Buổi chiều, trước khi trời tối, Cát Vũ trở về thành phố Giang Thành cùng với Hắc Tiểu Sắc. Vừa xuống máy bay, Ô Nha đã lái chiếc xe địa hình Mercedes-Benz và đợi Cát Vũ ở bên ngoài.
Ngay khi Cát Vũ bước ra khỏi cổng sân bay, Ô Nha đã cất tiếng gọi Vũ gia và liên tục vẫy tay chào Cát Vũ.
Hắc Tiểu Sắc nhìn thấy Mercedes Benz bên cạnh Ô Nha, cười nói: "Tiểu Vũ huynh đệ, xem ra ngươi lăn lộn rất tốt ở thành phố Giang Thành này nhỉ. Xuống máy bay còn có Mercedes Benz tới đón ngươi."
"Một người bạn của ta đã bị người ta theo dõi. Đầu tiên, bản thân ông bị trúng giáng đầu, và bây giờ con trai của ông ta cũng bị hạ giáng đầu. Người ta tới tìm ta giúp đỡ." Cát Vũ giải thích.
Cát Vũ quay đầu nhìn anh chàng này một cái, lắc đầu bất lực, phát hiện người này không chỉ háo sắc mà còn tham tiền.
Tuy nhiên, người này làm việc gì cũng rất hào hiệp, hễ đặt lên bàn là không bao giờ giấu giếm mà rất sảng khoái.
Cát Vũ không nói nhiều, Ô Nha nhanh chóng chạy tới, gọi một tiếng Vũ gia, sau đó đón Cát Vũ nhanh chóng lên xe, không thèm nhìn Hắc Tiểu Sắc bên cạnh lấy một cái.
Hắc Tiểu Sắc cũng không thèm để ý, ngồi vào hàng ghế sau xe cùng Cát Vũ.
"Chiếc xe này không đắt. Là do Đàm gia tặng cho ta. Nó chưa đến hai triệu tệ." Ô Nha quay đầu nhìn về phía Hắc Tiểu Sắc, sau đó ánh mắt rơi vào Cát Vũ, lịch sự hỏi: "Vũ gia, người này là?"
“Một người bạn của ta, tên là Hắc Tiểu Sắc.” Cát Vũ giải thích.
Bấy giờ Ô Nha mới liếc mắt nhìn Hắc Tiểu Sắc một cái, nếu là bạn của Cát Vũ, còn có thể được hắn đưa đến đây thì khẳng định không phải bình thường, lập tức khách khí gọi một tiếng Hắc gia.
Hắc Tiểu Sắc nở một nụ cười bỉ ổi mà nói: "Khách khí khách khí rồi... cứ gọi ta là Tiểu Hắc thôi."
Mặc dù nói như vậy, nhưng Ô Nha thật sự không dám gọi hắn ta là Tiểu Hắc, dù sao hắn ta cũng là bạn của Cát Vũ.
Trên đường đi, Cát Vũ hỏi Ô Nha chuyện gì đang xảy ra và tại sao con trai của Đàm gia lại trúng chiêu.
Nói đến đây, Ô Nha tỏ ra rất chán nản và nói: "Vũ gia, từ khi ngài đi, Đàm gia đã đề phòng nghiêm ngặt đối với Tạ Dược Chí đó, cũng đã mời một giáng đầu sư vô cùng lợi hại từ Đông Nam Á đến ở nhà, phòng trường hợp Tạ Dược Chí cho giáng đầu sư chạy đến nhà Đàm gia hạ giáng đầu, sau đó còn hạ lệnh cho người nhà của ông ấy không được ra ngoài trong thời gian gần đây. Nếu có gì cần mua thì cũng dặn dò ta làm. Nhưng con trai của Đàm gia hoàn toàn không ngồi ở nhà được, suốt ngày rủ đám bạn đi la cà, tán gái khắp nơi. Lần này bị Đàm gia hạ tử lệnh, nhốt cậu ấy trong nhà và không cho ra ngoài nữa."
"Thế nhưng cậu chủ nhỏ vẫn lẻn ra ngoài. Mới tối hôm qua say khướt về nhà, chọc Đàm gia tức giận muốn đánh cậu ấy một gậy. Đánh chưa tới hai cái mà không ngờ cậu chủ nhỏ trực tiếp ngã trên mặt đất, toàn thân co giật. Đàm gia kinh hãi, tưởng cậu chủ nhỏ bị đánh chết rồi, kết quả cho người mời giáng đầu sư Đông Nam Á đến xem, thì người đó nói là cậu chủ nhỏ bị trúng giáng đầu, còn nói là trùng giáng gì đó, nhưng cả nửa ngày mà vẫn không giải được, còn nói với bọn ta đây là một loại trùng giáng đặc biệt, là trứng trùng mà giáng đầu sư tự mình bồi dưỡng ra, chỉ có bản thân giáng đầu sư đó mới có thể giải. Trước mắt ông ta chỉ có thể khống chế để không tiếp tục chuyển biến xấu, chỉ có thể duy trì hai ba ngày. Sau hai ba ngày nữa, cậu chủ nhỏ sẽ chết."
Cát Vũ không nói gì, nhưng cảm thấy sự việc ngày càng phức tạp, có vẻ như Tạ Dược Chí của thành phố Bành Thành kia quyết tâm muốn giết chết Đàm gia rồi.
Lúc này, Hắc Tiểu Sắc ở bên nói: "Giáng đầu sư của Đông Nam Á cũng rất tà môn, khó giải quyết nhất chính là tử giáng và trùng giáng. Trùng giáng bình thường thì còn ổn. Nếu là một loại trùng do giáng đầu sư đặc biệt bồi dưỡng, thì thật là cần giáng đầu sư kia tự mình hóa giải mới được, tuy nhiên mọi chuyện đều có bất ngờ, chỉ có thể xem mới biết được."
Ô Nha nghe Hắc Tiểu Sắc nói vậy thì quay lại nhìn hắn ta và nói: "Hắc gia cũng thành thạo thứ này ư? Vậy ngài có biết hóa giải Giáng Đầu Thuật như thế nào không?"
Hắc Tiểu Sắc xua tay nói: "Ta không hiểu, nhưng ta đã nghe nói qua. Chúng ta cứ đi qua xem thử đi."
Ô Nha gật đầu, nghĩ rằng bạn của Vũ gia có khác, có lẽ cũng là một vị cao nhân.
Xe chạy rất nhanh, hơn một giờ sau, Ô Nha đã đưa Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc đến biệt thự nơi Đàm gia ở.
Biệt thự của Đàm gia khá rộng, tuy không lớn bằng biệt thự của Trần Nhạc Thanh, nhưng nhìn vô cùng khí phái. Đây là lần đầu tiên Cát Vũ đến nhà Đàm gia, vườn hoa và hòn non bộ trong sân, cùng với không ít các loại thực vật quý giá, hiển nhiên đã được sắp xếp cẩn thận.
Ngay khi vừa bước vào sân, Cát Vũ đã phát hiện thỉnh thoảng có những con nhện bò khắp mặt đất. Những con nhện này khá lớn, kích thước bằng móng tay. Khác với những con nhện thông thường, lưng của con nhện này có hoa văn mặt quỷ màu vàng, mặt quỷ đó nhăn nhở như đang cười.
Hắc Tiểu Sắc cũng nhận thấy điều đó, hơi cau mày, bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
Ô Nha vừa nhìn thấy những con nhện kia cũng không khách khí, đi lên giẫm mấy cái, chất lỏng màu lục bắn tung tóe.
Càng đi về hướng biệt thự, số lượng nhện nhiều hơn, bò khắp sân.
"Từ khi cậu chủ nhỏ trúng Giáng Đầu Thuật, trong nhà càng ngày càng nhiều nhện, không biết chúng từ đâu đến. Ta cho người hầu trong nhà quét sạch bằng thuốc trừ sâu, nhưng một lúc sau, nhện lại bò ra ngoài.” Ô Nha chán nản nói.
Lúc này, Cát Vũ túm lấy một con nhện từ trên mặt đất đặt lên tay, con nhện đó không ngừng giãy dụa, hoa văn mặt quỷ trên lưng cũng không ngừng phát run, giống như đang cười nhạo hắn.
“Tiểu Vũ, mau vứt đi, không sợ con nhện này có độc sao?” Hắc Tiểu Sắc nhắc nhở.
“Nếu có độc thì người của nhà họ Đàm đã chết sạch từ lâu rồi, chúng ta cũng sẽ không tới đây được.” Cát Vũ nói khẽ trong khi quan sát con nhện.
Cũng phải thôi, nếu con nhện này thật sự có độc thì từ trên xuống dưới nhà họ Đàm sẽ không thể sống sót, tất cả sẽ bị đám nhện độc này cắn chết.
Sau khi vứt bỏ con nhện, Cát Vũ đi theo Ô Nha vào nhà. Khi đến cửa, Cát Vũ nhìn thấy một vài người đàn ông to lớn mặc vest đen đang đứng canh cửa. Những người này đều là người trong địa bàn Đàm gia, phần lớn đều từng gặp Cát Vũ. Vừa thấy hắn đi tới, tất cả đều cúi đầu và đồng thanh gọi Vũ gia.