Men rượu thấm vào khiến dị năng giả cấp cao như Nicolas Á Phong cũng khó lòng mà chống cự.
Thật ra làm sao mà không thể chống cự cơ chứ? Chỉ là hắn không muốn chống cự khỏi cơn say mà thôi.
Từ nhỏ Nicolas Á Phong đã nghìn chén không say, nhưng nếu hắn buông tha bản thân, muốn để mình chìm đắm trong men rượu thì hắn sẽ say rất nhanh.
Từ khi Phương Tịch Lam mất, Nicolas Á Phong rất hay buông thả bản thân.
Vì thế nên bây giờ, hắn say.
Tầm mắt trở nên mờ ảo, căn phòng tắt đèn tối om, rèm cửa bị kéo lại, trời mùa đông nhưng hắn lại bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp nhất.

Nếu bình thường hắn để nhiệt độ quá lạnh thì sẽ có một người ân cần điều chỉnh nhiệt độ tăng lên ở mức vừa phải, thế nhưng bây giờ không còn nữa.
Nicolas Á Phong cố tình để nhiệt độ ở mức thấp nhất… dường như muốn chờ đợi một người vì hắn mà chỉnh nhiệt độ.
Nhưng cuối cùng chẳng có ai cả.
Hắn cười tự giễu, lại uống thêm một ly rượu, hút một hơi thuốc lá.
Men rượu khiến cơ thể hắn cồn cào, đầu óc choáng váng, trước mắt trở nên mờ mờ ảo ảo.

Hơi thuốc bay vòng quanh trong không khí.


Trong cơn hư ảo, dường như trước mắt hắn hiện ra hình bóng của người phụ nữ quen thuộc.

Phương Tịch Lam mở cửa đi vào, cô vẫn ăn mặc giản dị như vậy, mái tóc đen dài xõa nhẹ ngang vai, trông vô cùng thanh thoát.
Nếu là lúc trước, Nicolas Á Phong sẽ ghét bỏ vì cô quá xuề xòa, không xứng với người có chức danh thượng tướng như hắn.

Nhưng giờ đây mất đi rồi gặp lại, hắn mới thấy thân thuộc và nhớ đến lạ.
Nhớ? Hắn nhớ Phương Tịch Lam?
Nhớ đến mức gặp ảo ảnh?
Nicolas Á Phong tuy say, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng người trước mặt mình là ảo ảnh, chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt.

Thế nhưng như vậy thì sao chứ? Dường như hắn có chút không muốn thoát ra…
Phương Tịch Lam khoanh tay, cô nói: "Anh yêu, anh lại hút thuốc đấy à? Lại còn uống cả rượu? Bỏ ngay cho em!"
Nicolas Á Phong ngơ ngẩn nhìn cô, miệng lẩm bẩm: "Tịch Lam?" Rồi hắn lại tự chối bỏ thứ cảm xúc da diết đang dâng lên trong lòng: "Em có quyền gì mà cấm cản tôi?"
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên ảo ảnh của cô tan biến, như những đốm sáng hóa thành hư vô trong không khí.
Đôi mắt xanh biếc của Nicolas Á Phong mở to, hốt hoảng với vào trong không trung.
"Không đừng!"
"Lam Lam, đừng đi…"
"Ai cho phép em rời đi?! Tôi có cho em đi sao?"
"Phương Tịch Lam, chết tiệt, con mẹ nó em quay lại cho tôi!"
Mặc cho Nicolas Á Phong có gọi như thế nào thì Phương Tịch Lam vẫn không trở lại.
Từ sau hôm đó, Nicolas Á Phong luôn gặp ảo ảnh về Phương Tịch Lam.

Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều thấy hình ảnh hạnh phúc trước kia của hai người.

Có khi hắn gặp ảo ảnh về những lúc hắn vô tình bỏ rơi cô, khiến cô đau khổ cô đơn ngồi một mình.

"Á Phong, tại sao anh lại máu lạnh như vậy?"
"Rõ ràng… rõ ràng trước kia chúng ta đã từng rất hạnh phúc? Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?"
Đôi mắt của cô lại bắt đầu huyết lệ.

Điều này khiến Nicolas Á Phong chết lặng.
"Không đúng… hạnh phúc? Chúng ta?"
"Chúng ta đã từng hạnh phúc sao?"
Hắn tự lẩm bẩm, tựa như người điên.
Phương Tịch Lam vốn đang ngồi tựa vào một góc tường, cô khoanh chân lại, đầu gục vào đầu gối.

Nghe những lời này của Nicolas Á Phong, cô đột nhiên ngẩng phắt dậy, cười lớn.
"Anh đã quên? Vậy mà anh lại quên? Thật vô tình làm sao…"
Cô nỉ non, âm thanh đầy đau khổ: "Vậy thì anh bảo em làm sao có thể không hận anh đây?"
Nicolas Á Phong muốn nói gì đó, nhưng hắn không níu kéo cô được.

Có gì đó cứ nghèn nghẹn trong cổ họng khiến hắn không thốt nên lời.
Những ảo ảnh về Phương Tịch Lam cứ không ngừng xuất hiện.
Nicolas Á Phong là dị năng giả đa hệ, một trong những dị năng của hắn là dị năng điều khiển tinh thần cấp SSS.
Hắn đã từng có ý nghĩ dùng dị năng bá đạo đó để tự thôi miên bản thân, khiến hắn quên đi Phương Tịch Lam, để mình không còn phải đau khổ khi nhớ về cô, cũng không phải đau khổ khi gặp ảo ảnh nữa.

Nhưng… dù thể chất và tinh thần có mạnh mẽ đến đâu, dù có dùng dị năng điều khiển tinh thần tự thôi miên bản thân để không gặp ảo ảnh nữa thì hắn vẫn gặp.
Chính vì điều này mà Nicolas Á Phong mắc căn bệnh mất ngủ.

Dần dần khi nghe ai đó nhắc đến Phương Tịch Lam thì hắn cũng không tỏ ra khinh thường nữa mà chỉ im lặng ngồi nghe.
Quái lạ, rõ ràng hắn không yêu cô, vậy thì tại sao bản thân lại trở nên như thế này?
Không ngừng nhớ đến Phương Tịch Lam, mọi ngóc ngách trong nhà đều xuất hiện bóng dáng của cô.

Những ảo ảnh về kỷ niệm, về những việc tồi tệ mà hắn làm lúc trước cứ hiện lên.
Như bóng ma ám ảnh Nicolas Á Phong, không ngừng bám víu lấy hắn…
Đôi mắt hắn thâm quầng, tinh thần trở nên bất ổn.

Tất cả chỉ vì nhớ Phương Tịch Lam, cảm thấy trống vắng với một cuộc sống không có cô.
Nhưng cho đến tận lúc này, Nicolas Á Phong vẫn chỉ nghĩ rằng những cảm xúc này là do hắn thấy không quen chứ không phải là vì nhớ Phương Tịch Lam..