Cuối cùng Phương Tịch Lam vẫn nhận lời ở căn lều mới do Nicolas Á Phong kêu người xây.
Cô từ chối rất nhiều lần, nhưng người đàn ông này cứ như hoàn toàn thay đổi so với năm năm trước.

Nếu năm năm trước hắn lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ lại dịu dàng và kiên nhẫn bấy nhiêu.
Phương Tịch Lam thấy lạ, Nicolas Á Phong mà cô biết sẽ không dịu dàng với bất cứ ai, chỉ trừ Lãnh Hy Tuyết và khi hắn muốn lợi dụng cô năm đó mà thôi.
Vậy mà bây giờ hắn lại dịu dàng với Lusica lần đầu gặp mặt.

Thật kỳ lạ!
Phương Tịch Lam không muốn có bất cứ dính dáng gì đến Nicolas Á Phong nữa.

Nhưng cô chợt nghĩ lại thì mới thấy lời bé con nói đúng.

Hai mẹ con cô không thể tiếp tục làm phiền Sophia được.
Bây giờ cô đã khác xưa, được người người nghênh đón.

Việc Nicolas Á Phong tự mình dặn người xây lều cho cô tuy có hơi lạ nhưng cũng có thể hiểu được.

Cô không nên phản kháng quá nhiều.

Thật kỳ lạ nếu một người mới gặp hắn lần đầu lại biểu lộ ra sự căm hận như vậy.

Nếu cô còn tiếp tục thì sợ rằng Nicolas Á Phong sẽ sinh nghi.
Phương Tịch Lam sợ Nicolas Á Phong nhìn thấu được thân phận thật sự của mình.
Mà cô lại không biết rằng hắn đã sớm nghi ngờ từ lâu.

Chỉ là vẫn còn cần quan sát thêm.
Tốc độ của Gary rất nhanh, chỉ trong hôm đó lều đã được xây xong.

Phương Tịch Lam và Phương Ái Niệm dọn vào ở.
Cô vào nhìn qua một lượt thì thấy đúng là lều này tốt hơn lều cũ của mình rất nhiều.


Chăn đệm đều được bọc nhung vô cùng ấm áp mềm mại.

Thậm chí còn có một gian bếp nhỏ bé bé xinh xinh.

Truyện Kiếm Hiệp
“Bé con, lại đây với mẹ.”
Phương Ái Niệm ngay lặp tức lon ton chạy về phía Phương Tịch Lam.
“Tối nay con phụ mẹ nấu cơm nhé.

Mẹ sẽ nấu cho Niệm Niệm một bàn ăn thật thịnh soạn, có cả trứng bắc thảo mà con thích nữa.”
“Dạ!!”
Có những lúc Phương Tịch Lam thầm nhủ có lẽ máu mủ huyết thống là một thứ gì đó rất khó chia rời.

Dù trước kia chưa một lần gặp hay tiếp xúc với Nicolas Á Phong nhưng Phương Ái Niệm đã rất giống hắn, ngay cả món trứng bắc thảo yêu thích của hắn, cô bé cũng thích.

Gương mặt của bé con giống y đúc hắn, cả màu tóc và màu mắt cũng vậy.

Chỉ có tính cách của bé con là giống cô thôi.
Hai mẹ con vui vẻ nấu ăn cùng nhau mà không hề biết rằng có một người đang đứng ở bên ngoài nhìn cảnh này.
Nicolas Á Phong dùng đá ẩn thân, trầm ngâm nhìn khung cảnh hạnh phúc.
Hắn cảm thấy trong tim rất trống vắng, dường như khung cảnh hạnh phúc ấy vẫn còn thiếu một người.

Nếu như… nếu như hắn được bổ sung vào chỗ trống ấy… được cùng hai mẹ con cô nấu bữa cơm gia đình, sau đó cùng nhau ăn cơm thì thật đầm ấm biết bao.
Đáng tiếc, Nicolas Á Phong đã tự tay hủy hoại cơ hội đó.
Có lẽ bé con Phương Ái Niệm thật sự chính là con gái của hắn.
Ngoại trừ máu tóc và màu mắt ra thì cô bé giống hắn như vậy…
Có thể sao? Trước kia hắn đã ngu ngốc mà cho vợ mình uống thật nhiều thuốc ngừa thai.

Lúc ấy hắn hoàn toàn không muốn cô mang thai đứa con của mình.

Vậy nên bây giờ đây hắn mới hoang mang và rối loạn như vậy…

Nicolas Á Phong ước gì được trở về quá khứ để đấm chết bản thân của lúc đó.

Thay thế mình của năm năm trước ở bên chăm sóc cho Phương Tịch Lam.
Nếu như thật sự có may mắn, nếu như Phương Tịch Lam dù đã uống thuốc ngừa thai nhưng vẫn có thai.

Vậy thì… vậy thì…
Bé con, đó là bé con của bọn họ! Cô bé nhỏ nhắn như vậy… hắn đã từng ôm… thật sự vô cùng đáng yêu!
Tựa như một thiên thần nhỏ.
Nếu binh sĩ của binh đoàn 197 mà biết được thượng tướng oai phong uy dũng của bọn họ bây giờ lại chẳng khác gì một tên biến thái đứng rình mò con gái nhà lành thì chắc chắn sẽ sốc đến mức không nói nên lời.
Đúng vậy, giờ phút này Nicolas Á Phong trông chẳng khác gì một tên biến thái cả.

Hắn dùng ánh mắt khao khát nhìn cảnh tượng ấm áp bên trong lều nhỏ.

Hận thù trong mắt hắn dường như đã biến mất, chỉ còn lại hối hận, luyến tiếc, đau thương, ao ước và… tình yêu…
Cho đến khi mùi thơm của trứng bắc thảo xông vào mũi hắn.

Ánh mắt Nicolas Á Phong lập tức tối lại.
Mùi hương quen thuộc này… đã năm năm rồi hắn mới được ngửi lại.

Đã từng có khoảng thời gian ngày nào hắn cũng dặn Phương Tịch Lam làm trứng bắc thảo cho hắn ăn, vì trong các món cô làm, hắn thích món đó nhất.
Đến cả khi cô rời đi vẫn chu đáo làm một hộp trứng bắc thảo để cho hắn ăn dần.

Nhưng hắn của lúc ấy ngu ngốc không biết quý trọng, thẳng tay quăng thẳng vào thùng rác.
Để rồi một mình thèm khát cả năm năm.

Sau khi cô đi được vài tháng, hắn đã từng dặn bác đầu bếp làm món trứng bắc thảo cho hắn ăn.

Nhưng Nicolas Á Phong ăn không vào.


Trừ tay nghề của Phương Tịch Lam ra thì bất kỳ ai làm hắn cũng cảm thấy không quen.
Đến bây giờ, ngay tại giây phút mùi hương ấy tràn vào khoang mũi, Nicolas Á Phong biết người con gái ấy đã trở về rồi.
Phương Tịch Lam trở về rồi, vợ cũ của hắn trở về rồi.

Còn mang theo con của bọn họ.
Nhìn theo chiều cao và vóc dáng của bé con, hắn nhẩm độ tuổi chắc khoảng cỡ bốn, năm tuổi.

Hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian của vụ nổ máy bay ấy.
Trong nháy mắt niềm vui lan tràn khắp cả cơ thể.

Năm năm trống vắng kia vụt bay đi mất.

Mọi hoang mang, buồn bã, cô đơn trước kia đều bị xóa sổ khi hắn ngửi được mùi hương này.
Ngay tại giây phút này đây, Nicolas Á Phong muốn xông vào ôm Phương Tịch Lam và Phương Ái Niệm vào lòng.

Nói cho cô biết rằng hắn biết sai rồi, trước kia là hắn ngu ngốc mới đối xử tệ như vậy với cô.

Hắn hối hận rồi, bọn họ có thể quay lại được không?
Nhưng nhìn thái độ của cô lúc đối diện với hắn, Nicolas Á Phong biết rằng mình không thể làm vậy.

Cô đã sớm nhận ra hắn, nhưng vẫn lựa chọn giấu thân phận, chắc hẳn là vì những đau đớn hắn gây ra cho cô quá sâu khiến cô căm hận hắn, không muốn dùng thân phận thật để đối diện với hắn.
Niềm vui chưa kịp đến được bao lâu, trái tim Nicolas Á Phong liền bị bao phủ bởi nỗi u buồn và đau đớn.

Hắn đau cho Phương Tịch Lam, đau vì những gì mình đã làm với cô.

Hắn hối hận rồi, cực kỳ hối hận! Nhưng hắn biết mình không có đủ tư cách để nói lời xin lỗi với cô.
Nicolas Á Phong thấy môi mình đang mấp máy, hắn cảm nhận được cả cơ thể run lên, đau đớn tràn khắp người, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, lồng ngực quặn thắt, toàn thân lạnh đến mức muốn đóng băng.
Hắn thì thào, nỉ non nhẹ đến mức âm thanh hoàn toàn bị gió cuốn bay: “Lam Lam, Lam Lam của anh… Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em… chúng ta bắt đầu lại được không?”
Nhưng không ai nghe thấy lời hắn nói.
Trong lều ánh đèn ấm áp, tiếng cười hạnh phúc vui vẻ của Phương Tịch Lam và Phương Ái Niệm truyền vào trong tai Nicolas Á Phong khiến hắn quặn đau.

Ngoài lều, hắn đứng đó cô độc một mình với nỗi đau, sự hối hận muộn màng và bóng tối bủa vây.
Có những thứ khi mất đi rồi thì sẽ không thể trở lại như cũ được nữa, dù cho bạn có hối hận đến mức nào.
Một chiếc cốc vụn vỡ đau thể lành lại như xưa, huống chi đằng này là một trái tim bị chà đạp đến tan nát.

Đâu thể chỉ bù đắp bằng vài ba câu xin lỗi là xong chuyện?

Luân quả nhân hồi, bây giờ đến phiên hắn phải chịu những đau khổ này.
Nicolas Á Phong cảm thấy bản thân thật đáng đời!
***
Trong lều, Phương Tịch Lam và Phương Ái Niệm sau khi ăn xong liền dọn dẹp.

Cô tắm cho bé con trước sau đó tắm cho bản thân.
Vì là quân doanh nên không có phòng tắm mà chỉ có một vách ngăn che lại, tựa như bồn tắm của người xưa.

Nhưng như vậy cũng đủ khiến Phương Tịch Lam cảm thấy thư giãn.
Làn hơi nước ẩm bốc lên, tựa sương mù mờ ảo chốn thần tiên.

Một cánh tay trắng nõn khoác lên thành bồn tắm, năm ngón tay thon dài mảnh khảnh vô cùng xinh đẹp, đầu ngón tay nhiễm hơi nước hồng hồng.

Màu hồng lan lên đến tận cổ và gương mặt thanh tú làm tăng thêm sự quyến rũ vạn phần.

Phương Tịch Lam vô cùng cẩn thận, dù là khi tắm cô vẫn giữ mái tóc trắng và đôi mắt đỏ của mình chứ không biến đổi về như cũ.

Lúc này trông cô tựa như một tiên nữ hạ phàm, không, đúng hơn là một hồ ly tinh hút hồn người khác.

Vẻ xinh đẹp quyến rũ ma mị vô cùng lay động lòng người.
Tắm xong, Phương Tịch Lam đứng dậy khỏi bồn tắm.

Cơ thể mỹ miều nửa ẩn nửa hiện trong làn hơi nước mờ ảo càng làm tăng thêm phần huyền bí.

Đôi gò bồng đào căng nảy, vòng eo thon gọn một cánh tay có thể ôm trọn, đôi chân trắng nõn dài miên man khiến người khác phải thèm thuồng…
Tất cả đều khiến người khác phải ước ao.
Nicolas Á Phong cũng là một trong số đó.

Hắn nhìn cơ thể quyến rũ quen thuộc kia, cơ thể đã từng cùng mình hằng đêm sênh ca… lúc này người hắn nóng lên, dục hỏa đốt người.
Tim đập hắn thình thịch liên hồi, cảm xúc dâng trào, máu nóng căng tràn… phía dưới cũng căng thành một túp lều nhỏ.
Cơ thể quyến rũ ấy… người phụ nữ xinh đẹp ấy đã từng là của hắn…
Đôi mắt hắn chợt mở to khi thấy một vết bớt màu đỏ ngay bên ngực trái của Phương Tịch Lam.
Vết bớt ấy năm xưa khi giao hoan với cô, hắn rất mê luyến.
Đó là vết bớt đặc trưng của cô.
Phương Tịch Lam… đã trở về thật rồi!.