Sau khi xử lý xong mấy thứ này, Cát Vũ liếc nhìn túi máu treo trên đó, bên trong đã gần hết rồi, nên nói với Ô Nha: "Ngươi bảo bác sĩ truyền một lượng máu lớn cho Đàm gia, ông ta đã mất quá nhiều máu, cần phải bổ sung ngay lập tức."
Thấy tình trạng của Đàm gia đã tốt hơn rất nhiều, Ô Nha cảm kích nhìn Cát Vũ, đáp vâng rồi chạy đi gọi bác sĩ.
Ô Nha vừa chạy ra ngoài chưa được bao lâu thì mấy bác sĩ kia lần lượt quay lại, vội vàng kiểm tra tình trạng của Đàm gia, bọn họ nhìn thấy mấy cây đinh sắt trong thùng rác, thì ai ai cũng tấm tắc lấy làm lạ.
Ai cũng nhìn Cát Vũ bằng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không dám tin, không biết rốt cuộc bảo vệ này đã dùng cách gì để chữa trị cho Đàm gia gần như đã cận kề cái chết này.
Bọn họ đâu biết rằng đây là tà thuật ở Đông Nam Á, cần phải dùng pháp môn đặc biệt mới có thể hóa giải, cho dù y thuật phát triển đến đâu cũng không thể chữa khỏi tình huống trên người Đàm gia.
Các bác sĩ bận rộn, treo túi máu mới cho Đàm gia, Ô Nha bảo các bác sĩ đi ra ngoài.
“Vũ gia, Đàm gia đã khỏi bệnh chưa? Chừng nào ông ấy có thể tỉnh lại?” Các bác sĩ vừa rời đi, Ô Nha đã vội bước tới, sốt sắng hỏi.
"Cũng may, người hạ giáng đầu cho Đàm gia không có bản lĩnh cao cường, Giáng Đầu Thuật này phát tác khá chậm, không quá tổn thương đến cơ thể. Sau khi truyền máu, có lẽ tầm nửa tiếng nữa, ông ta sẽ tỉnh lại.” Cát Vũ hờ hững nói.
Bây giờ, thần kinh căng thẳng của Ô Nha mới được thả lỏng, nhưng vẫn còn hơi lo lắng nhìn Đàm gia đang nằm trên giường, lặng lẽ đợi ông ta tỉnh lại.
Cát Vũ cũng tìm một chỗ để ngồi xuống, nhìn Ô Nha nói: "Bình thường Giáng Đầu Sư hạ Giáng Đầu cho người khác đều phải thông qua việc tiếp xúc cơ thể, hoặc lấy tóc quần áo của Đàm gia. Mấy ngày gần đây, ngươi đều đi theo Đàm gia chứ? Ngươi có nhìn thấy người nào kỳ lạ tiếp xúc với Đàm gia hay không?"
Ô Nha ngẩng đầu nhìn Cát Vũ, ngẫm nghĩ một hồi mới đáp: "Mấy ngày gần đây ta luôn đi theo Đàm gia, người mà Đàm gia gặp gỡ đều khá bình thường, không có gì kỳ lạ, cũng không đối mặt trực diện với Tạ Dược Chí. Ta có thể bảo đảm, về cơ bản, ngoại trừ lúc ngủ ra thì thời gian còn lại ta đều đi theo Đàm gia. Bởi vì dạo gần đây, tình hình hơi căng thẳng, Đàm gia cũng sợ Tạ Dược Chí âm thầm xuống tay với mình, nên ta luôn theo sát ông ấy."
"Gần đây Đàm gia có về nhà không? Cũng có khả năng người giúp việc trong nhà lấy trộm tóc hoặc quần áo của ông ta đưa cho Tạ Dược Chí. Dưới sự mê hoặc của một khoản tiền nhất định, rất nhiều người sẽ không chống đỡ được." Cát Vũ nhắc nhở.
Ô Nha lại lắc đầu đáp: "Không có, mấy ngày nay Đàm gia luôn bận việc công ty đến sứt đầu mẻ trán, không về nhà, nên người trong nhà không thể lấy trộm quần áo của ông ấy.”
"Vậy thì thật kỳ lạ. Giáng Đầu Sư không tiếp xúc cơ thể, cũng không lấy đồ và tóc của Đàm gia, thì không thể nào hạ giáng đầu cho Đàm gia, trừ phi người đó đã đạt đến trình độ đỉnh cao, có thể hạ giáng từ khoảng cách xa, nhưng ta phát hiện người hạ giáng đầu cho Đàm gia không hề có bản lĩnh cao cường, mà chỉ là Giáng Đầu Sư rất bình thường.” Cát Vũ thắc mắc.
Đúng lúc này, Ô Nha bỗng vỗ đầu, như nhớ ra chuyện gì đó, nói: "Đúng rồi... Ta nhớ ra rồi, tối qua Đàm gia có tiếp xúc với một cô gái ở trong phòng bao."
“Ai?” Cát Vũ vội hỏi.
"Là một sinh viên đến Ngọc Hoàng Cung để ứng tuyển làm công chúa phòng bao, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, được Đàm gia nhìn trúng, nên..." Ô Nha nói đến đây thì ngừng lại, chuyện sau đó thì không cần nói cũng biết.
Nhưng Cát Vũ lại không biết quá nhiều về mấy chuyện này, nên lên tiếng hỏi: "Công chúa phòng bao là sao?"
"Là người uống rượu, ca hát cùng với khách để nhận tiền tip. Nếu khách thích, ra giá, mà công chúa đó cũng đồng ý thì có thể dẫn cô ta ra ngoài qua đêm. Vũ gia chưa từng trải qua chuyện này à?” Ô Nha ngạc nhiên, cảm thấy Cát Vũ thật hiếm có, không ngờ ngay cả chuyện này cũng không biết.
Tất nhiên là Cát Vũ không biết rồi, hắn đã từng đến Ngọc Hoàng Cung của Đàm gia, nhưng chưa bao giờ trải qua chuyện này. Cát Vũ ngẫm nghĩ một hồi mới nói: "Bây giờ cô gái kia vẫn còn ở trong Ngọc Hoàng Cung đúng không?"
“Tất nhiên rồi, Đàm gia đã đích thân phỏng vấn, chắc chắn sẽ giữ lại cô ta ở Ngọc Hoàng Cung để làm việc.” Ô Nha đáp.
“Vậy ngươi gọi điện hỏi thử xem, bây giờ cô gái kia có còn ở trong Ngọc Hoàng Cung nữa không?” Cát Vũ lại nói.
“Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, mọi chuyện đều có khả năng, ngươi cứ gọi điện xác nhận thử xem.” Cát Vũ nhắc nhở.
Ô Nha đáp lại, vội vàng lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Ô Nha liền lên tiếng: "Chị Đình, cô gái đến Ngọc Hoàng Cung phỏng vấn vào hôm qua, hình như tên là Viên Tâm Lan, có đến làm việc không?"
“Được… Ta đợi điện thoại của cô.” Dứt lời, Ô Nha cau mày, cúp điện thoại, nói với Cát Vũ: “Bây giờ vẫn chưa đến giờ làm việc, chị Đình bảo để sẽ gọi cho cô ta thử xem."
Nhưng trong lòng Ô Nha bỗng dâng lên dự cảm không lành.
Chưa tới mấy phút sau, điện thoại của Ô Nha bỗng đổ chuông, Ô Nha nghe máy, chưa nói được hai câu, sắc mặt đã sa sầm, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Ô Nha vừa cúp điện thoại đã giận dữ mắng: “Quả nhiên là cô gái kia đã giở trò quỷ, Chị Đình mới gọi cho ta nói số điện thoại của cô gái tên Viên Tâm Lan kia đã không còn tồn tại, nhất định là tối qua cô ta đã động tay động chân với Đàm gia, không ngờ một cô gái xinh đẹp lại làm ra chuyện như vậy, nếu để ông đây bắt được, chắc chắn ta sẽ lột da cô ta."
"Vậy thì đúng rồi. Có lẽ Tạ Dược Chí ở thành phố Bành Thành đã trả tiền thuê cô gái kia lấy trộm tóc, nên Đàm gia mới bị Giáng Đầu Sư hạ giáng.” Cát Vũ nói.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Đàm gia đang nằm trên giường bỗng ho khan, hai người quay đầu lại nhìn thì phát hiện Đàm gia đã mở mắt.
“Đàm gia… cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi.” Ô Nha vội bước tới, kích động nói.
Đàm gia liếc nhìn Ô Nha, rồi lại nhìn Cát Vũ ở bên cạnh, ngọ ngoạy định ngồi dậy gọi Vũ gia.