“Chị Tiểu Phàm cứ thoải mái ăn đi, chỉ cần chị muốn, ngày nào ta cũng có thể đãi chị ăn.” Cát Vũ cười nói.

"Ngươi bớt đi, chiêu tán gái này quá cũ rồi. Muốn dụ dỗ ta bằng đồ ăn ngon à, ta không dính chiêu đâu." Dương Phàm trợn trắng mắt nhìn Cát Vũ, sau đó nói: "Đúng rồi, có rượu không? Món ngon như vậy, không có rượu thì thật đáng tiếc."

“Chị Tiểu Phàm cũng thích uống rượu ư?” Cát Vũ ngạc nhiên nói.

“Phụ nữ giang hồ, có rượu có thịt mới xem như sảng khoái, làm sao có thể không uống được.” Dương Phàm sảng khoái nói.

Cát Vũ gật đầu lia lịa, vội vàng gọi nhân viên phục vụ, yêu cầu bốn chai rượu ngon nhất của họ, bưng lên một lượt.

Nhân viên phục vụ kia liếc nhìn hai người họ với vẻ hoài nghi, thầm nghĩ, hai người này có thể uống bốn chai rượu sao?

Hơn nữa ngồi đối diện lại còn là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp...

Nhưng nhân viên phục vụ cũng không dám nói gì, nếu khách hàng yêu cầu, chỉ cần trả tiền, bọn họ cũng không thể kiểm soát được nhiều như vậy.

Lập tức, Cát Vũ khui một chai rượu, rót cho Dương Phàm và bản thân một ly rượu trắng đầy.

Cả hai chạm cốc, Dương Phàm hào sảng nói: "Cụng ly, chúc mừng nhóc con ngươi vẫn còn sống."

Cát Vũ bật cười, cảm thấy chị gái nhỏ Dương Phàm này rất vui tính, ăn nói rất hóm hỉnh, ngay cả vừa uống rượu vừa ăn thịt cũng rất hấp dẫn.

Cả hai đều là người tu hành, không chỉ tửu lượng lớn mà còn ăn rất nhiều, vì bình thường tu hành tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Đừng nhìn Dương Phàm õng ẹo như mấy em gái nhỏ mà lầm, ăn món gì cũng không chịu thua chút nào, sức ăn của cô đủ ngang ngửa với Cát Vũ.

Khi hai người gần như đã ăn xong, Dương Phàm bắt đầu nói chuyện với Cát Vũ về chuyện chính, hỏi hắn làm thế nào mà sống sót thoát ra khỏi chỗ Thần gia, vả lại còn là dưới tình huống Thần gia đã mời đồ đệ Nùng Lam của Lạp Ông, giáng đầu sư hàng đầu Đông Nam Á.

Nếu Nùng Lam kia đã tu luyện thành công Phi Đầu Giáng, cho dù không tính là giáng đầu sư đạt trình độ cao nhất, thì ở toàn bộ Đông Nam Á cũng không bao giờ có hơn mười giáng đầu sư có thể tu luyện thành công Phi Đầu Giáng, có thể còn ít hơn.

Lần này Cát Vũ đã giết một người, Đông Nam Á lập tức mất đi một sự tồn tại đáng sợ.

Khi Cát Vũ đề cập đến những gì đã xảy ra kia, kỳ thật đầu óc của hắn có hơi choáng váng, bởi vì từ sau khi bị ruột của Phi Đầu Giáng cuốn lấy cổ, rồibị đánh ngất đi, hắn không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Khoe khoang với Dương Phàm qua điện thoại thì không sao, nhưng trước mặt Dương Phàm, Cát Vũ không mặt dày như vậy.

Lập tức, Cát Vũ bèn kể cho Dương Phàm nghe chuyện có thể có một ý thức mạnh mẽ trong cơ thể hắn.

Sau vài lần tiếp xúc với Dương Phàm, Cát Vũ cảm thấy cô là người đáng để hắn tin tưởng.

Sau khi Dương Phàm nghe thấy thế thì cũng khá ngạc nhiên, há hốc miệng và nhìn Cát Vũ với một biểu cảm khó tin.

"Không có gì mà, nhóc con, ngươi lừa ta à." Dương Phàm bất mãn nói.

"Ta không lừa, trong cơ thể ta thật sự có một ý thức mạnh mẽ, không những cô không cảm nhận được mà ta cũng không cảm nhận được. Ta còn đặc biệt trở về Mao Sơn tìm sư phụ Trần Duyên Chân Nhân của ta, nhưng lão già kia đột ngột bỏ đi mà không lời từ biệt, không biết đã đi đâu, nên ta đã nhờ chưởng giáo sư huynh giúp ta xem qua. Huynh ấy cũng không cảm thấy có gì bất thường trong cơ thể ta.” Cát Vũ nghiêm nghị nói.

“Vậy thì thật là kỳ lạ, chính xác thì thứ gì đã ra khỏi cơ thể ngươi ngày hôm đó chứ?” Dương Phàm thắc mắc.

Cát Vũ nói: "Ta nghĩ chỉ có sư phụ ta mới biết chuyện này. Ta được ông ấy nuôi nấng từ nhỏ, nhưng ta không biết sư phụ đã đi đâu, không thể liên lạc được."

"Vậy được rồi, hiện tại ta tin lời ngươi nói, nhưng đây cũng không phải chuyện xấu, ít nhất có thể cứu mạng ngươi ở thời khắc mấu chốt."

Dương Phàm nói xong, đột nhiên thay đổi chủ đề: "Vừa rồi khi ta cảm nhận được linh hồn lực của ngươi, ta phát hiện ngươi gần đây đã tiêu hao rất nhiều linh lực trong cơ thể. Ngươi lại đánh nhau với người nào sao?"

Tất cả điều này đều bị Dương Phàm nhìn thấy, Cát Vũ đành phải thừa nhận: "Đúng vậy, tối hôm qua trong tòa nhà Dương Lâu, Hàn Nguyệt yêu đạo của Luyện Quỷ Đường đã đưa hơn hai mươi người rất có năng lực đến phục kích ta, nhưng Hàn Nguyệt yêu đạo đó đã bị ta gi3t ch3t, hầu như tất cả những người còn lại đều bị ta giết, có lẽ ba, bốn người đã trốn thoát."

Dương Phàm lại kinh ngạc, vội vàng nói: "Người của Luyện Quỷ Đường đã tìm tới ngươi rồi ư, sao ngày hôm qua không liên lạc với ta?"

"Liên hệ với cô cũng không còn kịp rồi, cô lại không thể đến ngay lập tức. May mắn thay, hết thảy đều bình an vô sự và mọi chuyện đã được giải quyết."

"Ừ, vậy thì tốt, vậy thì tốt, cũng là nhóc con ngươi mạng lớn. May mà đường chủ của Luyện Quỷ Đường không ra tay, nếu không ngươi chết chắc rồi." Dương Phàm nói.

“Cô biết đường chủ của Luyện Quỷ Đường à?” Cát Vũ vội hỏi.

Dương Phàm lắc đầu nói: "Không biết, nhưng ta có nghe nói về người này. Có tin đồn rằng người này là phản nghịch của Tề Vân Sơn, vì tu luyện tà pháp, bị chưởng giáo của Tề Vân Sơn phát hiện và bị trục xuất khỏi sơn môn. Đây là chuyện xảy ra cách đây bốn mươi năm trước rồi, người đó tên là Phạm Hồng Minh, đạo hào ở Tề Vân Sơn là Hồng Minh chân nhân. Sau khi bị đuổi khỏi Tề Vân Sơn đã tự mình thành lập Luyện Quỷ Đường, làm nhiều điều xấu và giết rất nhiều người. Hơn nữa nghe nói người này vô cùng háo sắc, còn có nhiều vợ. Ta không biết có phải thật hay không, nhưng tu vi của lão ta tuyệt đối rất cao, không nên coi thường."

“Vậy thì, tu vi của Hồng Minh chân nhân này có cao bằng đại ca Bạch Triển không?” Cát Vũ nghiêm nghị hỏi.

"Cái này... chắc là không đâu. Ta lại chưa từng thấy lão ta bao giờ. Làm sao có thể biết được sức mạnh của lão ta như thế nào."

Ngừng một chút, Dương Phàm đột nhiên nói: "Không phải nhóc con ngươi muốn gây chuyện với Hồng Minh chân nhân đấy chứ, ta nói cho ngươi biết, nhóc con ngươi không cần nghĩ tới chuyện này, ngươi không phải là đối thủ của lão ta, lão ta là cao thủ tà giáo đã thành danh nhiều năm rồi. Nếu ngươi đi cũng chỉ có đường chết thôi."

"Vậy thì ta cũng không thể cứ đợi lão ta đến giết ta, đúng không? Ta đã giết hơn hai mươi người của Luyện Quỷ Đường, lão ta nhất định sẽ tìm cách trả thù ta." Cát Vũ nghiêm nghị nói.