Việc mẹ hắn gọi về vốn chỉ là một cái cớ để thoát khỏi đi.

Nicolas Á Phong lái xe đi khỏi hoàng cung một cách vô định, hắn lái qua bờ sông, bãi biển, lái khắp thành Osica nhưng vẫn chưa biết nên đi đâu về đâu.
Hệt như một đứa trẻ lạc đường.
Nicolas Á Phong không muốn về dinh thự.

Hắn thấy khó chịu, tim nhói đau, ngực thắt lại, cổ họng nghèn nghẹn mỗi khi bước chân vào chính căn nhà của mình.

Mà hiện tại hắn cũng không biết nên đi đâu về đâu, vì thế nên mới lái xe vòng quanh khắp nơi như vậy.
Cuối cùng cho đến khi xe gần hết nhiên liệu, Nicolas Á Phong mới dừng chân tại một khách sạn lạ lẫm bên bãi biển.

Khách sạn khá vắng, nhưng vô cùng đẹp và yên tĩnh.

Hắn nghĩ lâu lâu bản thân cũng phải đổi địa điểm qua đêm để thay đổi tâm trạng.
Nicolas Á Phong vẫn chưa nhận ra cảm xúc của bản thân hiện tại tất cả đều đã bị những ký ức về Phương Tịch Lam chiếm giữ.
Thế nhưng dù cho hắn đã chạy đến một nơi xa như vậy, những ảo ảnh ấy vẫn không buông tha cho hắn.
Đêm hôm ấy, Nicolas Á Phong nằm mơ thấy Phương Tịch Lam cả người đầy máu về muốn giết hắn.
Trên tay cô còn ẵm theo một đứa bé, là con gái, mái tóc đen giống cô nhưng đôi mắt xanh biếc lại cực kỳ giống hắn.

Cả hai mẹ con đều đầy hận thù nhìn hắn, tựa như muốn kéo hắn vào địa ngục bất kham cùng họ.
Lại là một đêm mất ngủ.
Nicolas Á Phong nghĩ đây là do xung quanh hắn vẫn còn quá nhiều vết tích do Phương Tịch Lam để lại.

Vẫn còn quá nhiều người nhắc đến cô trước mặt hắn.


Thậm chí buổi sáng khi hắn thanh toán tiền phòng, mấy cô tiếp tân vừa nhìn đã biết hắn là thượng tướng, trước mặt hắn thì họ không dám bàn tàn, nhưng khi hắn vừa quay lưng đi thì hai cô tiếp tân đã vội xì xào với nhau.
“Thượng tướng, là Nicolas Á Phong đại nhân đó.”
“Hình như ngài ấy vừa mới ly hôn với tiểu thư nhà họ Phương đúng không?”
“Cô cập nhật tin tức chậm quá! Không chỉ ly hôn mà cả Phương gia đều bị tử hình do phản quốc, Phương Tịch Lam kia vì là thượng tướng phu nhân nên được tha mạng.

Sau khi ly hôn thì cô ta bỏ đi, nhưng không may mất mạng trong vụ nổ máy bay.

Nghe bảo cô ta kỳ cục lắm nên bị thượng tướng ghét, khi Phương Tịch Lam chết đi, Nicolas đại nhân vui lắm.”
Cô tiếp tân còn lại nhớ lại gương mặt của Nicolas Á Phong trước lúc rời đi, trầm ngâm suy nghĩ: “Vậy sao? Sao tôi thấy ngài ấy không thật sự vui như vậy…”
Nicolas Á Phong đi bơm nhiên liệu, sau đó vội vàng chạy vào muốn vứt hết những món đồ có liên quan đến Phương Tịch Lam đi, nhưng lại không tìm được gì cả.
Điều đó là đương nhiên, bởi lúc rời đi, Phương Tịch Lam đã gom hết tất cả mọi thứ thuộc về cô, và những món đồ đó đều đã bị nổ tung cùng với vụ nổ máy bay rồi.

Từ những lần trước về nhà, Nicolas Á Phong đã sớm phát hiện căn nhà vốn đầy đồ đôi bây giờ chỉ còn lại mỗi thứ một chiếc.

Nhưng hắn hoàn toàn không thể ngờ được rằng Phương Tịch Lam lại đem hết tất cả mọi thứ thuộc về cô đi.
Không để lại cho hắn dù chỉ là một mảnh vải nhỏ…
Thứ duy nhất còn sót lại có liên quan đến cô có lẽ chính là tấm ảnh cưới của bọn họ.
Nicolas Á Phong ngồi trầm ngâm ở ghế sô pha, đôi mắt của hắn đầy gân máu, quầng thâm rất nặng chứng tỏ hắn đã có nhiều đêm mất ngủ.

Vì ảo ảnh quấn quanh nên Nicolas Á Phong cũng chẳng còn tâm trạng mà trau chuốt bản thân.

Cho đến khi hắn soi gương mới thấy được bây giờ bản thân mình xuống sắc như thế nào.

Đột nhiên Nicolas Á Phong như phát điên lên mà đi xung quanh nhà tìm kiếm.


Hắn bỗng có một nỗi xúc động muốn tìm cho ra được vật dụng của Phương Tịch Lam, dù chỉ là một sợi tóc thôi cũng được.

Thế nhưng không được, hoàn toàn không tìm thấy được một thứ gì cả.

Nicolas Á Phong bỗng cảm thấy cả người rệu rã, hắn hoang mang, hoảng loạn như một con chó không tìm thấy chủ nhân của mình.

Vô phương xác định được đường về nhà, từ đó mãi mãi lạc ở trong bóng tối vô tận.
Chú chó ấy bản tính hung tàn, được người phụ nữ chăm sóc nuôi dưỡng nhưng cô ấy vẫn không thể thuần hóa được bản chất của nó.

Đến cuối cùng con chó phát điên lên cắn chết chủ nhân của mình.

Từ đó trở đi nó cũng mất đi ngôi nhà và vòng tay ấm áp vốn thuộc về mình.
Nicolas Á Phong thẫn thờ ngồi trên sô pha, hắn đã lục tung căn nhà, quần áo quăng tứ tung nhưng những món đó chỉ là đồ của hắn.

Hắn ôm đầu, tầm mắt bỗng nhìn trúng tấm ảnh cưới của bọn họ.
Nicolas Á Phong từng nghĩ tấm ảnh cưới này chẳng khác gì trò cười.

Vậy mà bây giờ đây nó lại là vật duy nhất có liên quan đến Phương Tịch Lam còn sót lại mà hắn có.

Hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân, tuy Nicolas Á Phong cũng đã phát hiện ra mình nảy sinh cảm xúc kỳ lạ với Phương Tịch Lam, nhưng hắn không cho đó là sự yêu thích.

Cũng đã mười năm rồi, hắn chỉ dành cho cô mỗi sự lợi dụng và toan tính, nhiều đến nỗi bây giờ hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đau đớn thế này khi mất đi Phương Tịch Lam?

Nicolas Á Phong muốn tìm hiểu, nhưng rồi lại thôi.

Hắn nghĩ dù yêu hay hận gì cũng được.

Dù sao thì người cũng không còn nữa, yêu hay hận thì có gì khác nhau?
Hắn lấy tấm ảnh cưới xuống nhìn ngắm thật lâu, đột nhiên ôm chặt vào lồng ngực.

Khi tấm ảnh áp sát vào ngực trái của hắn, Nicolas Á Phong cảm thấy mọi cơn đau đớn trong lồng ngực đều như hóa hư không mà tan biến.
Hắn nỉ non: “Lam Lam, hiện tại tôi rối lắm.

Tôi không biết cảm xúc của mình dành cho em là gì.

Nhưng tôi chỉ biết một điều rằng dường như một cuộc sống không có em… cũng không hạnh phúc như tôi đã nghĩ.”
“Em trở về đi, trở về nói cho tôi biết liệu thứ tình cảm này là gì? Là yêu hay hận?”
“Nếu là hận, vậy tại sao tôi lại thấy đau đớn khi em chết đi? Dù cố ngụy trang như thế nào nhưng lồng ngực tôi vẫn nghẹn lại? Còn nếu là yêu…”
Nếu là yêu… thì thế nào?
Đột nhiên Nicolas Á Phong không biết nên nói gì nữa.

Đầu óc hắn trống rỗng, cảm giác khó chịu lại dâng lên.
Hắn không ngừng vuốt ve tấm ảnh cưới như muốn khiến cho bản thân không còn khó chịu nữa.

Nhưng vô ít, cảm giác ức nghẹn cứ không ngừng dâng lên.

Cô độc, trống rỗng, đau đớn, hoang mang, hoảng loạn…
Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, Nicolas Á Phong lại cảm nhận từng ấy cảm xúc một lượt như thế.
Hắn vuốt ve gương mặt hạnh phúc của Phương Tịch Lam trên ảnh cưới.

Khi ấy cô hạnh phúc như vậy, còn gương mặt của hắn tuy cũng mỉm cười, nhưng đó chỉ là một nụ cười giả tạo.
Đột nhiên hắn sờ thấy một cái chốt gì đó.


Nicolas Á Phong gạt nó xuống, tấm ảnh cưới tách ra làm hai, có một chiếc hộp rơi xuống rồi ảnh cưới lại ghép trở về như cũ.
Có trời mới biết lúc tấm ảnh cưới bị tách ra, tim hắn bị hẫng lại một nhịp.

Hắn sợ rằng đến vật cuối cùng có liên quan đến Phương Tịch Lam cũng bị hắn chính tay phá hủy.
Nicolas Á Phong nhìn xuống đất, thứ rơi ra chính là một sợi dây chuyền vô cùng tinh xảo.

Đây không phải là sợi dây chuyền trang sức bình thường mà nó là một mảnh ngọc được chạm khắc thành mặt dây chuyền, dây đeo được làm bằng ngọc quý.

Vùng trời ký ức mở ra, Nicolas Á Phong đứng sững người ở đó, dường như hắn đã nhớ được sợi dây chuyền này từ đâu mà có.
Phương gia có một mảnh ngọc gia truyền rất quý, là ngọc được truyền lại từ thời Trái Đất cổ đại.

Lúc mới yêu nhau Phương Tịch Lam đã lén gia đình lấy cắp mảnh ngọc làm thành dây chuyền, sau đó cô dẫn hắn lên núi rồi nhờ người khắc cái này, bên trên còn có dòng chữ: “Nguyện Phong Lam mãi mãi bên nhau.” Phong - Lam là tên hai người ghép lại.
Lúc nhận được dây chuyền này hắn cảm thấy bình thường vô vị, tuy nhiên vì mới yêu nhau, lúc ấy kế hoạch mới bắt đầu nên hắn vẫn giả vờ vui vẻ trước mặt cô.

Nhưng khi về đến nhà, Nicolas Á Phong đã quăng sợi dây chuyền vào một góc trong tủ, từ đó không bao giờ nhìn tới nó nữa.
Vậy tại sao bây giờ nó lại nằm trong ảnh cưới?
Có lẽ Phương Tịch Lam đã sớm phát hiện sợi dây chuyền mình dụng tâm làm nên bị Nicolas Á Phong coi thường.

Cô đã sớm biết sự vô tâm của hắn nhưng chỉ giữ trong lòng mà không nói? Để rồi một mình đau khổ, lặng lẽ cất nó vào trong ảnh cưới?
Tâm trạng lúc ấy của Phương Tịch Lam… liệu sẽ đau khổ như thế nào?
Muôn vàn ý nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu Nicolas Á Phong.

Hắn không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc bản thân đã gây ra cho Phương Tịch Lam bao nhiêu tổn thương.
Đầu óc hắn trống rỗng, cẩn thận cầm mặt dây chuyền và tấm ảnh cưới, trầm mặc ngồi đó.
Cảm giác đau xót dần dần lan tỏa khắp cơ thể, đến nỗi bàn tay hắn cũng run run…
“Lam Lam, cảm giác của em khi ấy… dường như bây giờ tôi cũng đang phải trải qua…”.