Ngay khi Nicolas Á Phong vừa đi ra thì Lãnh Hy Tuyết đã ngồi dậy, sắc mặt ả ta cũng trở nên tươi tắn, không có chút gì gọi là yếu ớt như dáng vẻ lúc nãy bày ra trước mặt hắn.
Ả mân mê chiếc áo hắn khoác lên cho mình.

Như tín đồ trung thành cầm lấy vật mà thần linh ban tặng.

Lãnh Hy Tuyết nâng áo lên áp vào mũi mình ngửi lấy ngửi để.

Như muốn khắc sâu mùi hương của Nicolas Á Phong vào trong người mình.
Lãnh Hy Tuyết vừa hít vừa lẩm bẩm: “Phương Tịch Lam mày xem, bây giờ chồng mày là của tao! Anh ấy là của tao! Mày có rõ chưa?!”
Gương mặt ả dần mất đi vẻ quyến rũ mà trở nên vặn vẹo, da dẻ cũng nhăn nhúm.

Lãnh Hy Tuyết soi gương nhìn thấy bộ dạng của mình như vậy bỗng trở nên sợ hãi.

Ả không ngừng la hét.
“A không được, không thể trở nên như vậy!”
“Mặt mình, mặt của mình!!!!”
Lãnh Hy Tuyết từ trong không trung biến ra một cái áo choàng, ả trùm cả người kín mít sau đó mở cửa phòng chạy ra ngoài.


Vì khu phòng nghỉ và khu phòng VIP nằm tách biệt với nhau nên lúc ả đi không có ai hay biết.
“Phụ nữ trẻ đẹp! Mình phải tìm phụ nữ trẻ đẹp!”
Đúng lúc này một trong hai cô vũ nữ khi nãy õng ẹo bên cạnh Nicolas Á Phong đi ra từ khu phòng VIP, có lẽ cô ta đi toilet.
Lãnh Hy Tuyết nhếch môi cười lạnh.

Con mồi ả tìm kiếm đã xuất hiện.
Ả đột ngột xuất hiện khiến cô vũ nữ ngạc nhiên.

Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt gớm ghiếc phía sau lớp áo choàng của Lãnh Hy Tuyết thì cô ta liền muốn hét toáng lên.
Chưa kịp để cô vũ nữ hét, Lãnh Hy Tuyết đã kéo cô ta vào trong toilet.

Không biết ả làm gì, chỉ mười lăm phút sau khi đi ra Lãnh Hy Tuyết lại trở về dáng vẻ nữ thần cao lãnh lại quyến rũ chết người.

Da dẻ hồng hào căng bóng mịn màng, nào còn có dáng vẻ nhăn nhúm tựa bà lão tám mươi như lúc nãy.
Mà cô vũ nữ bị ả kéo vào toilet kia đã mất tích không dấu vết.

Toilet sạch bong không để lại chút chứng cứ gì.
Lãnh Hy Tuyết ngắm mình trong gương, sau đó ả mỉm cười hài lòng đi về phòng nghỉ.
Theo từng bước chân của ả, một luồng khí đen ngòm tỏa ra, chúng bám lên các camera quanh khu vực toilet, xóa đi hoàn toàn những hình ảnh ả lôi cô vũ nữ vào toilet.
*****
Trong phòng VIP của Nicolas Á Phong.
Trời đã dần về khuya mà tiếng ồn trong phòng VIP vẫn không dừng lại.

Trừ James đã ra về lúc đầu thì từ nãy đến giờ không có ai ra khỏi phòng cả.
Nicolas Á Phong không chỉ giỏi đánh trận mà còn giỏi đánh bài.

Số xu hắn thắng được đã chật nít hai cái bàn.

Đám người thua cuộc bất mãn lắm mà vẫn không dám nói gì.


“Chơi, chơi thêm vài ván nữa! Tôi không tin thượng tướng cứ thắng mãi như thế!”
“Sao thượng tướng lại có vận may đỉnh như vậy? Hôm nay tôi sợ mình phải thua đến mức không còn cái quần để mặc về mất!”
Đám người tùy ý tán gẫu, bất tri bất giác chủ đề lại trở về với việc bàn tán về Phương Tịch Lam.
“Á Phong, đã ba ngày từ sau hôm ly hôn rồi, đêm nay có khi nào Phương Tịch Lam lại gọi điện cho cậu để van xin quay lại không?”
“Nếu mà cô ta có gọi thì tôi chắc chắn thượng tướng sẽ thẳng thừng từ chối rồi cúp máy.

Ha ha ha!!”
Những người này đều đã uống đến say mèm, rượu vào lời ra.

Dù những lời này đã đào khá sâu vào đời sống cá nhân của hắn, nhưng không hiểu sao lúc này Nicolas Á Phong cũng không còn hứng để trừng phạt bọn họ nữa.
Hắn mở quang não ra lướt đến phần cuộc gọi.

Cuộc gọi cuối cùng mà Phương Tịch Lam gọi cho hắn là bốn ngày trước, tức là trước khi bọn họ ly hôn một ngày.
Với tính cách của Phương Tịch Lam thì cô hẳn là nên gọi ngay cho hắn mới đúng, đã ba ngày rồi cô không liên lạc.

Với quyền lực của mình, hắn chỉ cần cho người đi điều tra là sẽ biết được Phương Tịch Lam đang ở đâu, nhưng hắn lại không muốn làm như thế.
Nicolas Á Phong lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, hắn tắt điện thoại, lướt bỏ hết tất cả thông báo.

Nicolas Á Phong đem tiền xu thả vào giữa bàn, chậm rãi nói: “Tiếp tục chia bài.”
Ngay khi ván mới vừa bắt đầu, quang não của Nicolas Á Phong đột nhiên rung lên, trên màn hình hiện ra người gọi đến là Phương Tịch Lam.

Đây là chuyện mà cả đám người hóng đã lâu.

Bọn họ muốn nhìn thấy sự vả mặt của Nicolas Á Phong dành cho Phương Tịch Lam.

Vì vậy nên quang não vừa rung lên là đám người liền ồn ào cả lên.
“Là thượng tướng phu… à không, là Phương Tịch Lam gọi đến.

Thượng tướng, ngài mau mau bắt máy đi!”
Bình thường Nicolas Á Phong không thích người khác xen vào chuyện cá nhân của mình.

Nhưng hắn nghĩ cuộc gọi này của Phương Tịch Lam là vì muốn nối lại tình xưa với hắn.

Hắn muốn cắt đứt hoàn toàn hy vọng của cô, vì vậy nên trước mặt những người bạn này nói ra lời sỉ nhục khiến cô mất mặt, từ đó chết tâm, không quấn lấy hắn tiếp tục làm phiền.
Nicolas Á Phong bất giác hơi thẳng lưng lên, chậm rãi ấn nút bắt máy, tuy nhiên hắn không bật loa ngoài.
Chẳng qua âm thanh truyền tới không phải là giọng nói ngọt ngào quen thuộc mà là một giọng nam hoàn toàn xa lạ…
“Xin chào, cho hỏi ngài có phải là chồng của cô Phương Tịch Lam không?”.