Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
...........
Hồ Kim Thủy thật xứng với danh hướng dẫn viên du lịch kỳ cựu, ngay cả khi không có ánh đèn vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm để lái một đường bão táp.

Hơn hai mươi phút sau, anh ta vứt bỏ bằng sạch đám xe cảnh sát, đoạn bật đèn lên, vững vàng lái xe về mục đích.
Lâm Tầm Bạch xử lý xong vết thương trên trán bèn hỏi với nỗi ngạc nhiên: “Hướng dẫn viên Hồ, sao anh lại đến đón chúng tôi?”
“Hầy.” Hồ Kim Thủy thở dài, “Hai người nói một nửa đột nhiên cúp máy, trong lòng tôi không chắc lắm bèn ra khỏi chùa xem sao.

Tôi còn nghĩ thầm hai người muốn tới Thành Ma Quỷ thì phải tới nơi này nọ, đâu có ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy từng chiếc xe cảnh sát vượt qua vút vút về trước...”
Trận chiến đó làm anh ta hãi hùng tới mức niệm đôi câu A Di Đà Phật.
Tiếc là lẩm bẩm xong lại nghĩ.
Chẳng lẽ đuổi theo Tiêu Khản?
Tuy bảo Hồ Kim Thủy không muốn mạo hiểm nhưng ai nấy đã quen biết nhau, anh ta đâu thể khoanh tay đứng nhìn.
“Hơn nữa con đường vào Thành Ma Quỷ từ phía Nam là đi theo bãi biển Mã Mê Thỏ, tôi sợ hai người không thể vòng ra ngoài.”
“Mã Mê Thỏ là gì?” Tiêu Khản hỏi.
Hồ Kim Thủy giải thích: “Mã Mê Thỏ là một địa danh.

Nhắc tới cũng quái, thời xưa thường có đội buôn bị lạc ở đó, ngay cả ngựa già biết đường cũng không ngoại lệ, cho nên nó được đặt tên là ‘Mã Mê Đồ’ (Ngựa Lạc Đường).

Về sau càng truyền càng bậy, đã biến thành Mã Mê Thỏ.”
Vừa nghe lời này, Lâm Tầm Bạch thốt nhiên nhớ tới Mương Tiểu Tuyền, nhớ tới xương trắng trong biển đất.
Anh bất giác nuốt nước bọt: “Thế...!do nguyên nhân gì?”
Cũng may Mã Mê Thỏ không đáng sợ đến vậy.
“Phía Nam Thành Ma Quỷ không gần sông Sơ Lặc.

Trước kia lượng nước sông Sơ Lặc dồi dào, có thể dùng thuyền vận chuyển lương thực cho quân đội trấn thủ biên cương.

Chưa kể cỏ dại xung quanh sông tươi tốt, cây cối che trời, dễ dàng lạc đường lộn hướng.

Về sau vùng thượng nguồn và trung nguồn có di dân nhiều, đóng quân khai hoang chặn nước dẫn đến nước hạ nguồn giảm mạnh, chỉ để lại một bãi lau sậy lớn.” Hồ Kim Thủy suy nghĩ một chút, lại nói, “Hình như mấy năm nay đang quy hoạch lại con sông, không biết tiến triển ra làm sao.”
(P1)
Tiêu Khản hiểu, từ bãi lau sậy vào Thành Ma Quỷ là lựa chọn bí mật nhất.
Cô ôm chắp tay làm lễ với Hồ Kim Thủy: “Hướng dẫn viên Hồ, tôi nhớ ân tình này của anh.”
Hồ Kim Thủy đưa một tay lắc lắc: “Cũng vì Chim Yến Nhỏ.


Đúng rồi, tôi không hiểu lắm những lời khi nãy cô nói qua điện thoại.

Vì sao Triệu Hà Viễn lại dẫn cô ấy đến Thành Ma Quỷ?”
Không còn việc bị theo đuôi đầy khủng hoảng, lẽ ra cô nên giải thích tình hình cho Hồ Kim Thủy.
Nhưng nói đi phải nói lại, cô không thể quả quyết cho rằng Triệu Hà Viễn mang Yến Sơn Nguyệt đến Thành Ma Quỷ, Yến Sơn Nguyệt dẫn Triệu Hà cũng không biết chừng.
Lâm Tầm Bạch nhìn ra tâm trạng phức tạp của cô bèn dứt khoát thay lời, kể cho Hồ Kim Thủy nghe một mạch các phát hiện trong khoảng thời gian này.
Chiếc xe xóc nảy cả đoạn đường tại sa mạc Gobi, tâm trạng của Hồ Kim Thủy còn xóc nảy hơn bánh xe.
Những, những chuyện này là sao!
“Ông chủ Triệu không phải là ông chủ Triệu, Chim Yến Nhỏ không phải là Chim Yến Nhỏ, vậy, vậy… Tiêu Khản, cô đã phát hiện ra từ lâu rồi à?”
Về điều này, Tiêu Khản phải tự mình trả lời.
“Tôi thật sự thấy Chim Yến kỳ lạ tại La Bố Bạc, có điều tôi không dè được cô ấy là Sa Tuyết.”
Điều đầu tiên làm cô sinh nghi là âm thanh kỳ lạ phát ra từ đài cầm tay.
Đó vốn là thủ đoạn mà cô và Lâm Tầm Bạch dùng để dọa Trần Khác, kết quả đài cầm tay của bọn họ phát tiếng kỳ dị.

Bảo có ma sao, Tiêu Khản tuyệt đối không tin.
Bây giờ xem ra chính Yến Sơn Nguyệt đã bí mật giấu một bộ đài cầm tay, để rồi diễn ngược lại một vở kịch “ma chơi người”.
“Thì ra là hai người!”
Hồ Kim Thủy tức giận không có chỗ phát tiết.

Giả mà không đang lái xe, anh ta thật sự muốn tẩn Lâm Tầm Bạch một trận.
Nhưng Lâm Tầm Bạch cũng uất ức quá đỗi.
“Bà chủ Yến hù dọa chúng ta làm gì, chả phải chúng ta cùng một nhóm sao?”
(P2)
“Cô ấy không muốn dọa cho chúng ta sợ mà để thuyết phục tất cả mọi người về xác mù, tin rằng có một con ma thật sự, “ Tiêu Khản trả lời, “Chỉ khi hoàn thành bước này mới đi tiếp được bước tiếp theo.”
“Bước tiếp theo...” Hồ Kim Thủy nhớ lại, “Đó là thiết bị định vị và điện thoại vệ tinh!”
Tiêu Khản gật đầu.
Không cần đoán, đoan chắc tín hiệu mất đi ngày hôm sau cũng là tác phẩm của Yến Sơn Nguyệt.
“Bảo sao.” Lâm Tầm Bạch bừng tỉnh, “Bảo sao lần đó tới Mương Tiểu Tuyền, cô chả lo thiết bị định vị và điện thoại vệ tinh sẽ vô dụng lần nữa.

Hóa ra là bà chủ Yến không có ở đó nên cô mới tự tin như vậy.”
Hồ Kim Thủy tiếp tục suy luận.
“Hoàn thành bước thứ hai, kế đó là bước thứ ba.

Cô ấy nhốt chúng ta trong La Bố Bạc để rồi uống rượu với nhau.
Với lửa trại nóng bỏng và bình rượu thơm ngon, bước thứ ba chầm chậm mở ra.

Những gì Yến Sơn Nguyệt muốn làm là vờ bị lạc.
Về phần Tiêu Khản, bởi hiểu biết về tửu lượng của Chim Yến, không tin cô ấy sẽ uống say, cho nên cô sẽ càng lo lắng hơn người khác, liều lĩnh muốn đi tìm cô ấy.
Nhưng khi Lâm Tầm tìm kiếm mở rộng theo dạng trải thảm, điểm đáng ngờ trong lòng Tiêu Khản càng ngày càng nhiều.
Nhất là lúc gặp một đoàn xe khác tiến vào La Bố Bạc.

Hai bên chỉ cách nhau 4 km vậy mà tín hiệu lại hoàn toàn khác biệt.

Khi đó cô đoán được rằng thiết bị của bọn cô đã bị người ta làm gì rồi.
“Con mắt máu trên kính phía sau xe Jeep là do cô ấy quay lại trại giữa chừng để vẽ?”
Con mắt đẫm máu đó khiến Hồ Kim Thủy sợ đến mức chuyển cả trống Tây Tạng ra ngoài đấy!
Lâm Tầm Bạch nhớ cảnh lúc đó, cờ vàng tung bay, khói trắng quanh quẩn.
Còn có thái độ khác thường của Tiêu Khản.
- Không chừng trên đời này thật sự có mấy thứ như Hồ Kim Thủy tin tưởng.
- Nếu muốn tin vào Đức Phật thì nhất định phải tin vào ma quỷ, thế gian có ma quỷ trước thì thế nhân mới cần Thần Phật.
(P3)
“Cho nên cô đổi giọng tin cho quỷ thần vì muốn tương kế tựu kế?”
Tiêu Khản nói thẳng: “Nếu tôi không thuận theo kịch bản, sao biết được sự phát triển tiếp theo?”
Không thể không nói con mắt máu khổng lồ đó đã đẩy bầu không khí âm u và bí ẩn lên cao trào, không ai có thể giữ bình tĩnh trong tình huống ấy.

Và chỉ bằng cách hoàn thành ba bước này, sự trở lại của Yến Sơn Nguyệtt mới có ý nghĩa.
Còn cái gọi là xác mù bắt cô ấy bay vùn vụt, thứ gọi là trạm dịch quái đản trong hẻm núi.
Những lời nói ngớ ngẩn và khủng bố như vậy cần phải được chứng minh bằng các điều trải thảm trước đó.
Cuối cùng để cho Tiêu Khản chắc chắn 100% chính là sự trở lại của cô ấy.
Yến Sơn Nguyệt được tìm thấy cách cây ba nhánh không xa.

Dù cho đội trưởng cứu hộ bảo gặp quỷ đánh tường vào đêm cho nên họ mới không tìm được người, mỗi tội Tiêu Khản vẫn sờ soạng dưới gò đất nhỏ kia.
Cô mò được ký hiệu Lâm Tầm Bạch khắc.
Một mũi tên nhỏ.
Vừa đảm bảo đúng hướng vừa đánh dấu những nơi đã qua.
Sau chót là năm hạt bồ đề mà Yến Sơn Nguyệt đưa cho Tiêu Khản.
“Nói như vậy, mục đích của bà chủ Yến là để cô tới động Đèn Ma?” Lâm Tầm Bạch phản ứng kịp.
Tiêu Khản mỉm cười nhẹ nhõm.
“Đúng rồi.


Cô ấy tốn công sức dẫn tôi tới đó, sao tôi lại không đi cho được?”
Suy nghĩ lại, Yến Sơn Nguyệt làm như vậy là điều tất nhiên.
Suốt 15 năm, cô ấy che giấu danh tính thật sự.

Dưới điều kiện tiên quyết không làm mình bại lộ, cô ấy muốn Tiêu Khản hoài nghi Triệu Hà Viễn, điều tra hoạt động bí mật của ông ta.

Đây là con đường duy nhất có thể đi.
Tiêu Khản lấy ra một cái túi gấm khỏi ba-lô, đổ ra một nắm hạt bồ đề.
“Chim Yến cho tôi năm viên, trong động Đèn Ma còn lại mười lăm viên, trong khi trên thực tế Liễu Thần Quang chỉ đeo 18 hạt bồ đề, con số không đúng.”
Cho nên tìm thấy tờ báo trong động Đèn Ma rồi, cô không hề ở lại chờ xác mù.
Cô biết mình không đợi được.
Cô biết nó không tồn tại.
(P4)
“Chim Yến Nhỏ...!sao có thể là Sa Tuyết?” Hồ Kim Thủy vẫn không thể chấp nhận điều này.
Lâm Tầm Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, sa mạc Gobi về đêm hệt một cái giếng sâu đen hù, không ai đoán được sẽ có thứ gì bỗng chợt xuất hiện.
Có lẽ là một con rắn, có lẽ là một con sói.
Lần đó Tiêu Khản khăng khăng quay lại Tế Nhi Câu tìm vợ chồng Lý Mai tính sổ, ức đoán tai nạn giao thông trên đường do Yến Sơn Nguyệt cố tình gây ra.
Bởi vì Sa Tuyết thật không thể đối mặt với Sa Tuyết giả.
Mà ở Thành cổ Lâu Lan, Lý Mai hoàn toàn không còn quang tâm đến gì nữa khi Lão Lục bị thương nặng.
“Bà chủ Yến và cô là cộng sự, tại sao cô ấy không nói thẳng cho cô hay?” Lâm Tầm Bạch quay đi, nhìn về phía Tiêu Khản bên cạnh.
“Tôi nghĩ ngay từ đầu cô ấy không nắm chắc, không thể hoàn toàn xác nhận thân phận của Triệu Hà Viễn, chỉ có thể theo tôi tìm bức bích họa, đồng thời hướng dẫn chúng ta giúp cô ấy thu thập chứng cứ.”
Sa Tuyết mới sáu tuổi lúc Sa Vệ qua đời, ký ức thời thơ ấu không còn rõ rành, chưa kể Xuân Sinh còn cố tình phẫu thuật thẩm mỹ.

Để thoát khỏi đặc điểm huyết thống của nhị chuyển tử, thậm chí ông ta còn cạo trọc đầu để che đi mái tóc xoăn dày.
Khi nào Sa Tuyết phát hiện ra ông ta?
Từ một tin tức nào đó về Tập đoàn Hà Viễn, hoặc cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ trong một sự kiện từ thiện này nọ?
Dầu cho kết quả có là gì, cầm chắc cô ấy đã chuẩn bị đủ đầy.
Một sự chuẩn bị xuyên suốt 25 năm.
Đây chính là nguyên nhân dù có phải phá vòng vây ngăn chặn, Tiêu Khản vẫn muốn xông vào Thành Ma Quỷ vào ban đêm.

Yến Sơn Nguyệt giấu nhiều năm đến vậy, chờ nhiều năm như thế, để rồi lại chủ động thú nhận thân phận với Tiêu Khản.
Cho thấy cô ấy đã thực hiện kế hoạch đâu ra đấy, không còn gì lắng.
“Có lẽ...”
Tiêu Khản dừng một chút.
“Những gì Chim Yến muốn chỉ là một cơ hội.”
Một cơ hội đủ để thu hút Triệu Hà Viễn lại có thể xua tan lòng nghi ngờ của ông ta, cuối cùng thuận lợi tiếp cận ông ta,
Như thể cô ấy nhất định phải tìm thứ gì đó bên cạnh Triệu Hà Viễn.
(P5)
------
Đêm đặc quánh bao phủ Thành Ma Quỷ.

Gió táp xuyên qua cả khu vực Nhã Đan hình gờ đồi, lại vòng quanh Nhã Đan hình trụ, gieo ra tiếng quái dị sắc bén và lạ lùng.

Khi thì chực như tiếng khóc oe oe của một đứa bé, khi thì hệt tiếng nghẹn ngào của người phụ nữ, khi thì tựa tiếng gầm gừ của dã thú.
Làm cho sống lưng của người ta lạnh toát, hoảng loạn và bất an.
Sau một địa mạo Nhã Đam hệt bức tường cao chót vót và rộng lớn, có ngọn đèn lù mù lóe lên.
Bảy tám vệ sĩ mặc đồ đen xếp thành hình bán nguyệt, đứng canh gác trung thành và tận tâm; thư ký Lưu dẫn theo trợ lý dựng lều trại; Triệu Hà Viễn ở một bên sai bảo.

Trong đó có một cái lều trại đã được dựng xong, Yến Sơn Nguyệt xách túi đi vào.
Bên trong lều, người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy nhíu mày, rõ ràng căm ghét môi trường cắm trại đơn sơ.
Nhưng vừa nhìn thấy Yến Sơn Nguyệt, Vương Phương Phỉ lập tức nở ý cười đầy mặt: “Bé Tuyết, con tới nghỉ ngơi hả?”
“Ừm.”
Yến Sơn Nguyệt thản nhiên đáp một tiếng, ngồi xuống bên kia kia nệm.
Vương Phương Phỉ xách làn váy màu xanh vỏ cau tinh xảo, cẩn thận đi sang: “Mấy ngày nay con mệt lắm mà hả? Còn bên này thì sắp gãy chân tới nơi.”
“Hết cách rồi, đường của Thành Ma Quỷ đâu dễ đi.”
Nói xong, Yến Sơn Nguyệt lấy ra một lọ rượu thuốc tăng cường lưu thông máu và trị máu bầm, đưa sang.
Vương Phương Phỉ không nhận, thay vào đó thân mật kéo lấy một cánh tay của cô, dùng giọng điệu mềm mại hỏi: “Con có chắc là Rừng Đắc Nhãn ở bên trong này không?”
“Nếu không thì sao?”
Yến Sơn Nguyệt chớp chớp đôi mắt.
Vương Phương Phỉ trách móc: “Không phải không tin con, chẳng qua khi đó con còn nhỏ, có khi nào nhớ nhầm rồi chăng?”
Yến Sơn Nguyệt khẽ lắc cằm, dùng phương ngữ quê hương trả lời mụ: “Sẽ không nhỏ.

Nga một mực nhớ kỹ lời cha nga nói, không quên một chữ.

Tấu là xã mạc lớn, dễ làm cho lơ mơ thôi.” (nghĩa là: “Sẽ không đâu.

Con một mực nhớ kỹ lời cha mình nói, không quên một chữ.

Cũng vì sa mạc lớn dễ làm lơ mơ thôi.)
Vương Phương Phỉ nao nao, đoạn hé miệng cười rộ lên.
Dường như có thể hiểu được lại có vẻ nghe không hiểu.
Trong nụ cười cực kỳ đoan trang và thanh lịch, Yến Sơn Nguyệt cụp mắt, đổi lại tiếng phổ thông.
“Nơi đó không dễ tìm, đặc biệt là lối vào.


“Đừng vội, con sẽ dẫn các người đi…”
--------------------
HẾT CHƯƠNG
 
------oOo------