Phương Tịch Lam ngước mắt tìm kiếm bóng dáng của bé con nhà mình.

Cho đến khi cô nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc đang đứng đó thì bỗng biến sắc.
Hắn là ác ma, là nỗi ác mộng kinh hoàng năm năm trước của cô, chính hắn đã một tay đẩy cô xuống địa ngục tăm tối, hắn khiến cô mất đi tất cả.

“Niệm Niệm, lại đây với mẹ.” Phương Tịch Lam không nhìn Nicolas Á Phong nữa.

Cô vươn tay ra, Phương Ái Niệm ngay lập tức tuột xuống khỏi người Gary mà chạy về phía cô.
“Mẹ ơi!” Cô bé liên tục hôn lên má mẹ mình.

Đôi mắt to tròn láo liên nhìn xem cô có bị thương ở đâu không.

Khi không tìm thấy gì, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm: “May quá, mẹ của con không sao!”
“Cô là Lusica?” Một giọng nam trầm vang lên, lôi kéo sự chú ý của Phương Tịch Lam.
Nicolas Á Phong vươn tay ra, ý muốn bắt tay với cô: “Chào mừng cô đến với binh đoàn 197 của tôi.”
Phụ nữ đu bám theo hắn nhiều không đếm xuể, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ chỉ bắt tay với một nữ quân y thôi mà trái tim hắn lại đập liên hồi như vậy.

Càng đến gần Lusica, hắn lại cảm thấy được sự quen thuộc đến kỳ lạ trên người cô.
Nhưng trái với tưởng tượng của hắn, Phương Tịch Lam đứng nhìn bàn tay đang vươn ra hồi lâu, cuối cùng cô không chút do dự cầm kiếm lên chỉa thẳng vào cổ hắn.
“Cút ra! Đừng đến gần hai mẹ con tôi!”
Ngoài mặt cô bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đã sớm rối bời.


Dù hiện tại cô mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa thì khi đối diện với kẻ đã gây ra đau khổ cho mình khi xưa cũng chẳng thể bình tĩnh được.
Nếu nói có gì khác thì chỉ có thể là… hiện tại cô hận Nicolas Á Phong đến tận xương tủy.

Lúc Phương Tịch Lam biết mình được học viện cử đến chiến trường nơi Nicolas Á Phong đang chiến đấu, biết mình phải đảm nhiệm chức vụ quân y cho quân doanh của binh đoàn 197 do hắn chỉ huy thì cô muốn từ chối.

Bởi sau tất cả những gì đã xảy ra thì hiện tại cô chỉ muốn ở thành Rajul, sống một cuộc sống hạnh phúc yên bình cùng bé con mà thôi.

Hôm nọ lúc hai mẹ con tỉnh dậy thì Chiến Bất Phàm đã đột nhiên biến mất.

Chỉ để lại một mảnh giấy nói rằng bản thân sẽ đi xa một thời gian, dặn dò Phương Tịch Lam và Phương Ái Niệm tự chăm sóc bản thân cho thật tốt.
Cùng lúc đó, học viện báo lại rằng quân Liên Minh đột ngột trở nên hung bạo, tấn công kịch liệt Đế Quốc.

Chiến sự căng thẳng nhất ở thành Adam, quân hoàng gia của Đế Quốc đã cử binh đoàn 197 do thượng tướng Nicolas Á Phong chỉ huy.

Bây giờ binh đoàn 197 đang thiếu quân y trầm trọng, mà nơi chiến sự đó còn là trọng yếu của Đế Quốc, nếu thành Adam thất thủ thì nơi tiếp theo bị diệt vong sẽ là thủ đô Osica.

Vì thế nên dưới sự thuyết phục kịch liệt của hiệu trưởng học viện quân y, cuối cùng Phương Tịch Lam cũng đồng ý đến thành Adam làm quân y cho binh đoàn 197.
Phương Tịch Lam biết rằng nếu mình đến đó thì khả năng gặp lại Nicolas Á Phong là rất cao.

Nhưng cô nghĩ lúc này mình đang cải trang thành một người khác, lấy tên là Lusica, cô không nghĩ Nicolas Á Phong sẽ nhận ra mình là ai.

Hơn nữa sứ mệnh của cô là chữa trị cho bệnh nhân, chiến trường của hắn là nơi khốc liệt nhất, cô chỉ là muốn đi đến đó để chữa trị cho càng nhiều người càng tốt.

Còn chuyện tình cảm với Nicolas Á Phong sao có thể quan trọng bằng mạng người?
Vậy nên bây giờ đây, hai người đứng đối diện nhau.

Ngoại trừ những xôn xao hận thù trong lòng thì cô chẳng còn chút tình cảm gì với hắn cả.
Một chút cũng không!
Gary thấy cô nói lời bất kính với Nicolas Á Phong như vậy liền có chút khó chịu: “Quý cô Lusica, người đang đứng trước mặt cô chính là chỉ huy của chúng ta.

Cô không thể ăn nói bất kính như thế được!”
“Thì sao?” Cô nhíu mày, khó chịu nhìn hai người: “Nếu không phải các người đột nhiên đến đây thì tại sao quân địch lại đến tấn công tôi?”
Vừa nói, Phương Tịch Lam vừa chém giết quân địch.

Thủ pháp nhanh nhẹn, chém địch như chém bùn, hoàn toàn không còn là dáng vẻ yếu đuối của năm năm trước nữa.

Phương Tịch Lam của bây giờ không phải ai muốn đụng là đụng được.
“Cô!”
“Gary, lui xuống!” Nicolas Á Phong ra lệnh, hắn nhìn thật sâu vào mắt Lusica, trái tim ngủ yên bỗng chốc xao động.
Đối với hắn, phụ nữ chỉ là để chơi đùa, nhưng từ sau cái chết của Phương Tịch Lam thì quan niệm đó đã thay đổi.

Đến bây giờ hắn vẫn còn rối rắm thứ tình cảm của bản thân dành cho Phương Tịch Lam.

Trong năm năm qua hắn vùi mình ở chiến trường, hoàn toàn không tiếp xúc với bất cứ phái nữ nào.


Mỗi ngày đều nhìn ảnh cưới và sờ dây chuyền mặt ngọc, trầm tư ngẫm nghĩ về vợ cũ.
Cũng đã có nhiều người dâng phụ nữ cho hắn giải tỏa trong năm năm nay, nhưng Nicolas Á Phong từ chối tất cả.
Vậy mà bây giờ, chỉ mới gặp Lusica lần đầu tiên, trái tim hắn lại đập liên hồi, lồng ngực nghẹn lại, lòng rối bời.
Cảm xúc vô cùng kỳ lạ, không sao diễn tả bằng lời được!
“Quý cô này… xin hỏi tôi đã làm gì khiến cô chán ghét? Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì phải?”
Giọng điệu nhẹ nhàng của hắn khiến Gary bên cạnh ngạc nhiên, mở to mắt nhìn vị thượng tướng xa lạ này.

Theo như cậu biết thì Nicolas Á Phong không bao giờ dịu dàng với phụ nữ như thế này.
Phương Tịch Lam trầm ngâm, cô cúi gằm mặt xuống, lát sau lại mím môi, đôi mắt quật cường nhìn hắn.
“Nhìn thấy anh là tôi chán ghét! Vậy nên cút đi! A!”
Thái độ lạnh lùng cùng dứt khoát cắt đứt quan hệ, tựa như hai người xa lạ.
Vì sự lơ đễnh mà Phương Tịch Lam bị quân địch chém vào cánh tay, trong phút chốc nó ứa máu.

Cô đau đớn khuỵu xuống.
Quân Liên Minh cười khà khà nhìn hai người.
“Đang đánh nhau mà chúng bây tâm tình cái gì?”
“Cái đầu của dị năng giả hệ chữa trị là của tao!”
“Chết đi cô gái!!”
“Ai dám?”
Sau hai từ của hắn, toàn trường tĩnh lặng như tờ.

Nicolas Á Phong mở to mắt, đôi mắt xanh biếc của hắn đột nhiên hóa thành màu đỏ, một luồng sức mạnh với uy áp cực khủng tỏa ra khiến những tên lính quân Liên Minh không chịu nỗi mà ngã gục hơn phân nửa.
Sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra.

Toàn bộ quân Liên Minh dưới luồng uy áp của Nicolas Á Phong, cầm đao lên tự đâm vào cổ họng mình.


Chỉ trong chốc lát hơn trăm tên lính tự cắt cổ chết tươi.
Đó là sức mạnh của dị năng giả hệ điều khiển tinh thần cấp SSS.
Năng lực có một không hai của Đế Quốc.
Chính Nicolas Á Phong đã dùng sức mạnh đó để khiến quân Liên Minh tự mình diệt mình.
Hắn chỉ chừa mạng sống cho một tên duy nhất, Nicolas Á Phong nói với gã ta: “Về truyền lại cho quân chủ quân Liên Minh, dám đụng đến người của Nicolas Á Phong ta, giết không tha!”
Sau khi người rời đi, không khí lại tĩnh lặng.
Nicolas Á Phong tiến đến trước mặt Phương Tịch Lam, mỉm cười nói.
“Đã làm cô hoảng sợ rồi.” Hắn xoa đầu bé con Phương Ái Niệm, đột nhiên giật mình vì cô bé quá giống mình lúc nhỏ: “Bé con, không sao chứ?”
“Niệm Niệm không sao! Cảm ơn chú đã bảo vệ mami và Niệm Niệm.”
“Không cần cảm ơn.” Phương Tịch Lam lạnh lùng nhìn Nicolas Á Phong, sau đó cô phóng dị năng ra, ánh sáng trắng lập tức bao trùm quanh ngực hắn.
“Tôi ngửi thấy mùi máu trên người anh, đoán chừng anh có vết thương.

Hôm nay anh cứu bé con, tôi trị thương cho anh, chúng ta không ai nợ ai.”
Cô không muốn mắc nợ người đàn ông này.
“Tôi có thể hỏi vì sao cô lại ghét tôi như vậy không?” Dường như trong ánh mắt hắn có chút đau khổ cùng điên cuồng, ánh mắt như lang sói không còn giữ nổi vẻ lạnh lùng nữa, nhìn chằm chằm Phương Tịch Lam.
“Không cần hỏi nữa, anh vĩnh viễn cũng không biết được đáp án đâu.”
Dứt lời, cô ôm bé con quay đi, đến lều của nữ quân y khác tá túc tạm.
Phương Tịch Lam không biết rằng lúc cô quay đi vô tình làm lộ ra chiếc gáy trắng nõn, trên đó là ba nốt ruồi son đặc trưng không lẫn với ai được.
Nicolas Á Phong vốn đang khó hiểu vì cảm xúc kỳ lạ của mình, giờ nhìn thấy ba nốt ruồi son quen thuộc ấy, trong phút chốc ánh mắt hắn trở nên âm trầm.

Trong đó có mê luyến, hận thù, điên cuồng, nhớ nhung, hoang mang… muôn vàn cảm xúc pha trộn khiến hắn nhất thời chưa xác định rõ được tình cảm của mình.
Nhưng chỉ từ những chỉ tiết đó thôi cũng đủ dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Nicolas Á Phong.
Chưa bao giờ hắn lại mong nghi ngờ của mình sẽ trở thành sự thật như lúc này.
Nhưng nếu thật sự Lusica là người đó… vậy tại sao cô lại cư xử với hắn như hai người xa lạ?1.