Trần Nhạc Thanh nghe vậy thì khẽ run lên, run rẩy đứng dậy khỏi ghế, vươn tay nắm lấy tay Phượng Di.

Nhưng Phượng Di chỉ là một linh hồn, nên lúc Trần Nhạc Thanh nắm lấy tay nó thì xuyên luôn qua người nó.

Đương nhiên Trần Nhạc Thanh không biết nguyên do, chỉ ngơ ngác nhìn Cát Vũ.

"Bây giờ nó đang là quỷ, mà người và quỷ lại không chung đường. Quỷ không có thân xác, ông có thể nhìn thấy nó là tốt lắm rồi." Cát Vũ nhìn thấu nỗi nghi hoặc của ông ta nên lên tiếng giải thích.

Trần Nhạc Thanh nhanh chóng ném cây gậy trong tay, run rẩy quỳ xuống, bật khóc nức nở gọi bà nội.

Phượng Di cũng khóc không thành tiếng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng khóc chứ không thể rơi nước mắt. Phượng Di vươn tay muốn chạm vào cháu ruột của mình, nhưng chỉ có thể xuyên qua người ông ta, hoàn toàn không chạm vào được.

Người và quỷ không chung đường, giống như người dưng nước lã.

Hai người đứng đối diện nhau khóc lóc, một lúc sau, Cát Vũ mới an ủi Trần Nhạc Thanh: "Trần lão tiên sinh, ông có lời gì thì mau nói với bà nội của ông đi, bây giờ Phượng Di là quỷ vật, không thích hợp tiếp xúc quá lâu với ông, nếu âm khí xâm nhập vào người thì không phải là trò đùa, ông cũng lớn tuổi như vậy rồi."

Tất nhiên Phượng Di cũng biết âm khí của mình rất nặng, nó không thể hại cháu ruột của mình, nên lên tiếng hỏi: "Cháu ngoan của ta, cha cháu mất lúc nào?"

"Đã hơn bốn mươi năm rồi... Ông ấy bị coi là lão địa chủ, con của nhà tư bản, bị lôi ra ngoài đánh đập, còn diễu hành trên đường phố, bị đánh gần chết, trong lòng rất áp lực, nằm trên giường mấy năm trời, rồi âu sầu mà chết. Là cháu bất hiếu, hoàn toàn không làm gì được trong hoàn cảnh lúc đó, ngay cả cháu cũng gánh không ít tội danh là tay sai của nhà tư bản…” Trần Nhạc Thanh khóc lóc.

“Mấy cái bài vị ở ngoài kia có ảnh của cha cháu không?” Phượng Di kích động hỏi.

"Có có... Để cháu dẫn bà nội tới xem..." Dứt lời, Trần Nhạc Thanh run rẩy đứng dậy, cầm gậy lên, dẫn Phượng Di đi về phía phòng khách.

Chính giữa phòng khách có một bàn thờ lớn, trên bàn thờ đều là liệt tổ liệt tông của nhà họ Trần.

Chính giữa có hai tấm ảnh đen trắng một nam một nữ không được rõ cho lắm, đều tầm năm sáu mươi tuổi.

Có lẽ hai người này là cha mẹ của Trần Nhạc Thanh.

Chắc người đàn ông ở bên cạnh kia là cha của Trần Nhạc Thanh, con ruột của Phượng Di.

“Bà nội… ông ấy là cha cháu, ông nội đã đặt tên cho ông ấy là Trần Tuấn Hiền.” Trần Nhạc Thanh nói.

Phượng Di nhìn di ảnh người đàn ông, không kìm được xúc động, nước mắt tuôn rơi.

Hơn một trăm năm, vật đổi sao dời, sở dĩ ban đầu Phượng Di lại nhẫn tâm, thông qua phương pháp đau đớn lục động tam đao, xứng đà trụy hồn... để kết liễu cuộc đời mình, không phải vì mình bị tra tấn quá nhiều, cũng không phải là vì đại soái nhẫn tâm với mình, mà là vì đứa con trai chưa tròn một tháng tuổi kia, bị đại soái căn dặn ném ở bãi tha ma cho chó hoang ăn. Từ đó lòng Phượng Di như tro nguội, quyết định hóa thân thành quỷ vật cực phẩm, để đòi lại công đạo cho con trai cũng như bản thân mình, giết hết mấy trăm người trong phủ đại soái, biến tòa nhà Dương Lâu thành sự tồn tại đáng sợ.

Đây là tâm bệnh luôn canh cánh trong lòng Phượng Di hơn một trăm năm, mọi thù oán đều xuất phát từ con trai. Cuối cùng hôm nay, nó cũng được siêu thoát, nhìn thấy con trai của mình.

Nhưng nó không nhìn thấy con trai của mình còn sống, mà chỉ thông qua một bức ảnh.

Nhất thời nỗi u sầu được thay thế, Phượng Di kích động đến mức không thể kiềm chế, trong lòng tràn ngập sự áy náy và tự trách. Khi còn trẻ, là một người mẹ, nhưng nó lại không chăm sóc chu đáo cho con trai, không tự tay nuôi nấng con lớn lên từng chút, cũng không dạy con nói bi bô, càng không thể nhìn thấy con tập tễnh bước đi, nó đã bỏ lỡ quá nhiều...

"Con của ta..." Phượng Di gào khóc nhìn di ảnh của con trai, Trần Nhạc Thanh cũng lau nước mắt.

Ngay cả Cát Vũ đứng bên cạnh cũng rất xúc động.

Trên đời này, tình cảm mẹ con là chân thành nhất, đặc biệt là tình cảm mà người mẹ dành cho con mình sẽ không có bất kỳ tình cảm nào có thể vượt qua được.

Mặc dù trong lòng Cát Vũ rầu rĩ, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước.

Rốt cuộc cha mẹ mình đang ở đâu? Có phải đúng như những gì sư phụ đã nói, cha mẹ hắn đều đã mất khi hắn vừa mới chào đời không? Nếu bọn họ vẫn còn sống, có phải bọn họ cũng sẽ nhớ đến đứa con trai như hắn đúng không? Có lẽ bọn họ đang sống ở đâu đó… Mình vẫn có thể tìm thấy bọn họ đúng không? Hắn muốn chất vấn bọn họ, tại sao ban đầu lại bỏ rơi mình? Có phải bọn họ có nỗi niềm khó nói đúng không?

Lúc xoay người, vai của Cát Vũ khẽ run lên, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống.

Sở dĩ Cát Vũ muốn giúp Phượng Di tìm kiếm con ruột của mình, một phần nguyên nhân cũng là do bản thân hắn, trong lòng Cát Vũ cũng gửi gắm rất nhiều mong đợi lên người Phượng Di.

Phượng Di nhìn di ảnh của con trai, khóc nức nở, bắt đầu tự lẩm bẩm với bức ảnh, nói hơn một trăm năm nên bây giờ muốn trò chuyện với con trai.

Cát Vũ thấy thế thì vỗ vai Trần Nhạc Thanh, ra hiệu ông ta có thể rời đi cùng mình.

Trần Nhạc Thanh vừa mới nhận bà nội, vẫn còn hơi luyến tiếc, nhưng dưới ánh mắt kiên quyết của Cát Vũ, ông ta vẫn rời khỏi phòng cùng Cát Vũ.

Suy cho cùng, người và quỷ không chung đường, nếu tiếp xúc lâu với quỷ vật sẽ tổn thương rất lớn đến Trần lão tiên sinh, còn Cát Vũ thì khác, bản thân hắn là đạo sĩ, dương khí trên người rất mạnh, quanh năm qua lại với quỷ vật cũng không thành vấn đề.

Cát Vũ dìu Trần Nhạc Thanh rời khỏi phòng, bây giờ Trần lão tiên sinh không thể nào kìm chế được tâm trạng kích động, vừa tiến về phía trước vừa lén lau nước mắt.

Trần Trạch San nhanh chóng tiến lên đón, thấy ông cụ đau lòng thành như vậy thì vội vàng hỏi han: "Ông nội... Sao ông lại khóc? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Trần Nhạc Thanh xua tay nói: "Không có gì... Ông già rồi, gặp phải một số chuyện nên không kiềm chế được."

Dứt lời, Trần Nhạc Thanh bỗng cúi người với Cát Vũ, cực kỳ trịnh trọng nói: "Cát đại sư... Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài lại giúp đỡ nhà họ Trần bọn ta lần nữa."