Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
...........
Ca Trương đã sống hơn nửa đời người và có một vài điều chưa từng thực hiện.
Đầu tiên, có cáu kỉnh bên ngoài thế nào, về nhà không được đánh bà vợ.

Thứ hai, bán bất cứ thứ gì trong Chợ Quỷ cũng được, nhưng không làm việc dính tới đào mộ.
Thứ ba, không đi máy bay.
Đang yên đang lành, con người bay trên bầu trời rồi bất cẩn rơi xuống, ngay cả mảnh xương vỡ cũng không tìm thấy; đương nhiên còn có một lý do cá nhân quan trọng khác.
Ca Trương sợ độ cao.
Và khi ông ta bị Lâm Tầm Bạch ném ra ngoài cửa sổ, ông ta bỗng nhiên cảm thấy không phải không thể ngồi máy bay.
Tối thiểu.
Lúc hạ cánh còn có dây an toàn!
Cảm giác choáng váng mãnh liệt làm cho hai mắt ông ta tối sầm.

Khi mở mắt lần nữa, mông ông ta đau như nứt thành bốn phần, cánh tay ông ta bị cành cây cào xước thật thê thảm không đành lòng nhìn.

Lâm Tầm Bạch đỡ ông ta đứng dậy từ trên mặt đất, “Chú Ca, chú không sao chứ?”
Trương Ca toan mở miệng mắng chửi, cửa sổ tầng một đã nổ tung “bùm” một tiếng, ngọn lửa bùng lên chiếu sáng màn đêm mịt mùng, mảnh thủy tinh văng ra như đạn bắng.
“Đi mau!”
Tiêu Khản và Lâm Tầm tay trong tay, đỡ Ca Trương chạy ra ngoài.
Cô nhìn lại khi ra đến cửa sân trước.

Tòa nhà ba tầng đã bị đốt cháy, phần còn lại của sân trong chính là nhà bếp phía Tây và cây táo tàu phía Đông.
Ba người chật vật chạy trở lại xe việt dã, Lâm Tầm Bạch vội vàng khởi động xe đồng thời gọi điện thoại báo cháy.
Cổ họng của Tiêu Khản bị hun nóng bừng như lửa đốt.

Cô uống hết non nửa chai nước mới thở ra được một hơi.
Cuối cùng Ca Trương đã có cơ hội phát tiết.
“Đã nói với hai người từ lâu là Ngài Đỉnh không dễ chọc rồi, vậy mà cứ muốn đến.

Chúng ta thiếu điều mất mạng nhỏ còn người ta thì khác, trong tầng hầm còn có vàng, cuỗm vàng chạy mất biệt.”
Tiêu Khản bất thình lình ngắt lời ông ta.
“Chú Ca, chú gọi điện thoại cho Trương Dương, để Đội Cảnh sát Hình sự tới một chuyến.”
Ca Trương giật cả mình.
“Tôi lén đưa cô cậu tới sau lưng nó, nếu không phải cô đe dọa tôi…”
“Cháu không muốn báo án.” Giọng cô khàn khàn, “Cháu nghi Ngô Đỉnh hung nhiều lành ít.”
Lâm Tầm Bạch chợt đạp phanh chân, Trương Ca đập mạnh lưng vào ghế lái.
“Bà chủ Tiêu, ý cô là...”
Cô gật đầu bất lực.
(P1)
------

Đây là lần thứ hai Tiêu Khản cho lời khai tại Cục Công an thành phố Đôn Hoàng.
Lúc kết thúc, bầu trời bên ngoài cửa sổ chuyển sang màu trắng bạc, ánh nắng ban mai vẽ nên một vệt vàng sáng rỡ trên cồn cát phương xa.

Cô bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, Trương Dương và nhóm của anh ta tình cờ trở lại.
Sau một đêm lịu địu, mặt họ đầy vẻ mỏi mệt.
Tiêu Khản hỏi: “Tìm được người chưa?”
Theo quy tắc, Trương Dương không nên trả lời cô nhưng anh ta vẫn cho hay.
“Trong đường hầm, tất cả đã chết.”
Tiêu Khản nhắm hai mắt lại.
Sớm dự đoán ra kết cục này, song tới lúc chân chính nghe được thì lòng vẫn rung lên không kìm được.
Ca Trương đi theo phía sau cô, ngay lập tức xụi lơ trên mặt đất: “Chết, chết thật rồi? Bảo sao cô không cho tôi nhảy vào đường hầm.

Nếu tôi nhảy, vậy thì tôi…”
Trương Dương vừa nâng cha mình dậy vừa tò mò hỏi: “Làm sao cô biết họ sẽ chết trong đó?”
Vì bắt nhóm chuột đất này, Đội Cảnh sát Hình sự đã dùng tới khá nhiều phương thức.

Bản thân Ngô Đỉnh trí trá tột cùng, dè đâu sau chót lại chết trong chính đường hầm mình đào.
Sáu người đàn ông trung niên đã bị thiêu thành những cái xác chết cháy lọm khọm.
Đường hầm đầy mùi thịt két kỳ lạ làm người ta buồn nôn, xác chết bong tróc da thịt ôm lấy nhau, có thể mường tượng nỗi đau thấu mà họ phải chịu đựng trước khi chết.

Là thiêu đốt, là nghẹt thở, là tuyệt vọng...
Thịt xương cháy đen thành một khối mà ngay cả pháp y cũng khó lòng tách rời.
Cảnh tượng đó thật sự khiến người ta sởn gai ốc.
Tiêu Khản ôm trán thở dài: “Bởi vì ngọn lửa đến quá kỳ quái.

Nơi dễ cháy nhất là nhà bếp chất củi sờ sờ đó, tiếp theo là tầng hai lắm người đầy thiết bị điện.

Vậy mà lửa lại cháy từ tầng một, không sớm không muộn đúng lúc chúng tôi đi tìm Ngô Đỉnh, tụ tập ở tầng ba.”
“Ý cô là vụ hỏa hoạn này do con người tạo ra?”
Về điều này, cô không dám cam đoan 100%.
“Tôi chỉ có thể nói, giả như do con người phóng hỏa thật, như vậy nhất định đối phương biết Ngô Đỉnh có thông đạo bí mật, lối ra của thông đạo sẽ bị lửa lấp kín.”
Vì vậy cô thà nhảy từ cửa sổ hơn là nhảy xuống đường hầm.
(P2)
“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra hiện trường, tìm kiếm manh mối.” Trương Dương nắm chặt hai tay, kiên định cho biết, “Cứ như vậy, vụ án của Trần Khác sẽ kết thúc, hiềm nghi về cô đã được rửa sạch.”
Lời khai của Lâm Tầm Bạch và Ca Trương đủ để chứng minh rằng người lẻn vào Bảo tàng Nghệ thuật Con Đường Tơ trộm bức tranh vào đêm xảy ra vụ án chính là Ngô Đỉnh.
“Chờ một chút.” Cô vội vàng nhắc nhở, “Trước khi chết chính miệng Ngô Đỉnh từng nói y không giết người.”
“Lời nói của chuột đất làm sao có thể tin được, chúng làm chuyện giết người cướp của nhiều lắm.” Một cảnh sát bên cạnh tiếp lời.
Trương Dương tán thành quá đỗi.
“Đúng vậy đó, vụ án kết thúc, hung thủ chết rồi, không làm lòng người bàng hoàng.”
Tiêu Khản hỏi ngược lại: “Nếu vụ án kết thúc mà hung thủ thật sự chưa chết thì sao?”
Lòng người hoảng loạn, oan hồn nơi xa thẳm nên đi đâu?

Trương Dương nhất thời nghẹn lời.
Sau một lúc lâu, anh ta bảo: “Nhưng ngoài họ, còn ai có thể lẻn vào bảo tàng nghệ thuật?”
Đây là sự thật mà Tiêu Khản không thể không thừa nhận.
Ngoại trừ bọn cô, ngoại trừ địa đạo trong rừng hồ dương.
Cô đột nhiên trừng to hai mắt.
------
Đưa Ca Trương về nhà bình yên, Lâm Tầm Bạch không ngừng nghỉ, cứ thế lái xe đưa Tiêu Khản đến Bảo tàng Nghệ thuật Con Đường Tơ.
Muội than ám trên mặt họ còn chưa được rửa sạch hoàn toàn, lúc mở cửa xe, gió cát lùa vào, còn giống chuột đất hơn chuột đất.
Lâm Tầm Bạch thấy vẻ mặt cô trịnh trọng bèn trấn an: “Tôi nghe nói vụ án đã khép lại.

Hiện tại chứng cứ rất đầy đủ, hơn nữa một khi kết án, bà chủ Yến không còn nghe Triệu Hà Viễn sắp xếp...”
“Vậy anh nghĩ sao?”
“Tôi?” Một tay lái vô lăng, anh nhìn thẳng về phía trước, “Suy nghĩ của tôi giống hệt cô.”
Hai người ở bên nhau đã lâu, hành động ăn ý, suy nghĩ cũng thường như nhau.
“Nếu Ngô Đỉnh thường xuyên làm chuyện giết người cướp của, còn lâu y mới quan tâm nhiều hơn hay thiếu mất một mạng người.

Cô ép y như vậy mà y không chịu nhả, hơn nữa…”
Tiêu Khản ghé mắt sang: “Hơn nữa cái gì?”
(P3)
“Hình như y muốn che giấu người thuê mình hơn là thừa nhận ra tay với Trần Khác.” Nói xong, anh rẽ trái cho xe việt dã xuống đường cao tốc và lái xe vào rừng hồ dương ngay sa mạc Gobi.
Tiêu Khản đẩy cửa xe đi xuống.
Vào lúc giữa trưa, trong rừng rậm không lạnh tí nào.
Mặt đất nóng bỏng nướng lòng bàn chân họ, làm cho ai nấy không thể không liên tưởng đến ngọn lửa đêm qua.

Lâm Tầm Bạch nói đúng, điều Ngô Đỉnh muốn tránh trong lời nói không phải là cái chết của Trần Khác mà là người chủ thuê bí ẩn.
Người bị y tận lực giấu nhẹm là mắt xích quan trọng nhất trong hai vụ án.
Thiếu một vòng, không có gì phù hợp.
Từng có kinh nghiệm lần trước, Lâm Tầm Bạch quen thuộc tìm được cửa hầm: “Tôi nói cho Trương Dương vị trí lối vào, lát nữa người bên đội hình sự sẽ tới.

Cô còn có gì muốn xem sao?”
“Không phải.”
“Vậy cô tới đây làm gì?”
Một đêm không chợp mắt, anh mệt mỏi đến mức kiệt sức, hoàn toàn đang chống đỡ một hơi cuối để cùng cô đi tìm manh mối.

Kết quả là cô nói… không phải?!
Sự thật chứng minh, Tiêu Khản thật sự không tới để xem địa đạo.
Cô nhấc chân đi ngang qua cửa hầm, đi đến thân cây nghiêng bên cạnh.

Ánh sáng ban ngày sung túc hơn ban đêm, cành cây héo uốn cong thành khung cổng vòm, vỏ cây thô hệt làn da nứt nẻ của cụ già.


Dẫu có nhìn kiểu gì thì vẫn chỉ là một cây khô không sức sống.
“Lần trước anh nói một câu.” Cô đặt một tay lên thân cây, quay đầu nhìn lại, “Về cây hồ dương đấy, nhớ không?”
Lâm Tầm Bạch nhớ lại một hồi.
“Một ngàn năm bất tử, một ngàn năm không ngã?”
“Còn nữa?”
“À...!Nói là cây hồ dương cổ thụ không phải 1000 năm bất tử mà nó sẽ ‘giả chết’.

Bề ngoài cành lá khô héo nhưng thật ra lớp rễ dưới mặt đất còn sống sót…”
(P4)
“Đúng vậy!”
Tiêu Khản nắm chặt cành cây, “Chính là nó!”
Lâm Tầm Bạch ngẩn ra: “Ý cô là...”
Đôi mắt của cô bừng chói lóa hơn cả mặt trời chói chang: “Nhìn từ bề ngoài vụ cháy chỉ là một tai nạn, Ngô Đỉnh không đang tâm để vàng dưới lòng đất nên mới chết trong biển lửa.

Trên thực tế, lửa không tự dưng xuất hiện, cái chết của họ không phải ngẫu nhiên mà là tất yếu.”
“Bởi vì biết người chủ thuê?”
Tiêu Khản gật đầu.
“Anh ngẫm lại xem, Ngô Đỉnh nói lảng tránh, tránh nặng tìm nhẹ; thay vì nói giấu giếm không bằng bảo là sợ hãi.

Người có thể làm cho y sợ hãi nhất định là người xuống tay tàn nhẫn hơn y.”
“Nói một cách đơn giản, y không chỉ gặp Trần Khác mà còn biết Trần Khác chết như thế nào, cho nên y mới sợ!”
Việc móc mắt một người khi người ta còn sống trờ trờ sẽ khiến bất cứ ai thấy cũng khiếp vía.
Nghe đến đây nỗi mệt nhoài của Lâm Tầm Bạch tan biến, thậm chí còn có phần kích động không dằn lòng nổi.

Anh đi đi lại lại dọc theo thân cây, cấp kỳ sửa sang lại suy nghĩ trong quá khứ: “Đúng vậy, đúng vậy, không sai…”
Tiêu Khản gấp gáp truy hỏi: “Sáu người cùng chết, anh có thể nghĩ đến cái gì?”
Lâm Tầm Bạch hiểu, nào có phải cô không hay đáp án, mà cô đang hy vọng mình có thể chứng minh suy đoán của cô.
“Đậu Vạn Chương!”
“Đậu Vạn Chương!”
Họ đồng thanh nói một cái tên.
15 năm trước đã xảy ra một vụ chết người hàng loạt, và chú Đậu là người sống sót duy nhất.
Lần đó bọn họ đi tìm Rừng Đắc Nhãn, lần này Ngô Đỉnh trộm đi Rừng Đắc Nhãn.
Người xúi giục Đậu Vạn Chương là Xuân Sinh.
Thuê Ngô Đỉnh...
(P5)
“Cây hồ dương cổ thụ!”
Lâm Tầm Bạch được khơi mở trí tuệ, rốt cuộc anh biết được nguyên nhân Tiêu Khản đến rừng hồ dương.
Căn cứ vào ghi chép của Đậu Vạn Chương, không phải tất cả những người bị móc mắt ở Thành Ma Quỷ đều được tìm thấy thi thể.

Trong đó “Anh Sinh” được xem như đã chết sau khi cắt đứt liên lạc với tất cả đám buôn người.
Nếu Xuân Sinh thật sự không chết...
Không!
Ông ta chưa chết!
25 năm trước, ông ta là hướng dẫn viên của ông ngoại Trần Khác.

Ông ta nhận tiền đặt cọc, liên hệ với Sa Vệ nhằm ăn cắp bích họa, nào ngờ sự việc bại lộ, Sa Vệ bị bắt.


Ông ta thoát thân hoàn hảo, mang theo số tiền đó xuôi về Nam làm kinh doanh trên da thịt, trở thành “Anh Sinh” trong miệng bọn buôn người.
15 năm trước, một thương vụ khiến ông ta thua lỗ nặng nề, thế là ông ta tự mình quay lại Tây Bắc để thiết lập các quy tắc.

Những tưởng 10 năm trôi qua đã là cảnh còn người mất từ lâu, vậy mà run rủi sao lại gặp Đậu Vạn Chương ở nhà Mãn Thương.
Lúc đầu, ông ta chỉ cảm thấy quen mắt cho đến khi Đậu Vạn Chương giới thiệu mình đã ở trong động Ngàn Phật, ông ta đã đạt được câu trả lời khẳng định.
Ức đoán ông ta đã gặp qua người đàn ông này khi tới động Ngàn Phật tìm Sa Vệ.
Mà Đậu Vạn Chương lại lỡ lời sau khi say rượu, nói Sa Vệ không có khả năng tự trộm bức tranh một mình, còn nói mình nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông trong phòng Sa Vệ.
Lúc đó Xuân Sinh đã hạ quyết tâm.
Tất cả những người ngồi đầy một bàn này đều phải chết.
“Là chú Đậu đã cho ông ta cảm giác nguy cơ.” Tiêu Khản nói, “Ông ta ý thức được 10 năm trôi qua, thân phận của Xuân Sinh vẫn là một tiếng sấm rền thi thoảng nổ tung.”
Thay vì nơm nớp lo sợ không bằng giết bọn họ, tạo ra một cái chết giả trong lúc bịt đầu mối.
(P6)
Cho nên ông ta khuyến khích họ tìm kiếm bức bích họa, và để cho họ chết đi bằng một cách đầy nguyền rủa.
Vì tin đồn về lời nguyền đã được truyền đi một cách lặng lẽ kể từ cái chết của Sa Vệ.

Thế nên khi những người đó bị móc hai mắt, người cần chết cũng đã chết rồi, chỉ còn Đậu Vạn Chương sống sót, thậm chí chính ông ta trở thành nhà tuyên truyền giỏi nhất.
Kể từ đây hướng dẫn viên Xuân Sinh, đại ca Anh Sinh, đều tan thành mây khói, không còn tồn tại.
Hệt một gốc hồ dương cổ thụ giả chết.

Khi cơn khủng hoảng ập đến, nó bỏ đi cành lá rậm rạp và lộ liễu, chỉ để lại bộ rễ quý giá, im lìm đợi chờ nguồn nước, chờ đợi một sự tái sinh hoàn toàn mới.
15 năm đã trôi qua, chung quy ông ta đã chờ được.
Chờ cho đến khi Rừng Đắc Nhãn xuất hiện trở lại.
Chẳng qua Lâm Tầm Bạch còn có điều không thông: “Nếu ông ta đã thay đổi thân phận mới, vì sao còn muốn giết Ngô Đỉnh.

Chẳng lẽ lúc ông ta thuê người trộm tranh đã tính luôn bịt miệng họ?”
Tiêu Khản nhặt lên một cành cây khô, ném chuẩn xác vào trong hầm.
“Anh đừng quên Ngô Đỉnh nhận được tin tức đào địa đạo từ trước, nói cách khác, hết thảy đều đã được sắp xếp từ trước.

Tuy nhiên vào đêm đó lại có thêm hai điều ngoài ý muốn.”
Điều ngoài ý muốn đầu tiên là Trần Khác đã một mực ở lại trong bảo tàng nhằm giành lại bích họa.
Điều ngoài ý muốn thứ hai là cô thấy hạt bồ đề mất bèn quay trở lại tìm kiếm.
Sự xuất hiện của hai điều này dẫn đến việc nhân viên bảo vệ ở cửa dây dưa với cô, đưa tới cái chết của Trần Khác, đưa tới cái chết không thể tránh khỏi nơi bọn Ngô Đỉnh.
Dẫu cho thủ thuật gây ra lời nguyền 15 năm trước và vụ hỏa hoạn này hoàn toàn khác nhau, song, cả hai đều có sự tàn nhẫn tương tự và cạn tàu ráo mán hệt nhau.
Một người có thể thay đổi thành nhiều thân phận nhưng thứ không thể đổi là nội tâm của mình.
Sáng tỏ hoặc âm u
Lương thiện hoặc hung tàn.
Và Xuân Sinh vẫn luôn là Xuân Sinh.
Trước đây Tiêu Khản nhận định, Trần Khác hoặc đã biết chuyện không thể không chết, hoặc là gặp được người không thể không chết; hiện tại nghĩ lại có khi anh ta gặp trúng cả hai.
Đã tỏ tường điều không thể không chết, cũng thấy được người không thể không chết.
Hoặc là nói, một người đáng lẽ phải chết lại xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện.

Như vậy làm sao người gặp qua kẻ đó lại có thể sống sót cho được?
Lâm Tầm Bạch nhéo mi tâm.
“Bây giờ Xuân Sinh sẽ là ai?”
Nhớ ngày đó bọn họ giả vờ tìm Xuân Sinh bèn bắt một phạm nhân bị truy nã treo thưởng để diễn kịch, còn giờ đây họ lại phải nghiêm túc tìm Xuân Sinh!
“Trần Khác đã chết, ông ngoại anh ta lại bệnh nặng hôn mê.” Tiêu Khản thở dài một hơi, “Không còn nhiều người quen biết Xuân Sinh.”.