bệch.
Có vẻ lo lắng lắm." Bé con đột nhiên đưa quang não ra: "Thôi mẹ đừng buồn nữa nhé.
Niệm Niệm có cái này cho mẹ.
Chú Phàm muốn gặp mẹ đấy ạ."
Trên quang não, hình ảnh phóng to của Chiến Bất Phàm hiện ra.
Anh vẫn đẹp trai anh dũng như vậy, khí chất sáng ngời tựa vầng thái dương.
Chiến Bất Phàm nở nụ cười thật tươi nhìn cô.
"Tịch Lam, dạo này em ổn chứ?"
"Anh Phàm." Thấy ân nhân của mình, cộng thêm việc được bé con an ủi nên chút buồn bực khi nãy của cô bay đi đâu mất: "Lâu quá mới gặp anh, dạo này anh khỏe không? Đột nhiên anh biến mất khiến em và bé con rất lo."
"Anh đi buôn bán xa nhà một chút.
Khi nào xong anh sẽ về.
À mà em đã đến chiến trường ở thành Adam rồi đúng không? Chúc mừng em nhé, được thực hiện giấc mơ trở thành quân y của mình."
"Đúng đó chú!" Bé con chồm vào màn hình, cười tươi: "Lúc mẹ chữa trị cho mấy chú binh sĩ bị thương, trông mẹ vui vẻ lắm kìa.
Nhưng mà í… có lúc trị thương cho ngài thượng tướng thì mẹ tỏ ra chán ghét lắm.
Niệm Niệm không hiểu, rõ ràng chú thượng tướng đẹp trai như vậy… thoạt nhìn cũng giống chú Phàm nữa."
Nghe cô bé nói vậy, cả Chiến Bất Phàm và Phương Tịch Lam đều im lặng.
Đột nhiên, Chiến Bất Phàm nói.
"Bé con Niệm Niệm, nuôi con lâu như vậy rồi… liệu con có thể gọi chú một tiếng baba được không?"
Phương Tịch Lam giật mình nhìn anh.
Từ trước đến giờ cô vẫn luôn nuôi dạy Phương Ái Niệm rất tốt, dù Chiến Bất Phàm có ơn với mẹ con bọn họ thì cô cũng nhất quyết không để bé con gọi anh là "baba".
Vì đơn giản dù có giả dối thế nào đi chăng nữa thì Chiến Bất Phàm vẫn không phải là ba của Phương Ái Niệm.
Nhưng có lẽ vì bé con quá thích anh nên không chút do dự mà gọi.
"Baba, con yêu ba lắm.
Lâu quá không gặp con nhớ ba chết mất!"
Chiến Bất Phàm cười: "Ngoan lắm con gái của ba."
Mà cảnh tượng này đã lọt vào mắt Nicolas Á Phong đang đứng ở ngoài lều.
Ngay lập tức sắc mặt hắn đen lại.
Đôi mắt xanh biếc lộ ra vẻ hoảng hốt cùng lo sợ.
Bé con Niệm Niệm không phải là con của hắn sao?
Vậy là trong năm năm xa cách, Tịch Lam của hắn đã có người đàn ông khác?
Chết tiệt!.