Cát Vũ nắm chặt Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, nhìn Hàn Nguyệt yêu đạo đang đi về phía mình.

Đồng thời, khai hoả toàn bộ khí tràng quanh thân, cầm lá bùa trong tay đề phòng đám người xung quanh sẽ đánh lén.

Chẳng mấy chốc, Hàn Nguyệt yêu đạo đã dẫn theo bảy tám tên đàn ông che mặt đến trước mặt Cát Vũ, dừng lại ở khoảng cách năm sáu mét.

“Cát Vũ, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Hàn Nguyệt yêu đạo nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, nghiến răng nói.

“Đúng vậy, lại gặp nhau rồi. Vết thương đã lành chưa, đến đây để đánh nhau à?” Cát Vũ mỉa mai.

“Không cần người khác cứu ta cũng có thể tóm gọn ngươi, lần trước là do ngay lúc thần thức của ta lẻn vào tượng Quan Công, ngươi đột nhiên xông tới thôi. Sao hả, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết ta sao?” Cát Vũ cười khẩy nói.

“Lần này ta đặc biệt đưa hai mươi người tài giỏi của Luyện Quỷ Đường đến để báo thù rửa hận đây, Hàn Vân sư đệ của ta đã bị ngươi giết, hôm nay ta bắt ngươi phải đền mạng.” Hàn Nguyệt hung tợn nói.

“Các ngươi tự tạo nghiệp nên không thể sống, không trách người khác được, giờ ngươi tự dâng đến cửa, vậy đừng trách ta.” Cát Vũ vung thanh Mao Sơn Thất Kiếm trên tay chỉ vào Hàn Nguyệt, bảy thanh kiếm treo trên đó kêu leng keng như hồi chuông báo tử.

“Ngươi chịu chết đi!” Hàn Nguyệt yêu đạo vung thanh bảo kiếm trong tay lên, không nói lời nào mà dẫn bảy tám tên sát thủ lao về phía Cát Vũ.

Đồng thời, mấy tên đeo cung tên cũng nhảy từ trên nóc nhà và bức tường xuống bao vây Cát Vũ lại.

Cát Vũ phải đối phó với cuộc tấn công của hơn hai mươi tên cao thủ, cảm thấy hơi vất vả.

Nếu chỉ có một mình Hàn Nguyệt yêu đạo, Cát Vũ tự tin có thể đánh bại lão ta trong vòng mười chiêu, dù sao hắn cũng đã đạt tới chân nhân chi cảnh.

Nhưng đám người Hàn Nguyệt yêu đạo dẫn đến có tu vi ngang ngửa với lão ta, rất mạnh, lại tấn công cùng lúc nên Cát Vũ chống lại không xuể, có vài lần suýt bị đâm sau lưng.

Trong cuộc giao tranh chớp nhoáng, Cát Vũ bất ngờ lấy ra một lá bùa vân lôi, ném về phía nơi có nhiều người nhất.

Một tiếng sấm rền vang nổ trên mặt đất, từng tia chớp nhỏ lóe lên xung quanh, buộc tất cả những người bao vây hắn phải rút lui.

Lợi dụng kẽ hở này, Cát Vũ kết pháp quyết, miệng niệm chú: “Linh Bảo Thiên Tôn, an ủi thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh, thanh long bạch hổ, đối trượng phân vân, chu tước huyền vũ, thị vệ ngã thân…”

Câu thần chú này được niệm rất nhanh, ngay sau đó, bóng dáng của Cát Vũ bay lên, bên cạnh hắn lại có thêm hai bản thể giống hệt nhau, trên tay mỗi người đều cầm Mao Sơn Thất Tinh Kiếm.

Mao Sơn phân hồn thuật!

Trong thời gian rất nhanh, Cát Vũ đã hoàn thành thuật pháp Mao Sơn vô cùng lợi hại này.

Khi đám Hàn Nguyệt yêu đạo nhìn thấy có hai Cát Vũ giống hệt nhau bên cạnh thì hoảng sợ.

Má nó, đây là thủ đoạn gì thế?

Cát Vũ đột nhiên biến thành ba người, thực lực cũng tăng lên, ba người Cát Vũ giống nhau mỉm cười nhìn đám người Hàn Nguyệt, đồng thời xông lên lao về phía bọn họ.

Hàn Nguyệt yêu đạo sợ hãi, vội vàng lớn tiếng nói: “Bày trận!”

Ngay lập tức, khoảng hơn hai mươi người được chia thành ba nhóm, bảy hoặc tám người trong một nhóm, tạo thành ba kiếm trận, bao quanh Cát Vũ và hai phân thân của hắn.

Cùng lúc đó, những quỷ vật trong tòa nhà Dương Lâu lại rục rịch bay đến chỗ Cát Vũ.

Cát Vũ bị hai mươi người bao vây cùng lúc, hắn cũng đã cố hết sức rồi, không có thời gian tập trung xử lý đám quỷ vật, nên đã vỗ nhẹ Tụ Linh tháp thả quỷ vật trong đó ra.

Cuộc đại chiến bùng nổ vô cùng ác liệt.

Thực ra, hai phân thân của Cát Vũ so với bản thể vẫn kém hơn một chút.

Cát Vũ cũng biết rằng trong số những người này, Hàn Nguyệt yêu đạo là người mạnh nhất, phải tiêu diệt lão ta trước.

Vì vậy, bản thể của Cát Vũ đã xông thẳng đến chỗ lão ta.

Hàn Nguyệt yêu đạo và bảy tám người xếp thành một kiếm trận, bao quanh bản thể Cát Vũ, những thanh trường kiếm dày đặc, lóe ra tia sáng lạnh lẽo, kín không kẽ hở, hơn nữa rõ ràng kiếm trận này đã trải qua luyện tập, bảy tám tên đều có kiếm pháp rất mạnh, ai nấy đều muốn lấy mạng của Cát Vũ.

Ngay cả khi đã phân thân, Cát Vũ cũng cảm thấy rất nhiều áp lực.

Sau khi trải qua hai mươi hiệp, cơn tức giận trong lòng Cát Vũ đã dâng lên.

Những người kia biết sức mạnh của Mao Sơn Thất Tinh Kiếm nên đã lùi lại, giơ thanh trường kiếm trên tay lên để chống đỡ thanh kiếm nhỏ của Cát Vũ.

Cát Vũ nheo mắt lại, sát khí bộc phát, hắn hét lên, thân hình lóe sáng, thi triển súc địa thành thốn áp sát Hàn Nguyệt yêu đạo, âm thanh của thanh kiếm cọ sát vào nhau nghe chan chát.

Những người khác bị bảy thanh kiếm nhỏ buộc phải lùi lại, tranh thủ cho Cát Vũ có một khoảnh khắc ngắn ngủi để đối phó với tên Hàn Nguyệt.

Lão Hàn Nguyệt kia chống lại vài nhát kiếm của Cát Vũ, trong lòng hoảng sợ, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi không gặp, không ngờ tu vi của hắn lại tăng nhanh đến thế.

Trong lần giao đấu trước với Cát Vũ, hắn chỉ khoảng thất bát đạo trưởng, nhưng hiện tại tu vi đã tăng lên chân nhân chi cảnh, sao lão ta lại không sợ chứ. Đồng thời trong lòng lão ta không hiểu tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà tu vi của hắn lại tăng lên nhanh như thế.

Sau vài đường kiếm, lão ta đã liên tục bị ép lui, tay cầm kiếm run rẩy, lòng bàn tay nứt toác.

“Sao… sao lại có thể chứ? Sao ngươi đã đạt tới chân nhân chi cảnh rồi?” Hàn Nguyệt yêu đạo hoảng sợ, khó tin hỏi.

“Muốn biết à? Xuống địa ngục mà hỏi.” Cát Vũ hừ giọng, Mao Sơn Thất Tinh Kiếm trong tay lóe lên tia sáng lạnh, một nhát kiếm nặng nề khác lại chém về phía lão ta.

Lần này lão ta rú lên một tiếng, cả người lẫn kiếm đều bị Cát Vũ đánh bay ra ngoài.

Ngay khi Cát Vũ chuẩn bị sử dụng Mê Tung Bát Bộ Thượng để kết liễu tính mạng Hàn Nguyệt yêu đạo bằng một nhát kiếm, thì những gã còn lại kia đã thoát ra khỏi sự ngăn cản của bảy thanh kiếm nhỏ, chạy đến bảo vệ lão ta, chống lại Cát Vũ.