Người có mái tóc được chải bóng lưỡng kia chắc chắn là đối thủ một mất một còn của Đàm gia, Tạ Dược Chí.

Còn hai ông già đứng bên cạnh chắc hẳn là hai giáng đầu sư có tu vi cực cao được mời từ Malaysia sang.

Ngoài ra, phía sau Tạ Dược Chí là hơn chục vệ sĩ mặc vest đen, theo sát không rời.

Tên này đúng là phòng bị cẩn thận.

“Đồ chó cái, chắc chắn đó là con nhỏ đã ăn trộm tóc và quần lót của ta, ta sẽ không tha cho cô ta đâu.” Lúc này, Đàm gia nghiến răng nói.

Đồ chó cái mà Đàm gia nói chính là cô gái bên cạnh Tạ Dược Chí, lúc trước Tạ Dược Chí bảo Viên Tâm Lan đến bên Đàm gia xin việc, bởi vì cô ta quá đẹp nên được Đàm gia để ý tới, sau đó mới xảy ra mấy chuyện rắc rối kia.

Đồ lót và tóc của Đàm gia đã bị cô gái tên Viên Tâm Lan lấy trộm nên mới bị người ta hạ giáng đầu, nếu không phải giáng đầu sư có nội công thâm hậu thì sẽ không thể thực hiện được thủ đoạn này.

Tạ Dược Chí dẫn theo nhiều người đến như vậy đã nhanh chóng trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, ông ta dẫn đoàn người đến chiếc bàn lớn nhất trong nhà hàng trên lầu bốn rồi ngồi xuống. Ngoại trừ cô gái và hai tên giáng đầu sư kia ngồi bên cạnh thì đám người còn lại đều ở phía sau Tạ Dược Chí.

Tạ Dược Chí vừa ngồi xuống chưa bao lâu đã có ba người nữa đi thẳng đến bàn của ông ta, ngồi xuống phía đối diện.

Ba người đó không có gì bất thường, họ đều mặc vest, đi giày da, đeo kính râm, trông như những doanh nhân.

Đối phương đứng lên muốn bắt tay Tạ Dược Chí, nhưng Tạ Dược Chí chỉ nâng ly rượu lên kính đối phương chứ không bắt tay.

Rõ ràng lúc này Tạ Dược Chí cực kỳ cảnh giác, bởi vì sợ đối phương sẽ gây bất lợi cho mình, lén hạ giáng đầu, hoặc nghi ngờ đối phương là do Đàm gia phái tới đối phó với ông ta.

Mấy người kia ngồi xuống, nâng ly, trò chuyện rất vui vẻ.

Ngay khi đám người Cát Vũ đang nhìn chằm chằm vào Tạ Dược Chí, đột nhiên, Cát Vũ nhìn thấy hai con mắt độc ác nhìn về phía họ.

Đàm gia và Ô Nha lập tức thu lại ống nhòm và nhìn Cát Vũ đầy nghi ngờ.

Lúc này, Ba Tùng đại sư giải thích: “Chúng ta đừng dùng ánh mắt khả nghi nhìn đối phương nữa, hai tên giáng đầu sư kia có tu vi rất cao, tính cảnh giác cũng rất mạnh, các ngươi nhìn bọn họ đầy địch ý như thế, hai tên đó cũng có thể thông qua khí tràng cảm nhận được sát khí, bị đối phương phát hiện sẽ không hay đâu.”

Nghe vậy Đàm gia và Ô Nha đều lạnh sống lưng, không ngờ bên kia lại mạnh như thế, nhìn từ xa mà cũng có thể phát hiện ra bọn họ.

Cát Vũ bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục dùng khóe mắt nhìn về phía Tạ Dược Chí, ở khoảng cách khá xa nên đương nhiên không biết đối phương đang nói chuyện gì.

Đồng thời, Cát Vũ cũng nghi ngờ không biết Hắc Tiểu Sắc đã đi đâu, Tạ Dược Chí đã xuất hiện rồi, còn chờ hắn ta đi lấy tóc của ông ta nữa.

Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới mà.

Cát Vũ vừa nghĩ đến chuyện này thì đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn mở rộng tầm mắt.

Hắc Tiểu Sắc xuất hiện bên trong nhà hàng ở tầng bốn.

Cảnh tượng khi hắn ta xuất hiện rất hoành tráng. Không biết hắn ta lấy đâu ra một chiếc áo khoác lông chồn, mặc một bộ âu phục, dưới chân mang một đôi giày thể thao, còn đeo một cặp kính râm, bước đi nghênh ngang với dáng vẻ vênh váo.

Khiến người ta thấy đây chính là một tên nhà giàu mới nổi.

Đó đã là gì, chủ yếu là bên cạnh hắn ta còn có hai đại mỹ nữ Âu Mỹ vô cùng xinh đẹp, cao khoảng một mét bảy, còn đi giày cao gót, khi đứng với Hắc Tiểu Sắc còn cao hơn hắn ta cả một cái đầu.

Hai cô gái nước ngoài, mỗi người khoác một bên tay của Hắc Tiểu Sắc, vênh váo đi về phía Tạ Dược Chí.

Điều này đã đủ phô trương rồi, điều thú vị hơn là Hắc Tiểu Sắc còn thuê hơn chục người công nhân, mặc quần áo lấm lem, đi theo sau hắn ta, rõ ràng là họ vừa mới ra khỏi công trường, còn không có thời gian để thay quần áo.

Hắn Tiểu Sắc bất ngờ xuất hiện tại hiện trường khiến mọi người cảm thấy khá bất ngờ, Cát Vũ và đám người Đàm gia nhìn trang phục của Hắc Tiểu Sắc đều kinh ngạc há hốc miệng.

Má nó, hắn ta đang làm cái quái gì vậy?

Hắc Tiểu Sắc vừa bước vào nhà hàng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, đám người Tạ Dược Chí cũng quay đầu lại, nhìn hắn ta như nhìn một tên quê mùa thích làm màu vậy.

Tạ Dược Chí đứng dậy, đỏ mặt tía tai tranh luận với Hắc Tiểu Sắc.

Một lúc sau, người phục vụ đi tới, không biết nhỏ giọng nói cái gì, chỉ thấy Hắc Tiểu Sắc lấy ra một xấp tiền mặt khoảng mấy vạn, đập xuống bàn.

Hai tên giáng đầu sư bên cạnh Tạ Dược Chí đều dán mắt vào Hắc Tiểu Sắc, bọn họ không còn để ý tới đám người Cát Vũ nữa.

Đàm gia và Ô Nha quan sát một lúc, chẳng hiểu ra sao, quay lại nhìn Cát Vũ và nói: “Vũ gia… Hắc gia đang làm trò gì vậy?”

Lúc này, Cát Vũ mỉm cười đầy ẩn ý, ​​rốt cuộc cũng biết Hắc Tiểu Sắc định làm gì, tên này định mượn gió bẻ măng đây mà.

Mặc dù không thể nghe thấy Hắc Tiểu Sắc và Tạ Dược Chí đang nói gì, nhưng nhìn vào khẩu hình và hành động của họ, Cát Vũ có thể hiểu đại khái.

Hắc Tiểu Sắc giả vờ là một tên nhà giàu mới nổi, ra vẻ là kẻ có tiền, vừa bước vào đại sảnh đã muốn chọn chiếc bàn to nhất và đẹp nhất để ngồi, nhưng chiếc bàn đó đã bị Tạ Dược Chí chiếm, sau đó Hắc Tiểu Sắc liền dẫn theo đám công nhân qua đó kêu ông ta để lại cái bàn cho mình, còn lấy ra một xấp tiền bảo Tạ Dược Chí mau cút đi.

Tạ Dược Chí là ông trùm ở thành phố Bành Thành, ông ta nào đếm xỉa đến mấy đồng bạc lẻ của Hắc Tiểu Sắc chứ, người phục vụ cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

Hai bên cứ nói qua nói lại, sau đó bắt đầu khai hỏa, mấy người công nhân phía sau Hắc Tiểu Sắc lập tức hét to rồi xông lên.

Hắc Tiểu Sắc nhân cơ hội nhảy lên, đấm Tạ Dược Chí và tóm cổ ông ta.

Toàn bộ nhà hàng trên tầng bốn bỗng trở nên hỗn loạn.

Ngay lập tức, hai tên giáng đầu sư bên cạnh Tạ Dược Chí bất ngờ ra tay đánh ngã đám công nhân, Hắc Tiểu Sắc cũng bị đám thuộc hạ của Tạ Dược Chí đá bay ra ngoài.

Sau đó, Hắc Tiểu Sắc đứng dậy khỏi mặt đất, trông rất tức giận, chỉ vào Tạ Dược Chí nói gì đó, đại khái là mấy lời nói hăm doạ.