Chính vì cảm xúc bất thường cứ không ngừng dâng lên trong lồng ngực mà Chiến Bất Phàm đối xử với Phương Tịch Lam rất kỳ lạ.

Nửa muốn tránh né, nửa muốn tiếp xúc.
Khi cô mệt, anh là người xoa bóp tay chân cho cô.

Phương Tịch Lam thấy ngại nên đã cố gắng từ chối, vậy mà dưới sự nhiệt tình của Chiến Bất Phàm, cô chỉ có thể để anh xoa bóp cho mình.
Động tác của Chiến Bất Phàm vô cùng cẩn thận, tựa như đang chạm vào bảo vật trân quý nhất trên đời, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ.

Dịu dàng đến mức người ngoài không biết nhìn vào cứ tưởng cô với anh là vợ chồng.
Hay như khi cô học hành, anh cũng là người đem nước ép lên cho cô uống bổ sung chất.

Những lúc Phương Tịch Lam ốm nghén đều là anh ở bên cạnh chăm sóc, vuốt lưng để cô đỡ buồn nôn.

Lâu lâu anh lại vờ như vô tình mà làm ra những hành động thân mật với cô, như chạm phải tay hay sờ má, ôm…
Phương Tịch Lam là người đã từng trải qua một mối tình đẹp - một cuộc hôn nhân tan vỡ.

Đương nhiên cô hiểu rõ những cử chỉ của Chiến Bất Phàm có ý gì.

Nhưng thật xin lỗi, cô phải từ chối anh càng sớm càng tốt.

Bởi cô chưa sẵn sàng mở lòng cho một cuộc tình thứ hai.


Vết thương lòng quá sâu nên cô bây giờ chẳng muốn yêu ai cả, chỉ muốn làm mẹ đơn thân chăm sóc đứa con của mình.
Với lại… Phương Tịch Lam cũng không muốn làm lở dở cuộc đời của Chiến Bất Phàm, bởi cô đã xác định sẽ không yêu ai mà lại còn mập mờ không nói rõ với anh thì sẽ khiến anh cứ mù quáng như vậy…
Nhưng dường như Chiến Bất Phàm biết rõ Phương Tịch Lam định làm gì.

Bởi cứ mỗi lần cô định cất lời nói rõ thì anh lại đánh trống lảng sang chuyện khác hoặc dùng đồ ăn để chặn miệng cô lại.
Anh nói lời ẩn ý: “Từ nhỏ tôi luôn bị cha mẹ bảo mình là một cậu bé cứng đầu.

Những gì mà tôi đã quyết định hay nhận định rồi thì không ai thay đổi được.” Chiến Bất Phàm nháy mắt với cô: “Dù cho có là vợ tương lai của tôi thì cũng không được.”
“Nhưng tôi…”
“Không có nhưng nhị gì cả! Cô cứ lo tận hưởng và mạnh khỏe sinh bé con ra là được.” Chiến Bất Phàm cười rạng rỡ dưới ánh bình minh.

Khí chất khiến người ta như tắm trong gió xuân cùng với mái tóc vàng óng và diện mạo tuấn tú ấy… trông anh lúc này chẳng khác gì một vị thần cao quý.
Phương Tịch Lam chỉ có thể thở dài, định bụng sẽ tìm một cơ hội khác để từ chối Chiến Bất Phàm.
Nhưng cô còn chưa kịp từ chối thì một sự việc đã xảy ra.

Chính từ giây phút ấy, cuộc đời Phương Tịch Lam chính thức rẽ sang một trang khác.
Đêm hôm đó, Phương Tịch Lam đột nhiên sốt cao, cả người run rẩy mất sức, cô mê man nằm đó, hơi thở yếu ớt như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Chiến Bất Phàm là một dị năng giả mạnh mẽ, nửa đêm tỉnh dậy đi uống nước thì nghe trong phòng Phương Tịch Lam truyền ra tiếng thở khó khăn yếu ớt.

Anh gõ cửa: “Tịch Lam, em không sao chứ?”
Nhưng bên trong không ai trả lời anh.

Chiến Bất Phàm vô cùng lo lắng, không nói hai lời liền giơ chân đạp đổ cửa phòng cô.

Trước khi đạp còn lịch sự nói: “Xin lỗi, thất lễ rồi!”
Chiến Bất Phàm xông vào trong thì thấy Phương Tịch Lam vô cùng tiều tụy, gương mặt đỏ bừng vì sốt cao, cơ thể run rẩy vì lạnh lẽo.
“Tịch Lam, em làm sao vậy?!” Anh sờ lên trán cô thì liền cảm nhận được một luồng nhiệt nóng hổi, nóng đến mức muốn bỏng cả tay anh: “Em sốt cao quá! Sao lại như này? Rõ ràng hồi chiều vẫn ổn…”
Nhưng dù cho Chiến Bất Phàm có hỏi gì đi nữa thì Phương Tịch Lam cũng không đáp lấy một lời.

Cô cứ nằm mê man ở đó.

Anh không chần chừ nữa liền bồng cô lên định chở vào bệnh viện.
Ngay giây phút Chiến Bất Phàm bế Phương Tịch Lam ra đến cửa thì anh bỗng khựng lại.

Từ trên người cô tỏa ra một luồng ánh sáng màu trắng dịu nhẹ, cứ như một ngàn tia sáng hội tụ lại, khiến tâm trạng của người ta cảm thấy yên bình.
Tiếp xúc với ánh sáng trắng này, những vết thương đã thành sẹo của Chiến Bất Phàm đột nhiên lành lại.

Anh kinh ngạc nhìn bàn tay mình, lúc trước ở mu bàn tay có một vết sẹo rất to nhưng bây giờ bằng mắt thường anh có thể thấy vết sẹo đó đang biết mất.
“Tịch Lam, em…”

Đang lúc Chiến Bất Phàm còn ngạc nhiên thì một nguồn năng lượng bỗng bùng nổ.

Nó xuất phát từ cơ thể Phương Tịch Lam.

Năng lượng mãnh liệt đến mức thắp sáng cả dinh thự của Chiến Bất Phàm.
Chân mày anh chau lại, anh biết cô bị gì rồi.
Phương Tịch Lam đang thức tỉnh dị năng!
Từ khi sinh ra, mỗi người ở Đế Quốc đều sở hữu dị năng, còn tùy vào thể chất và trí lực mà dị năng mạnh hay yếu.

Mà luồng năng lượng mạnh mẽ như thế này… dị năng của cô chắc chắn có cấp bậc không thấp!
Chiến Bất Phàm đặt Phương Tịch Lam lên giường, cả đêm hôm ấy anh ngồi canh cho cô.

Trán cô nóng bừng, anh sợ cô không chịu nổi nên luôn canh thời gian để chườm khăn mát cho cô.
Mỗi người khi thức tỉnh dị năng đều phải trải qua những dấu hiệu này.

Dị năng càng cao thì thời gian sốt và hôn mê càng lâu, năng lượng tỏa ra càng mạnh.

Một dị năng giả cấp S có thể hôn mê đến ba ngày.

Trong những ngày hôn mê thì cơ thể dị năng giả sẽ tự trao đổi năng lượng để cung cấp chất dinh dưỡng, không lo chết đói chết khát, đây là cơ chế để phòng ngừa việc đột nhiên có một người thức tỉnh khi không có ai bên cạnh.

Còn nếu có người thân bên cạnh thì có thể chăm sóc như bình thường.
Năm ấy khi Chiến Bất Phàm thức tỉnh dị năng, anh đã hôn mê tận bảy ngày.
Nghe nói Nicolas Á Phong cũng vậy.
Chiến Bất Phàm ở bên cạnh chăm sóc cho Phương Tịch Lam ngày đêm không ngơi tay.
Khi cô hôn mê ba ngày, Chiến Bất Phàm đã vô cùng ngạc nhiên, anh không nghĩ cô gái này lại thức tỉnh dị năng trên cấp S.
Cho đến bảy ngày sau, cô tỉnh dậy.
Đúng vậy, Phương Tịch Lam hôn mê bảy ngày bảy đêm!
Lúc cô tỉnh dậy, Phương Tịch Lam vẫn chưa nắm rõ được tình hình hiện tại.


Chỉ cảm thấy cả người mình rất kỳ lạ, giống như thay da đổi thịt, cơ thể tươi mới tràn đầy sức sống.

Một luồng sức mạnh không rõ nguồn gốc cứ cuồn cuộn chảy trong người cô.

Khác hẳn với cảm giác ốm yếu vì mang thai của bảy ngày trước.

Hiện tại Phương Tịch Lam cảm thấy vô cùng khỏe mạnh, tay chân cũng không còn sưng phù nữa, những cơn ốm nghén hành hạ cô đến chết đi sống lại cũng không còn nữa.
Cứ như được sống lại một lần nữa vậy! Thậm chí đến cả vẻ bề ngoài của cô cũng có thay đổi.

Diện mạo cũng vẫn giữ như cũ, nhưng da dẻ hồng hào căng bóng láng mịn, xương cốt chắn chắc, ngũ quan cũng trở nên hài hòa hơn.

Mái tóc đen càng thêm óng mượt.
“Tịch Lam, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại!” Chiến Bất Phàm vì quá mừng rỡ nên nhào vào ôm cô khiến Phương Tịch Lam có chút ngại ngùng.
Cô khẽ đẩy anh ra, nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Đột nhiên em cảm thấy lạ quá.”
Sau đó, thông qua lời kể của Chiến Bất Phàm, Phương Tịch Lam biết mình đã thức tỉnh dị năng.

Một điều mà trước đây dù cho có nằm mơ thì cô cũng cười tỉnh được.
“Thật sao?” Phương Tịch Lam ngỡ ngàng, không thể tin mà nhìn Chiến Bất Phàm: “Em thật sự thức tỉnh dị năng rồi sao?”
“Thật, tôi nói dối em làm gì?” Thấy cô vui, Chiến Bất Phàm bất giác cũng vui lây.
“Vậy… dị năng của em là gì?”.