Cuộc đấu giá càng về cuối sẽ có càng nhiều bảo vật.
Không lâu sau, một vật thể không được ưa chuộng khác xuất hiện trong buổi đấu giá, đó là một phiến đá đen, được tạc thành như hình đĩa, nhưng không có gì thần kỳ cả.
Vật đó được phóng to và chiếu vào bức tường phía sau, tất cả các chi tiết đều hiện rõ.
Cát Vũ nhìn kỹ hơn, mắt hắn đột nhiên sáng lên.
Bởi vì Cát Vũ đã phát hiện ra trên phiến đá có phù văn cổ, được dịch là Thuỷ Long Kinh.
Cát Vũ đã nhìn kỹ hơn và thấy rằng Thủy Long Kinh hóa ra là một bộ hoàn chỉnh về phương pháp tu luyện, hơn nữa lại là phương pháp tu luyện dưới nước.
Lại nghe người chủ trì nói hòn đá có văn tự cổ này là do một ngư dân vớt được ở sông Hoàng Hà, tạo hình cổ xưa, văn tự thần bí, đây là văn tự chưa từng xuất hiện ở Hoa Hạ, rất có giá trị thưởng thức, cứ thổi phồng lên như thế, sau đó giá khởi điểm là bảy mươi vạn.
Đối với những người khác, đây là một phiến đá cổ có giá trị sưu tầm nhất định.
Nhưng đối với Cát Vũ, những văn tự cổ trên đó rất quan trọng với hắn.
Vài ngày trước, Cát Vũ đã giết một con thuỷ hầu tử, sau khi hoả táng di cốt của nó đã lấy được thuỷ cốt tinh. Cát Vũ đã dùng các loại phương pháp tu luyện của Mao Sơn nhưng vẫn không kích hoạt được sức mạnh của thuỷ cốt tinh này, mà vị đạo trưởng của Long Hổ Sơn kia nói muốn kích hoạt được phải có pháp môn đặc biệt.
Lập tức Cát Vũ kinh ngạc nhìn phiến đá kia, nói chính xác là những dòng chữ trên phiến đá.
Văn tự không nhiều, chỉ có mấy trăm chữ, Cát Vũ nhìn quét qua một lượt, sau đó theo phương pháp tu luyện trong Thủy Long Kinh mà ra sức kích hoạt thử thuỷ cốt tinh. Nào ngờ vừa ra tay đã có một cỗ sức mạnh giấu trong thuỷ cốt tinh đáp lại, khí tức lúc thì ấm áp, lúc thì lạnh lẽo chạy trong đan điền, cuồn cuộn không dứt. Lập tức Cát Vũ xác nhận đây chính là pháp môn của thuỷ cốt tinh.
Cũng không biết vị nào đã ném viên đá có khắc chữ cổ này xuống sông Hoàng Hà.
Từ xưa đến nay, ở sông Hoàng Hà luôn xảy ra những chuyện kỳ quái, sông Hoàng Hà là dòng sông mẹ của Hoa Hạ, đã nuôi nấng không biết bao nhiêu người con từ đời này sang đời khác, mà sông Hoàng Hà cũng gây ra bao cảnh lụt lội. Ở thời cổ đại, nhiều hoạt động tế lễ khác nhau sẽ được tổ chức, một số báu vật và gia súc sống sẽ được ném xuống sông Hoàng Hà để cầu bình an và hiến tế Long Vương của sông Hoàng Hà.
Cát Vũ suy luận rằng thuỷ long tinh này dùng để trấn thuỷ, nên mới bị người đời trước ném xuống để ức chế thuỷ tai.
Không biết đã bao nhiêu năm, thứ này lại được vớt lên từ sông Hoàng Hà.
Những dòng chữ cổ trên đó có lịch sử ít nhất một hoặc hai nghìn năm, nếu Cát Vũ không phải là đệ tử nội môn của Mao Sơn và được Trần Duyên chân nhân dạy, thì hắn sẽ không biết những chữ trên đó.
Trên toàn bộ núi Mao Sơn, không có quá mười người đọc được chữ cổ này.
Bây giờ Cát Vũ kích động không thể kiểm soát được.
Lập tức Cát Vũ đọc nhanh mấy chữ cổ trên phiến đá, in sâu từng chữ trong tâm trí, định trở về sẽ ngẫm nghĩ và tiêu hóa từ từ.
Ngay sau khi những người có mặt trên khán đài nhìn thấy viên đá có khắc những ký tự kỳ lạ này, họ lại bắt đầu hoang mang và không ai ra giá.
Cát Vũ đã ghi nhớ tất cả những chữ trên phiến đá, lúc này hắn lại nảy ra ý định chơi khăm Lăng Vân, chẳng phải tên nhóc này thích tranh với hắn sao?
Vậy cứ để hắn ta tranh.
Ngay khi không có ai ra giá, Cát Vũ đột nhiên đứng dậy, giơ tấm biển trên tay lên, lớn tiếng nói: “Ta muốn mua món này, bảy trăm vạn!”
Một phiến đá mà có giá trị bảy mươi vạn, Cát Vũ lại ra giá bảy trăm vạn, gấp mười lần.
Chuyện gì vậy?
Điều này cho thấy Cát Vũ nhất định phải giành được phiến đá này, chắc chắn trong đó có huyền cơ, có lẽ sau khi bỏ lớp phủ bên ngoài, viên đá này là một viên ngọc bích nguyên khối. Một viên ngọc bích lớn như vậy có giá trị ít nhất là hàng trăm triệu tệ.
Ngay lập tức, mọi người đang do dự đều đỏ mắt.
“Ta trả tám trăm vạn!” Ai đó phía sau Cát Vũ cũng giơ tấm biển trên tay lên.
Cát Vũ nhìn lại người đàn ông và nói thẳng: “Một ngàn sáu trăm vạn!”
Trời ạ, trong giới đấu giá chưa từng thấy chuyện như thế này, những người khác thì tăng lên mấy chục vạn, còn Cát Vũ lại tăng lên mấy trăm vạn, hoàn toàn là áp đảo khiến người ta không thể nào phản kích.
Mọi người có thể thấy rằng Cát Vũ nhất định phải lấy được phiến đá này.
Một doanh nhân giàu có nghiến răng nói: “Hai ngàn vạn!”
Lúc này Cát Vũ hơi căng thẳng, liếc nhìn Trần Nhạc Thanh bên cạnh, nói: “Trần lão tiên sinh, phiến đá này rất quan trọng với ta, nhất định phải lấy được, nếu không đủ tiền, ông cho ta mượn nhé.”
Trần Nhạc Thanh gật đầu nói: “Nhà họ Trần của ta đã nợ ngài quá nhiều, Cát đại sư cứ báo giá đi, bọn ta sẽ trả.”
Không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Cát Vũ và Trần Nhạc Thanh, nhưng Lăng Tuấn Hào và Lăng Vân ngồi rất gần Cát Vũ đều nghe thấy.
Lúc này hai người đều đang nói thầm trong lòng, phiến đá kia là bảo vật gì mà tên nhóc này nhất định phải lấy cho bằng được chứ?
Khi có người ra giá hai ngàn vạn, Cát Vũ do dự một lúc rồi nói thẳng: “Bốn ngàn vạn!”
Má nó, lại gấp đôi, thật quá k1ch thích.
Trong đám đông đã có tiếng xầm xì, một phiến đá bảy mươi vạn mà lại tăng tới bốn ngàn vạn, quả thực là giá trên trời mà.
Bốn ngàn vạn này không phải là con số nhỏ, ngay cả nhà họ Trần và họ Lăng bỏ ra cũng thấy xót.
Sau khi Cát Vũ ra giá bốn ngạn vạn, không có ai lên tiếng nữa.
Lúc này, người phụ trách đấu giá cầm một chiếc búa nhỏ lên, phấn khởi nói: “Vị tiên sinh này ra giá bốn ngàn vạn, còn ai trả giá nữa không? Nếu không có, phiến đá quý là của vị tiên sinh này.”
“Bốn ngàn vạn lần một, bốn ngàn vạn lần hai…”
Lúc này Cát Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thẳng vào phiến đá, không ngừng xoa xoa hai tay, trông rất kích động.
Ngay khi người chủ trì chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng, Lăng Vân vốn vẫn luôn bình tĩnh đột nhiên đưa tay lên nói: “Năm ngàn vạn!”
Vừa dứt lời, dưới khán đài lại ồ lên kinh ngạc, còn Cát Vũ lại quay qua nhìn Lăng Vân, khoé miệng hơi nhếch lên, hít sâu một hơi.