Phượng Di ngẩng đầu nhìn Cát Vũ, hơi hoảng sợ nói: “Chẳng lẽ ngươi không sợ sau khi ta khôi phục đạo hạnh sẽ gây bất lợi cho ngươi ư?”

“Nếu như ta sợ thì sẽ không nói như vậy. Sở dĩ ngươi có oán niệm lớn, đều là bởi vì con trai của ngươi, hiện tại ta đã tìm được tung tích của con trai ngươi, vậy ngươi còn oán niệm sâu nữa không?”

Phượng Di lắc đầu không nói lời nào.

Cát Vũ lại nói: “Đạo hạnh trước đây của ngươi đã bị tổn hại nghiêm trọng, muốn khôi phục đạo hạnh quỷ ma cũng không phải một sớm một chiều là được. Mấy lần ngươi đi theo ta, ta cũng để ý thấy ngươi có cắn nuốt vài thần hồn, hiển nhiên cũng đã khôi phục một ít đạo hạnh.”

“Tiểu Vũ... Ta vẫn luôn cảm kích ngươi đã giúp ta tìm được con trai và người thân của ta... Ta muốn giúp ngươi... Nhưng ta bây giờ ta chỉ là một quỷ ma có tiếng không có miếng, không có khả năng giúp được ngươi... cho nên ta nghĩ…” Phượng Di hơi xúc động nói.

“Ta biết, cho nên ta mới nói với ngươi như vậy. Thời gian trước, ta đã thu phục một con quỷ sát từ Hồng Minh chân nhân ở Luyện Quỷ Đường, ngươi có thể nuốt nó, còn có hơn mười oán linh cô dâu đột tử do tên giáng đầu sư Malaysia luyện hoá, ngươi cũng có thể cắn nuốt hết. Những quỷ vật đã bị luyện hoá đều mất hết ý thức, không thể siêu độ, ngươi nuốt những thần hồn này, chắc chắn đạo hạnh sẽ khôi phục được một phần ba so với trước kia. Sau này con đường vẫn còn dài, ngươi cứ đi theo ta, ta sẽ nghĩ cách khôi phục đạo hạnh cho ngươi.”

“Tiểu Vũ...” Phượng Di cảm động rơi nước mắt, định quỳ xuống, nhưng Cát Vũ vội vàng đưa tay ngăn lại, nói: “Đừng làm như vậy, chúng ta là bạn bè, không phải quan hệ chủ tớ. Oán niệm trên người ngươi đã được hoá giải không ít, có điều vẫn còn sát phạt chi tâm rất nhiều, còn phải tiếp tục ở trong Tụ Linh Tháp để hoá giải oán niệm, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ siêu độ tái thế luân hồi cho ngươi.”

Cát Vũ vẫy tay nói: “Giao chúng cho ngươi đấy…”

Phượng Di liếc nhìn Cát Vũ đầy cảm kích, rồi nhanh chóng lao tới, nuốt chửng tất cả những con quỷ vật không thể siêu độ này.

Sau những chuyện lần trước, Cát Vũ cảm thấy rằng Phượng Di đã giúp đỡ hắn rất nhiều.

Lần này Phượng Di đã ăn một lúc nhiều quỷ vật như thế, đặc biệt là con quỷ sát mà Hồng Minh chân nhân đã luyện hoá mấy chục năm, chắc phải mất một thời gian mới tiêu hóa được, trong khoảng thời gian này có lẽ Phượng Di sẽ không ra ngoài được.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Cát Vũ quay về khu dân cư Cổ Lan, lúc này trời đã rạng sáng. Vì xử lý Tạ Dược Chí và hai tên giáng đầu sư kia mà Cát Vũ đã mệt mỏi cả đêm.

Hắn về đến thì Tô Mạn Thanh vừa mới dậy, Tô Mạn Thanh cảm thấy Cát Vũ càng ngày càng thần bí, thường xuyên vài ngày không gặp, có khi một hai tháng hắn mới về một lần nên đã quen. Nhưng tâm tư của cô với Cát Vũ vẫn không thay đổi, sau khi chờ Cát Vũ về, cô còn làm bữa sáng cho hắn rồi mới đi học. Còn Cát Vũ vì đêm qua đã tiêu hao quá nhiều linh lực nên không muốn đến trường, chỉ muốn ở nhà tu hành khôi phục lại linh lực.

Sau vài ngày chớp nhoáng như vậy, Cát Vũ đã trở lại cuộc sống bình yên thường ngày.

Mỗi tối hắn đều đi dạo một vòng quanh toà nhà Dương Lâu, trừ khử âm sát khí bên trong.

Phần lớn thời gian còn lại đều dành cho việc tu luyện, khi không có việc gì, Cát Vũ cũng nghịch điện thoại di động, Cát Vũ còn đọc được một tin tức rất thú vị.

Tin tức này là về ngôi sao lớn Chu Nhã Đình mà hắn đã cứu vài tháng trước.

Để cải thiện sự nghiệp diễn xuất của mình, cô không ngần ngại nuôi tiểu quỷ để gia tăng vận thế của bản thân, suýt chút đã bị con tiểu quỷ kia ép chết, cuối cùng nhờ Cát Vũ ra mặt mới diệt được con quỷ đó.

Cát Vũ đã nói với cô rằng chỉ có mất hết tài sản thì cô mới có thể sống sót.

Mà tin tức được báo cáo trên bản tin nói rằng, Chu Nhã Đình đã quyên góp rất nhiều tiền để xây dựng hàng chục trường tiểu học Hy Vọng trên khắp Hoa Hạ, đồng thời tuyên bố cô sẽ tạm thời rút lui khỏi làng giải trí và trực tiếp đi dạy ở những vùng núi hẻo lánh. Trên bản tin còn đăng hình Chu Nhã Đình đang dạy học trên núi, cô ăn mặc rất thanh lịch, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, một nhóm học sinh vẫn đang ngồi trong lớp ngước nhìn cô giáo xinh đẹp.

Làm sao những đứa trẻ này biết rằng cô giáo trước mặt chúng là một ngôi sao nổi tiếng ở Hoa Hạ chứ.

Chu Nhã Đình làm được điều này, Cát Vũ cảm thấy rất vui mừng, cô không chỉ cứu người khác, mà còn là một cách để chuộc lỗi cho bản thân.

Khi Cát Vũ xem các bình luận dưới tin tức, họ đều dành lời khen cho Chu Nhã Đình, còn nói rằng sẽ luôn ủng hộ cô, sau khi cô trở lại, bất kể đóng phim gì thì họ cũng sẽ xem.

Cát Vũ thấy thú vị nên cũng đăng ký tài khoản, tên tài khoản là Cát Vũ, sau đó hắn nhắn lại bằng hai chữ: “Cố lên!”

Không ngờ sau đó vài giờ, Cát Vũ đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Chu Nhã Đình, ngay khi cuộc gọi được kết nối, có một giọng nói hơi xúc động nhưng rất êm tai từ phía Chu Nhã Đình vang lên: “Cát tiên sinh, ta đã đọc lời nhắn của ngươi, hiện tại ta rất hạnh phúc, cuối cùng ta cũng rời thành phố nhộn nhịp và đến một ngôi làng ở miền núi nhỏ hẻo lánh, mỗi ngày khi được ở bên cạnh bọn trẻ, ta rất hạnh phúc.”

Cát Vũ không ngờ rằng lời nhắn kia sẽ bị Chu Nhã Đình phát hiện, có ít nhất năm sáu nghìn bình luận, lẽ nào cô đã đọc hết sao?

“Ừ, cố lên, cô đang làm rất tốt, cứ tiếp tục như vậy, những việc tốt cô làm được bây giờ gần như đã bù đắp được nghiệp chướng mà cô đã gây ra trước đó, nhưng cô vẫn cần phải tích phúc đức nữa, qua một hai năm là có thể quay về rồi.” Cát Vũ an ủi.

“Không, ta sẽ ở với bọn trẻ, dù sau này có quay lại thì ta cũng sẽ dành mỗi năm vài tháng để đến với chúng. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế giới này lại có nhiều trẻ em thiếu ăn thiếu mặc, không được đi học đến vậy. Nhìn thấy ánh mắt tò mò và háo hức của chúng, ta thấy mọi việc mình làm bây giờ đều xứng đáng, ta cũng nhận ra niềm vui khi được giúp đỡ người khác.” Chu Nhã Đình hào hứng nói.

“Ta rất vui vì cô có thể nhận ra điều này. Nếu sau này gặp khó khăn gì, cô cứ đến tìm ta, ta vẫn ở thành phố Giang Thành.” Cát Vũ cười nói.