Nói đến đây, Thủy Oa lộ rõ vẻ sợ hãi: “Cháu nhìn thấy Đại Mao bất thình lình bị chìm xuống, thì sợ quá vội chạy ra giữa sông kéo cậu ấy lên, nhưng cháu còn chưa đi tới chỗ cậu ấy, đã thấy chỉ còn hai cánh tay nhô lên khỏi mặt nước, vùng vẫy liên tục. Cháu gọi Đại Mao, định nắm lấy tay cậu ấy, nhưng còn chưa nắm được đã có cảm giác như chân mình bị cái gì đó nắm lấy kéo mạnh xuống nước…”

“Cháy lập tức bị chìm xuống đáy nước, hai tay giãy giụa lung tung, sau đó cảm giác như có thứ đồ gì đó ôm lấy mình, rất lạnh, còn lạnh hơn cả nước sông gấp mấy lần. Cháu không thấy gì cả, sau đó giống như có một luồng sáng loé lên, có một tiếng kêu kỳ quái trong làn nước, cháu lập tức trồi lên, nhưng lại không thấy Đại Mao đâu…”

“Nói bậy nói bạ, đã gây ra hoạ còn đổ lỗi cho con quỷ chết đuối kia, xem mẹ có đánh chết con hay không.” Vợ Lê Trạch Kiếm lại cầm cây roi tre lên, định đánh Thuỷ Oa.

Thuỷ Oa cũng không né tránh, chỉ đứng đó chịu trận.

Lúc này, Cát Vũ lại can ngăn: “Chị dâu, đừng đánh, có chuyện gì từ từ nói, Thuỷ Oa còn nhỏ, đánh bị thương thì  phải làm sao?”

“Thằng bé này rất bướng bỉnh, ta không dạy dỗ đàng hoàng, sau này sẽ hư hỏng…” Vợ Lê Trạch Kiếm giận dữ nói.

“Đừng, ta sẽ trò chuyện với Thuỷ Oa, chị dâu, chị vào phòng đi.” Cát Vũ lại thuyết phục.

Vợ Lê Trạch Kiếm lại khóc vì tức giận, lắc đầu bất lực rồi chạy thẳng vào phòng.

Chờ vợ Lê Trạch Kiếm bước vào phòng, Cát Vũ vỗ vai Thuỷ Oa nói: “Có đau không?”

“Không đau, cháu biết cháu sai rồi, bị mẹ đánh là đúng.” Thuỷ Oa nói.

“Cháu cũng không biết ánh sáng đến từ đâu, nhưng chỉ thấy trước mắt sáng rực lên, thứ đang ôm cháu cũng biến mất…” Thuỷ Oa nói.

Cát Vũ cẩn thận xem xét trên người Thuỷ Oa, sau đó đẩy khí tràng trên cơ thể của mình qua cho Thuỷ Oa, thì nhanh chóng thấy có khí tràng dao động trên ngực của cậu bé.

Vì vậy Cát Vũ hỏi: “Thuỷ Oa, cháu đang đeo cái gì trên cổ thế?”

Thuỷ Oa sững sờ một lúc, vội vàng đưa tay lên sờ trang sức trên cổ, đó là một con thỏ làm bằng bạc nguyên chất, rất sống động, đưa cho Cát Vũ nói: “Đây là của cha cháu tặng, cha nói cháu tuổi thỏ, lúc cháu vừa sinh ra đã đeo trên người rồi.”

Cát Vũ cầm con thỏ nhỏ bằng bạc trong lòng bàn tay, cẩn thận cảm nhận nó, phát hiện ra trong đó có khí tràng dao động mạnh mẽ, có tác dụng xua đuổi tà ma, như vậy, rất có thể trong con sông kia có thứ gì đó bẩn thỉu.

Mà chắc chắn con thỏ này là bùa hộ mệnh mà Lê Trạch Kiếm đã tặng cho Thuỷ Oa.

Sau khi hiểu ra điều này, Cát Vũ vỗ vai Thuỷ Oa nói: “Chú tin lời cháu nói, sau này đừng đến con sông đó chơi nữa, cẩn thận bị quỷ chết đuối kéo xuống nước.”

Thuỷ Oa gật đầu và nói: “Chú Tiểu Vũ, chỉ có chú là người duy nhất tin tưởng cháu, tốt quá.”

Nói xong, Thuỷ Oa chợt cau mày, giống như rất đau, Cát Vũ nói: “Mẹ đánh cháu đau lắm à?”

“Không có, mẹ đánh cháu chẳng đau chút nào, cháu chỉ thấy cổ chân đau quá, nóng rát, đau buốt…” Thuỷ Oa nói.

Cát Vũ sững sờ một lúc, hỏi chân nào, Thuỷ Oa vội vàng kéo ống quần lên thì giật mình, trên mắt cá chân Thủy Oa có dấu vết bị nắm, hơi bầm, còn dài và nhỏ, vừa nhìn là biết không phải do con người làm.

Các cơ trên mặt Cát Vũ co giật, hắn chợt nghĩ đến một loại tà vật, nhưng không dám chắc chắn.

Nếu thật sự có tà vật đó thì sự việc hơi phiền phức rồi, nhưng Cát Vũ không để lộ ra, chỉ an ủi Thuỷ Oa. Còn vợ Lê Trạch Kiếm thấy Cát Vũ đến chơi cũng vội vàng đi nấu cơm.

Cát Vũ ở lại ăn tối, hình như Thuỷ Oa rất thích Cát Vũ, sau bữa ăn, cậu bé không cho Cát Vũ về, cứ quấn quít bắt Cát Vũ dạy võ công cho mình.

Trẻ con thật ngây thơ, ban ngày mới trải qua một trận sinh tử, bây giờ đã quên mất tiêu rồi.

Cát Vũ không có việc gì nên chơi đùa với Thuỷ Oa, mãi đến bảy tám giờ tối mới để lại một khoản tiền cho họ, và bảo mình còn có việc rồi đi ngay.

Vợ Lê Trạch Kiếm nói trong nhà còn có phòng trống, trời tối rồi, ở lại nghỉ rồi mai hẵng về.

Nhưng Cát Vũ cảm thấy không hay lắm, dù sao Lê Trạch Kiếm không có ở nhà, nếu hắn ở lại qua đêm sẽ dễ dẫn đến tin đồn thất thiệt.

Sau khi tiễn Cát Vũ đi, trời đã muộn, Thuỷ Oa đã mệt mỏi cả một ngày, chơi một hồi liền nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, Thủy Oa đang ngủ mê man đột nhiên cảm thấy bên tai có một luồng gió lạnh thổi qua, sau đó như có người thổi vào tai, còn gọi tên cậu bé.

“Thuỷ Oa… Thuỷ Oa…”

Giọng nói lạnh như băng, nhưng Thuỷ Oa nghe rất quen.

Trong lúc mơ màng, Thuỷ Oa mở mắt ra và thấy Đại Mao đã bị chết đuối đang đứng bên cạnh mỉm cười với mình.

Nhìn Đại Mao rất nhợt nhạt, nước trên người không ngừng chảy xuống sàn rơi tí tách, nhìn như mập hơn.

Vừa nhìn thấy Đại Mao, Thuỷ Oa còn hơi sợ nói: “Đại Mao… ngươi… không phải ngươi đã chết rồi ư?”

“Ta chưa chết... Ta chỉ bị nước cuốn trôi, trôi rất xa, ta đã về rồi đây... Thuỷ Oa, ta bắt được một con cá lớn, lớn lắm, ở ngay bên bờ sông ấy, một mình ta không bắt nổi, ngươi mau đi theo giúp ta lấy về đi.” Đại Mao nhe răng cười với Thuỷ Oa, nước trên người cứ rơi từng giọt trên mặt đất, một lát sau, dưới chân đã có một vũng nước nhỏ.

Thấy Đại Mao vẫn chưa chết, Thuỷ Oa rất vui mừng, nghe nói bắt được một con cá to nên cậu bé rất tò mò.

Cậu bé vội vàng đứng dậy nói: “Được, ta sẽ đi với ngươi bắt con cá đó về.”

“Đi với ta… đi với ta… Ta sẽ dẫn ngươi đi.” Đại Mao quay lại nhìn Thuỷ Oa, vẫy tay với cậu bé, sau đó quay người bước ra ngoài.

Tuy nhiên, Thuỷ Oa không nhận ra rằng chân của Đại Mao hoàn toàn không chạm đất, mà đang lơ lửng trên không trung.

Thủy Oa nhanh chóng đuổi theo Đại Mao, đi ra khỏi phòng, ra khỏi sân, đi về phía con sông lớn cách đó mấy dặm.