*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Hai cái đầu của nó tỉa ra hai bên cái đầu lúc nãy, cả hai đều có đầy đủ mắt mũi miệng, thể hiện đủ các loại sắc thái dữ tợn, hai hàm răng nanh dài chảy một lớp dịch xanh biếc nhớp nháp, chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ để người ta cảm thấy kinh hãi.

"Ôi đệt mợ, biến dị a, tôi phắn đây!". Tiểu Mã lập tức lui về trốn sau lưng lão Quách và Diệp Thiếu Dương.

Cùng lúc đó, thân thể quỷ đồng đột ngột nứt toác, tiếng xương cốt gãy nứt "Răng rắc" vang lên, làn da cũng theo đó mà rách ra từng mảng, máu huyết nhễ nhại bao lấy một đống da thịt lẫn lộn.

Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy chân thân của Lục Nhãn Quỷ Đồng, bị hình ảnh đáng sợ trước mắt dọa cho ngây ngốc, nhất thời quên mất công kích, Lục Nhãn Quỷ Đồng chớp lấy cơ hội phóng tới trước mặt ba người, ngẩng cao cái đầu ở giữa, bốn con mắt đang nhắm chặt lập tức mở ra hai con, bốn con ngươi đỏ bừng như máu!

"Không xong!". Diệp Thiếu Dương thấp giọng kêu lên: "Quỷ đồng mở bốn con mắt, tu vi có thể so với quỷ thủ lĩnh! Mọi người cẩn thận, tự bảo vệ mình!"

Lời còn chưa dứt, bốn con mắt của quỷ đồng chợt bắn ra bốn đạo tà khí màu đỏ, đánh về phía ba người bọn họ.

Diệp Thiếu Dương lập tức lấy ra một nắm tiền Ngũ đế ném vào không trung, bốn đạo tà khí chạm vào những đồng tiền, kim quang lóe lên, đồng tiền lập tức ngăn chặn bốn đạo tà khí, tuy nhiên cũng biến thành đen sì, rơi xuống đất.

Diệp Thiếu Dương không ngờ rằng Lục Nhãn Quỷ Đồng không tiến mà lùi, nó lùi đến góc tường thì kêu lên một tiếng quái dị, trên người không ngừng phóng ra từng luồng khí tức màu đỏ đen, phút chốc tràn ngập căn phòng.

"Tà vụ!". Diệp Thiếu Dương biết tu vi của Lục Nhãn Quỷ Đồng rất mạnh, khi phóng ra tà vụ (1) còn lợi hại hơn độc yêu và độc thi, trong tình thế cấp bách, hắn liền lấy từ trong túi đeo lưng ra một lá bùa và một nắm gạo nếp, cắt ngón giữa, nhỏ vài giọt máu lên lá bùa, hai tay xoa nắn, nhét vào trong tay Tiểu Mã: "Chia nhau ngậm vào miệng, cố gắng đừng nói chuyện!"

(1) Tà vụ: sương mù chứa tà khí

Nói xong hắn cầm bảo kiếm tiến về phía Lục Nhãn Quỷ Đồng, quỷ đồng cũng không còn trốn chạy nữa, cả hai đối mặt với nhau.

Lão Quách cầm Tảo Mộc Kiếm đi vòng vòng tìm sơ hở của Lục Nhãn Quỷ Đồng, đợi cơ hội để chém nó. Đột nhiên cánh tay y bị ai đó kéo lấy, quay đầu lại, Tiểu Mã đang lắc đầu nói rằng: "Ở đây quá nguy hiểm, chúng ta tìm chỗ trốn thôi!"

"Cậu đi đi, ta phải giúp tiểu sư đệ."

Tiểu Mã khinh thường nói: "Huynh dẹp đi, tu vi hiện tại của huynh có thể tự bảo vệ cho mình là tốt lắm rồi, chớ có làm phân tâm tiểu Diệp tử."

Lão Quách trừng mắt định cãi lại, Tiểu Mã đã một hơi kéo y đến góc tường, chỉ vào ba cái vò rượu nói: "Nhi tử đầu to phóng độc khắp nơi, tôi đoán rất nhanh thôi sẽ không thấy gì nữa, hai ta phải cẩn thận một chút, coi chừng đánh lén. Chúng ta đổ sạch nước trong cái vò này, đội chúng lên đầu, vạn nhất bị thằng con trai đó đánh lén, nói không chừng còn có thể thoát một kiếp."

“Nước thúi lắm, cậu đội đi, ta không đội đâu!". Sau đó y xoay người, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, giật lấy một cái vò mà Tiểu Mã định đổ nước, nói rằng: "Cậu mau thả xuống, nước này rất có ích!"

Tiểu Mã thấy y có vẻ không nói đùa, đành phải buông cái vò xuống, thắc mắc hỏi: "Để làm gì? Huynh định tắm hả?"

"Ừ, bất quá không phải ta tắm!". Lão Quách nói xong cởi túi đeo lưng xuống, lấy ra một bao hùng hoàng và chu sa đổ vào trong cái vò, phân phó Tiểu Mã: “Lấy toàn bộ pháp dược trong túi đeo lưng của ta đổ vào đây, ta muốn bắt con trai của cậu tắm!"

"Con trai của huynh đấy!". Tiểu Mã trừng mắt liếc y: "Định làm gì?"

"Nhiều pháp dược như vậy đủ để cho nó uống một bữa!". Lão Quách nói xong lại đem một bình máu chó mực và một túi vôi sống đổ xuống nước, ngẩng đầu nhìn Tiểu Mã, nói: "Nào, đến đây tiểu vào đi!"

Tiểu Mã ngẩn ra, mặt đỏ bừng: "Sao huynh biết tôi là đồng tử?"

"Ai nói cậu là đồng tử, chỉ cần có nước tiểu là được, nước tiểu người có dương uế khí, có thể trừ tà! Mau lại đây!"

Người đang căng thẳng dễ mắc tiểu, hơn nữa lúc nãy Tiểu Mã không kịp đi tiểu ở bên ngoài, nghe vậy liền quay người phóng ào ào vào vò rượu. Nước tiểu vào dung dịch lập tức sôi ùng ục, phát sinh một mùi hắc khó ngửi. 

Tiểu Mã bịt mũi nói: "Lão Quách, tôi thấy thứ này không làm nó sặc chết thì cũng làm nó nôn tới chết”.

Lão Quách nói: "Được, giao cho cậu đấy! Đi thôi!"

Tiểu Mã: "Tôi?"

"Ta phối liệu, cậu động thủ, chúng ta hợp tác vui vẻ. Mau lên, tiểu sư đệ sắp không chống nổi rồi!"

Khi hai người họ còn đang loay hoay với cái vò thì Diệp Thiếu Dương và Lục Nhãn Quỷ Đồng đang trải qua một trận tử chiến: ba cái đầu của Lục Nhãn Quỷ Đồng bị Thất Tinh Long Tuyền Kiếm chặt đứt phân nửa, máu chảy như suối, càng đánh càng ác liệt.

Thất Tinh Long Tuyền Kiếm tuy sắc bén nhưng gian phòng lại quá nhỏ hẹp, không thể thi triển rất nhiều chiêu thức, Lục Nhãn Quỷ Đồng ỷ vào thân thủ linh mẫn lại đu lên nhảy xuống, gắt gao dính vào người Diệp Thiếu Dương, khiến hắn căn bản không còn sức lực và thời gian để niệm chú, chỉ liên tục phát động những chiêu thức có uy lực cường đại.

Đúng lúc Diệp Thiếu Dương đang vô cùng kiềm nén thì Tiểu Mã đã ôm một cái vò đi tới, tuy khoảng cách còn xa nhưng đã ngửi thấy một mùi kỳ lạ phát ra từ cái vò, so với tà khí trên người Lục Nhãn Quỷ Đồng còn khó chịu hơn.

Lão Quách cũng đi tới nháy mắt với Tiểu Mã, giơ lên Tảo Mộc Kiếm đâm về phía Lục Nhãn Quỷ Đồng, quỷ đồng đang truy kích Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngừng lại, xoay người, giơ móng vuốt, đánh bay Tảo Mộc Kiếm trong tay lão Quách.

Lão Quách thừa cơ hội lập tức thối lui thật nhanh, la lớn: "Tiểu Mã, tắm nó!"

"OK, con trai, mau tới tắm!". Tiểu Mã cầm cái vò đội mạnh lên đầu Lục Nhãn Quỷ Đồng, một dòng nước đủ mọi màu sắc từ trên đầu nó đổ xuống.

"Keng…". Một âm thanh tựa như kim loại nóng đỏ xen vào giữa tiếng nước giá lạnh, toàn thân Lục Nhãn Quỷ Đồng lập tức sôi trào, sau đó dùng mắt thường có thể thấy được thân thể của nó đang thối rữa, đau đến mức phải lăn lộn trên mặt đất, vừa đội cái vò vừa kêu lên thảm thiết.

"Mẹ kiếp, thành công rồi! Con trai, tắm có thoải mái không? Có muốn cha chà lưng cho con không?". Tiểu Mã hưng phấn kêu to, nhặt một cái xẻng công binh đập vào thân thể của nó. Dưới uy lực cực đại của Tiểu Mã, quỷ đồng dù da dày thịt béo như thế nào cũng bị đánh cho mình đầy thương tích.

Đột nhiên, một luồng tà khí cường đại từ trên người nó thoát ly thân thể, trực tiếp đánh nát cái vò, chỉ còn lại một cái đầu ở giữa. Nó nhìn Tiểu Mã rống lên quái dị, Tiểu Mã lập tức nhận ra chuyện đã trở nên tệ hơn, vội vã lui về sát góc tường, lợi dụng thân thể của Diệp Thiếu Dương để che chắn cho mình, miệng thì thào nói: "Vật chưa chết tất trở nên hung hãn..."

Lục Nhãn Quỷ Đồng không truy kích Tiểu Mã nữa mà cúi đầu quỳ rạp trên mặt đất, thở phì phò. Diệp Thiếu Dương bị tà khí cường đại trên người nó chấn nhiếp mà đứng yên tại chỗ, không biết nó muốn làm gì, cũng không mù quáng tiến công, chỉ lẳng lặng cầm trong tay bảo kiếm.

Quỷ đồng bị nước bẩn làm tổn thương thân thể, da thịt bong tróc, khuôn mặt héo quắp lộ ra những đoạn huyết quản quấn quýt đầy máu, dựa theo hô hấp của nó mà chậm rãi chuyển động tựa như những con giun dài đang bò lề mề, trông vô cùng ghê tởm và khủng khiếp.

"Răng rắc...". Một tiếng nứt dị thường chợt phát sinh từ trên người quỷ đồng, ba người định thần nhìn lại, nhất thời kinh hãi: Lớp da sau gáy quỷ đồng đột nhiên nứt toác, hai con mắt giữa mi tâm mở ra!

Lục Nhãn Quỷ Đồng, đã chân chính mở sáu con mắt!