Tuy rằng Hắc Tiểu Sắc nói một cách rất thoải mái, nhưng những gì mọi người nghe được từ lời nói của hắn ta là quả thực nguy hiểm hơn, việc này có liên quan đến tính mạng của Đàm Tiểu Lượng.
Nếu Hắc Tiểu Sắc có thể dùng Thanh Nguyên Quyết và cùng Cát Vũ cứu sống Đàm Tiểu Lượng thì không sao. Nếu không thể đẩy trùng giáng ra khỏi cơ thể, Đàm Tiểu Lượng sẽ chết ngay tại chỗ.
Ngay cả khi không làm điều này, Đàm Tiểu Lượng cũng chỉ có thể sống sót trong một hai ngày.
Đây là một sự lựa chọn khó khăn cho Đàm gia.
Sau khi nghe Hắc Tiểu Sắc nói, Cát Vũ quay sang nhìn Đàm gia, trầm giọng nói: "Đàm gia, ngươi cũng đã nghe bạn ta nói rồi, có nên cứu con trai ngươi hay không, ngươi hãy cho ý kiến đi. Bây giờ ta không dám cam đoan con trai ngươi sẽ được cứu, thành bại cũng chỉ có năm phần."
Sắc mặt Đàm gia trầm xuống, trong lòng đang giãy giụa kịch liệt.
Một lúc sau, Đàm gia run giọng nói: "Không còn cách nào khác ư?"
"Đương nhiên có, đó là trói giáng đầu sư mà Tạ Dược Chí mời tới đến đây và buộc hắn phải giải giáng con trai ngươi. Giáng đầu do hắn hạ nên bản thân hắn nhất định có thể hóa giải. Nhưng ngươi có biết Tạ Dược Chí giấu giáng đầu sư kia ở đâu không?” Hắc Tiểu Sắc cười nhẹ.
Đàm gia lắc đầu bất lực, chuyện này nhất định không khả thi, tạm thời khoan nói đến việc có thể tìm được giáng đầu sư kia hay không, thậm chí có thể tìm được nơi hắn ta trốn, có bắt được hắn ta hay không lại là chuyện khác.
Nhưng mà, sự tình này dường như lại nhắc nhở Đàm gia, ông ta quay đầu nhìn về phía giáng đầu sư hắc y Ba Tùng đứng ở một bên, trầm giọng hỏi: "Ba Tùng đại sư, ông có biết ở Đông Nam Á có ai có thể hóa giải Giáng Đầu Thuật này trên người con ta không? Chỉ cần ngươi có thể tìm được người này cho ta, ta trả bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì."
Ba Tùng nhìn thoáng qua Đàm gia và nói bằng tiếng Trung cứng nhắc: "Chắc chắn có vài người. Theo ta biết, ở vùng núi sâu Tây Bắc Bộ của Thái Lan, có một giáng đầu sư hắc y tên là Sa Vượng, chuyên nghiên cứu các loại trùng giáng, chắc là ông ta có thể giải được loại Giáng Đầu Thuật này, nhưng người này rất bí ẩn, hành tung mơ hồ, tìm được ông ta không dễ, vả lại người này cũng chưa từng ra khỏi Thái Lan, muốn mời ông ấy đến đây rất khó."
Dừng một chút, Ba Tùng tiếp tục: "Ngoài ra, Sa Vượng không bao giờ chấp nhận việc làm ăn với bất kỳ ai, và ông ấy cũng chưa bao giờ hạ giáng đầu cho ai, ông ấy chỉ thích nghiên cứu trùng giáng mà thôi. Không ai biết vị trí chính xác của ông ấy, dù muốn tìm được ông ấy thì thời gian cũng không còn kịp rồi."
Nghe Ba Tùng giải thích, Đàm gia hoàn toàn suy sụp, quay đầu lại liếc nhìn con trai mình đang nằm trên giường, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt chợt đanh lại, nói: “Đàm mỗ ta đánh cược cả đời, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc đánh cược mạng sống của con trai mình, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, ta chỉ có thể đánh một canh bạc. Hai vị động thủ đi, hi vọng hai vị làm hết sức, Đàm mỗ ta chỉ có một đứa con trai này."
Hắc Tiểu Sắc cười nói: "Được rồi, Đàm gia cứ việc yên tâm đi, bọn ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức để cứu con trai ngươi. Nếu thật sự không cứu được thì bọn ta cũng không có cách nào khác. Có lẽ đây là số mệnh."
Dũng khí mà Đàm gia không dễ dàng gì mới có được, khi nghe Hắc Tiểu Sắc nói câu này, ông ta bất thình lình suy sụp trở lại, ánh mắt đầy thương xót nhìn Hắc Tiểu Sắc.
“Đừng sợ, Đàm gia, bọn ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Chuẩn bị một cái xô sắt và đặt bên giường đi.” Cát Vũ nói.
Sau đó, Ô Nha nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài lấy một cái xô sắt lớn, đặt bên cạnh giường của Đàm Tiểu Lượng.
"Chỉ có thử xem mới biết được có đáng tin cậy hay không. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên ta dùng Thanh Nguyên Quyết để giải giáng đầu cho người ta. Hoa Hạ chúng ta làm gì có chơi thứ này, nếu tiêu tùng thật thì ta cũng không còn cách nào khác, haha..." Hắc Tiểu Sắc vẫn có bộ dạng đê tiện như thế.
Khuôn mặt của Đàm gia tái xanh vì sợ hãi, thì ra là đang dùng con trai mình làm chuột bạch để thí nghiệm hả?
“Vậy thì chúng ta bắt đầu đi, ta có thể hợp tác với ngươi như thế nào?” Cát Vũ trượt xuống giường, đỡ Đàm Tiểu Lượng dậy. Hắc Tiểu Sắc lập tức cởi giày, nhất thời mùi hôi chân lan khắp phòng khiến mọi người phải bịt mũi, đặc biệt là giáng đầu sư hắc y Ba Tùng kia còn nôn khan vài tiếng, trông như muốn ói ra.
Hắc Tiểu Sắc cười nói: "Ngại quá... mấy ngày nay ta đi loanh quanh ở bên ngoài, không có thời gian rửa chân. Thông cảm... thông cảm..."
Cũng đến lúc này rồi, mọi người chỉ có thể chịu đựng, chỉ đáng thương cho Cát Vũ, ở gần Hắc Tiểu Sắc như vậy, mùi hôi thối khó tả xộc thẳng vào mũi, khiế đáy mắt hắn hơi cay.
Người anh em này đã nửa tháng không rửa chân rồi đúng không?
Sớm biết hắn ta thối như vậy thì lúc trước khi đánh nhau với lão già Hồng Minh, cứ trực tiếp bảo hắn ta ném một chiếc giày vào người Hồng Minh là ông ta có thể ngất xỉu rồi.
Cát Vũ cố nín thở, tức giận nói: "Nói đi, phải làm như thế nào?"
"Rất đơn giản, một lát nữa ta sẽ dùng Thanh Nguyên Quyết, ngươi dùng pháp môn của Mao Sơn các ngươi, đẩy khí đan điền trước lòng bàn tay, mặt hướng bắc lưng hướng nam, thuận theo song chưởng, chú ý đến chuyển động của đan điền, xoay hai tay trái phải đối với hai huyệt, trong lúc chân khí xoay tròn, khí đi một vòng nhỏ quanh Nhâm Đốc, ôn dưỡng đan điền một nén nhang... Ngũ tâm hướng lên trời, tĩnh tâm không lo nghĩ, linh lực rót vào, từ bụng dưới hướng lên trên, thẳng tắp xông lên là được." Hắc Tiểu Sắc nói một loạt.
Đối với những gì Hắc Tiểu Sắc nói, Đàm gia, Ô Nha và những người khác đều cảm thấy hoang mang, nhưng Cát Vũ có thể hiểu được, lập tức gật đầu nói: "Ta biết rồi, chúng ta bắt đầu thôi."
Hắc Tiểu Sắc gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị hiếm thấy, chỉ nhìn thấy hắn ta nhanh chóng bấm mười mấy thủ quyết phức tạp, song chưởng liên tiếp chuyển động, trong lòng bàn tay đột nhiên nở rộ kim mang, trên người tản ra khí tức rất mạnh.
Ngay cả giáng đầu sư Ba Tùng thấy Hắc Tiểu Sắc thế này cũng không khỏi trợn tròn mắt, không ngờ rằng Hắc Tiểu Sắc trông dung tục lại có chút thực lực mạnh như vậy, vượt xa ông ta.
Mặt khác, Cát Vũ cũng dựa theo pháp quyết như lời Hắc Tiểu Sắc vừa rồi, thúc giục linh lực, vận hành một vòng nhỏ trong người mình, tóc cũng khẽ tung bay, chân khí màu trắng nhè nhẹ toát ra từ trên đỉnh đầu.
Giáng đầu sư kia nhìn thấy thì hô hấp cũng dần trở nên nặng nhọc, rốt cuộc Đàm gia tìm đâu ra mấy người này thế, sao ai cũng mạnh như vậy được.
Còn chưa nghĩ xong, Hắc Tiểu Sắc đột nhiên tung một chưởng vỗ mạnh vào eo của Đàm Tiểu Lượng, dồn hết linh lực vào eo của hắn ta, sau đó nhanh chóng giơ tay ra, điểm mạnh vài cái vào đại huyệt trên lưng của Đàm Tiểu Lượng.
Sau đó, chỉ nhìn thấy thân thể của Đàm Tiểu Lượng bắt đầu run rẩy, điều đáng sợ nhất là bụng của Đàm Tiểu Lượng đột nhiên phình ra…