“Ta đã nói với ngươi là Tạ Dược Chí sẽ gây bất lợi cho nhà chúng ta, ngươi không được phép ra ngoài, thế mà ngươi cứ không nghe lời, bị người ta hạ giáng đầu rồi. Hai ngày nay, trong nhà toàn là nhện, thật đáng sợ. Từ giờ ngươi hãy ngoan ngoãn đi, nửa tháng không được bước xuống giường, cứ nằm ở nhà là được rồi.” Đàm gia tức giận nói.

Cát Vũ nhìn Đàm Tiểu Lượng, trầm giọng hỏi: “Lúc ngươi đi uống rượu ở quán bar, có gặp người lạ nào không, có thấy ai đó bỏ gì vào ly của ngươi không?”

Đàm Tiểu Lượng liếc nhìn Cát Vũ, trong mắt hiện rõ nỗi sợ hãi, lần trước tiếp xúc với Cát Vũ, hắn ta suýt chút nữa đã bị cha mình giết chết. Hắn ta biết Cát Vũ là người có năng lực cường đại, vì thế khẽ nói: “Ta không nhớ rõ… tình hình lúc đó rất lộn xộn, ta và mười mấy người cùng nhau uống, có cả nam và nữ, không thể nhận ra ai đã động tay động chân.”

“Rất khó để kiểm tra từng người một, trong quán bar rất đông người, bất kỳ ai cũng có thể tấn công Tiểu Lượng. Ngay cả người phục vụ cũng có thể bỏ thứ gì đó vào ly rượu, có lẽ không thể tra được đâu.” Đàm gia bất lực.

Cát Vũ gật đầu, cũng cảm thấy hơi khó, vì thế nói với Đàm gia: “Ngươi hãy tiếp tục do thám tin tức của Tạ Dược Chí. Khi nghe tin ông ta ra ngoài thì sẽ tìm cách ra tay.”

Đàm gia nghiêm mặt, trầm giọng nói được.

Trong lúc họ đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài đi đến, kèm theo đó là tiếng cười thô tục của Hắc Tiểu Sắc.

Một lúc sau, Hắc Tiểu Sắc tươi cười rạng rỡ đi vào với Ô Nha.

Nhìn Hắc Tiểu Sắc rất hài lòng, nhưng Ô Nha lại hơi mệt mỏi, dường như cả đêm không được ngủ.

Vừa vào phòng, Hắc Tiểu Sắc đã bước lại gần Đàm gia, kéo tay ông ta nói: “Đàm gia, chỗ này của ngươi thật tuyệt, rất phô trương, đủ hào khí, quan trọng là có nhiều em gái rất đẹp. Ngoài ra còn có mấy cô gái nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, dáng người thật tuyệt, ta thích lắm. Ta quyết định rồi, phải ở Giang Thành chơi vài ngày, không đi đâu hết, ha ha ha…” 

Đàm gia cười hơi gượng gạo: “Nếu Hắc gia thích thì cứ ở lại chơi vài ngày, bảo Ô Nha đi cùng, Hắc gia thích gì cứ nói.”

Sau đó, Ô Nha bơ phờ nói: “Hắc gia thật khoẻ, chơi cả đêm cũng không mệt, ngày mai ta sẽ đưa thêm mấy em gái xinh đẹp tới…”

Hắc Tiểu Sắc xua tay nói: “Không không không... Không cần mấy em gái đâu, ta thích mấy thiếu phụ trẻ cơ. Mấy em gái chỉ là dưa chín ép, chơi đùa chẳng vui vẻ gì. Ví dụ ta đánh mông họ, họ chỉ biết ngồi đó hỏi sao lại đánh mông họ? Còn thiếu phụ thì khác, ta đánh mông họ, họ lập tức đổi tư thế, ta đứng lên, họ lập tức quỳ xuống, ta nằm thì họ biết phải ngồi… Hoàn toàn không cần dạy dỗ, đỡ được bao nhiêu chuyện.”

Khi Cát Vũ nghe thấy những lời nói của Hắc Tiểu Sắc, đột nhiên cảm giác sấm sét ngập trời, tên này trông không giống một đạo sĩ có tu vi cao, quả thực chính là một tay chơi gái kinh nghiệm đầy mình.

Thảo nào Dương Phàm vừa nhìn thấy tên này đã nói hắn ta là đồ háo sắc, đồ lưu manh. Nói hắn ta là lưu manh vẫn còn nhẹ, hắn ta tuyệt đối là một tên lưu manh thối tha không biết xấu hổ. Tên này vừa nhìn thấy phụ nữ là mắt sáng rực lên, lại thao thao bất tuyệt. Nhưng từng lời từng chữ của hắn ta nói về chuyện phụ nữ là những chuyện Cát Vũ lần đầu tiên nghe thấy, làm cho hắn mở rộng tầm mắt hơn.

Mấu chốt là ngày hôm qua tên này đã dùng Thanh Nguyên quyết để giải giáng đầu cho Tiểu Lượng, hẳn phải vô cùng yếu ớt mới đúng, thế mà hắn ta còn chơi đùa cả một đêm, ngày hôm sau còn vui vẻ sảng khoái, tinh thần hừng hực khiến Cát Vũ vô cùng bái phục.

Sau đó, Hắc Tiểu Sắc lại bước đến bên Cát Vũ, choàng vai hắn cười nói: “Ta nói này Tiểu Vũ huynh đệ, chỗ của Đàm gia thật tuyệt, lần này ta đã đến đúng chỗ rồi, thế nào, tối nay ta dẫn ngươi đi chơi cùng, đừng nói tên nhóc ngươi vẫn còn là chíp hôi nhé?”

Cát Vũ ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc từ cơ thể Hắc Tiểu Sắc, bực mình đẩy hắn ta ra: “Ngươi tự đi đi, ta còn có việc phải làm.”

“Không hiểu phong tình, thật sự là thanh gỗ mục không thể điêu khắc được.” Hắc Tiểu Sắc bất lực thở dài.

Sau đó tên này như sực nhớ ra điều gì đó, vội ngước lên nói với Ô Nha: “Đúng rồi, Ô Nha huynh đệ, ta thấy chị Đình kia rất tuyệt, thú vị lắm, tối nay ngươi giới thiệu cho ta nhé…”

Những lời này vừa thốt ra, cả đám người trong phòng đều sầm mặt lại, ngay cả Cát Vũ cũng biết chị Đình kia là người của Đàm gia, thế mà tên này lại muốn phỗng tay trên ư?

“Ngươi có thể yên lặng một lúc được không?” Cát Vũ tát Hắc Tiểu Sắc rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

Tên Hắc Tiểu Sắc này cũng là người thông minh, thấy mọi người sầm mặt thì biết chuyện này không ổn nên không nhắc nữa.

Mấy ngày tiếp theo, Hắc gia vẫn ở nhà chăm sóc cho Đàm Tiểu Lượng, còn Cát Vũ thì quay lại trường đại học Giang Thành, đến gặp Tô Mạn Thanh, sau đó đến tòa nhà Dương Lâu dạo một vòng để trừ khử âm sát khí còn sót lại bên trong đó.

Ban đầu, Cát Vũ định rủ Hắc Tiểu Sắc trở lại trường đại học Giang Thành cùng mình, nhưng hắn ta chỉ thích ở lại Ngọc Hoàng Cung của Đàm gia, không muốn chuyển đi nơi khác.

Điều này cũng hợp với nguyện vọng của Cát Vũ, tên Hắc Tiểu Sắc dâm tà đó mà đến trường, thì không chừng hắn ta lại động tay động chân với mấy sinh viên nữ, lại làm gì không chính đáng thì khổ.

Cứ thế, qua ba bốn ngày sau, Cát Vũ đột nhiên nhận được điện thoại của Đàm gia, nói có động tĩnh, sai Ô Nha đến trường đại học Giang Thành đón Cát Vũ.

Đương nhiên Cát Vũ biết Đàm gia muốn nói gì, chắc chắn Tạ Dược Chí đã hành động.

Một lúc sau, Ô Nha chở Cát Vũ đến nhà của Đàm gia, khi hắn đến đã thấy Hắc Tiểu Sắc và giáng đầu sư Ba Tùng cũng ở đó.

Đàm gia vừa thấy Cát Vũ đến bèn gọi Ô Nha đi canh cửa, sau đó họ ngồi họp với nhau.

“Cuối cùng con rùa rụt cổ ấy cũng đã ló đầu ra, chắc chắn phải giải quyết ông ta, nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta phải dùng cách gì để đối phó với ông ta, mọi người hãy đề xuất phương án đi.” Cát Vũ trầm giọng nói.