Lục Tử Dương tựa lưng vào ghế, phiền muộn xoa xoa thái dương, đặt điện thoại của Âu Dương Vương xuống, lấy ra điện thoại của mình. Anh nghĩ nghĩ một lúc, đôi mắt sâu thẳm cụp xuống, qua vài giây sau mới gõ gõ chữ.

[ Lục Tử Dương V: Đời đời kiếp kiếp chỉ có mình em, mặt trời nhỏ của tôi ]

Chỉ mấy dòng chữ này thôi Lục Tử Dương cũng phải nghĩ đi nghĩ lại rất lâu mới dám đăng. Anh sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Diệp Cẩn Dao dù sao cô cũng không muốn nhìn thấy anh. Nhưng lại nghĩ Diệp Cẩn Dao chẳng mấy khi lên mạng xem mấy cái này, tiện muốn thể hiện ý của mình để đám nhà báo và giang cư mận bớt viết vời rồi suy đoán lung tung đi nên Lục Tử Dương mới dám đăng.

Bài viết vừa đăng liền thu hút rất nhiều sự chú ý, hả hê nhất là những fan của Diệp Cẩn Dao và những người qua đường bênh vực Diệp Cẩn Dao. Bài viết tuy không nói rõ là ai nhưng ai lấy đều đoán ra được, dù sao người phụ nữ duy nhất được vị Lục tổng cao cao tại thượng này công bố bảo vệ cũng chỉ có một người.

Những fan này đều là kể từ sau khi Diệp Cẩn Dao trở mình từ dân thường thành công chúa mà gia nhập vào mấy group fan công chúa trước đó. Câu chuyện của Diệp Cẩn Dao giống như mấy nữ chính trong truyện vậy, khiến họ vô cùng hứng thú.

Mấy người họ thừa thắng xông lên, như cá gặp nước đáp trả lại những anti fan và fan của Mạc Yên khiến cho đối thủ không kịp chửi lại, chỉ có thể im lặng giả điếc giả chết.

Âu Dương Vương lấy lại điện thoại, vừa thấy hot search mới này liền bị dọa cho kinh hồn bạt vía.

Mấy người này đang chơi trò gì vậy? Này là thấy cộng đồng mạng dạo này yên ắng quá nên khuấy động cho zui à???

Lục Tử Dương chẳng buồn quan tâm, chống cằm, nâng mắt nhìn Âu Dương Vương cùng biểu cảm đặc sắc của anh ta.

- Chuyện chất độc cậu nghiên cứu đến đâu rồi?

Âu Dương Vương giờ mới nhớ tới chuyện này, hắng giọng vài cái điều chỉnh lại cảm xúc.

- Cũng chỉ mới biết được nguồn gốc, còn thuốc giải vẫn đang nghiên cứu. Loại độc có tên là ’ sự phán quyết thầm lặng . Được chế tạo từ những loại thực vật chỉ sinh trưởng ở vùng Amazon từ Châu Phi. Loại độc này khi một khi hòa tan trong nước sẽ trở thành chất không mùi, không vị. Nếu khám nghiệm tử thi cũng chỉ cho ra những triệu chứng như bị bệnh tim mà thôi!

Nghe vậy, cũng chẳng biết Lục Tử Dương nghĩ gì, chỉ thấy mi tâm nhíu hắn chặt lại.

Sau khi nhận được điện thoại, Vân Tịch thay đồ rồi rời khỏi tổ chức, cô lái chiếc xe phóng qua các con phố. Cuối cùng dừng lại ở một quán cafe.

Quán cafe này không quá lớn, bày biện không gian thoáng đãng, Vân Tịch mở cửa bước vào một nhân viên nhiệt tình chào đón.

Vân Tịch nói cô có hẹn, nhân viên quán liền nhiệt tình chỉ dẫn cho cô.

Một chiếc bàn cảnh cửa sổ sát mặt đất của quán, một người đàn ông trung niên ngồi ở đó, mắt đảo qua đảo lại xung quanh như đang tìm ai đó.

- Triệu tiên sinh!


Vân Tịch đi theo nhân viên đến đó, sau khi nhìn thấy người liền lên tiếng gọi trước.

Triệu Thạc quay qua theo tiếng gọi, vừa nhìn thấy Vân Tịch liền nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng điều chỉnh về trạng thái ban đầu.

- Vân tiểu thư, mời ngồi!

Vân Tịch ngồi xuống phía đối diện, nhờ nhân viên lấy cho mình một cốc cà phê sữa.

- Vậy, Triệu tiên sinh hẹn tôi hôm nay là có việc gì muốn nói sao?

Vân Tịch treo một nụ cười thương mại trên mặt, không khách khí vòng vo hỏi thẳng vấn đề.

Triệu Thạc nhìn chằm chằm Vân Tịch một lúc lâu. Thông qua đôi đồng tử của ông, Vân Tịch thấy rõ sự đánh giá và phán xét trong đó.

Vân Tịch cũng chẳng mấy quan tâm, lưng thẳng cao ngạo nhận lấy ly cà phê từ tay nhân viên.

- Cảm ơn, cô vất vả rồi!

Nữ nhân viên bị giọng nói mềm mại của Vân Tịch làm cho mặt đỏ tía tai, cô ấy vội gật đầu cảm ơn rồi bối rối chạy đi.

Vân Tịch cũng nghiêm túc trở lại, cô uống một ngụm cafe trong khi đợi Triệu Thạc đưa ra câu trả lời.

- Cũng không có chuyện gì lớn, tôi mới nhận được tin Vân tiểu thư đây là con gái ruột của lão gia. Tin tức cũng đã được xác nhận độ chính xác, vì vậy tôi hẹn tiểu thư để bàn về ngày đón tiểu thư về Mạc gia!

Vân Tịch nghe vậy liền hớn hở.

- Thật sao?!

Nhìn thái độ vui vẻ của Vân Tịch, Triệu Thạc khinh thường ra mặt.

Đúng là quê mùa. Có chút thế mà cũng vui mừng.

- Nhưng tôi không có ý định về Mạc gia, hiện tại tôi đang ở bên cạnh giúp đỡ công chúa điện hạ.


Vân Tịch cười cười, như có như không trêu đùa cảm xúc của Triệu Thạc. Nhìn gương mặt nghệt ra khi nghe vế sau của ổng, Vân Tịch không khỏi buồn cười, nhưng cô vẫn phải cố nhịn.

Triệu Thạc bị trêu đùa không khỏi tức giận, ông cố nén cơn giận vào trong, nặn ra một nụ cười hiền từ.

- Haha, vậy sao? Vân tiểu thư đây đúng là cô gái vừa có tài vừa có sắc.

Đúng vậy, sao ông có thể quên mất Vân Tịch này quen biết với cô gái Diệp Cẩn Dao kia chứ! Người có thể leo lên vị trí công chúa cao quý dù chưa từng có quan hệ thì người bên cạnh sao có thể dễ đối phó chứ.

Vân Tịch nhẹ giọng đáp.

- Triệu quản gia nói đùa rồi, tôi lớn lên ở vùng núi nhỏ sao có thể giỏi giang bằng một phần ‘Mạc tiểu thư’ chứ!

Nghe Vân Tịch gọi mình là quản gia, Triệu Thạc thoáng chốc hơi nhíu mày. Câu nói này như nhắc nhở thân phận của ông, cũng như nói bóng nói gió Mạc Yên tu hú chiếm tổ.

Nhưng Triệu Thạc đã sống hơn nửa đời người, cũng mưu tính nhiều năm như vậy sao có thể vì chút chuyện nhỏ, lời nói không có chút nghĩa lý gì này mà tức giận ra mặt chứ.

- Nếu Vân tiểu thư đã nói vậy thì chúng ta nói đến việc lần trước cô xuất hiện ở đại hội cổ đông đi.

Triệu Thạc mượn nước đẩy thuyền, nhân cơ hội nói đến chuyện chính.

Ông vốn định khéo léo dẫn dắt nhưng kết quả nói thế nào cũng bị Vân Tịch chọc tức, còn không nhắc đến một chữ liên quan đến việc ông muốn nói.

- Vân tiểu thư lớn lên ở vùng núi, lại không có nhiều kinh nghiệm, chuyện thừa kế công ty sẽ có chút khó khăn. Chi bằng lùi một bước, để Yên Yên kế thừa, sau đó cô chỉ việc ngồi yên hưởng lợi.

Vân Tịch hơi cụp mắt nhìn, như suy tư gì đó.

Lời Triệu Thạc nói không phải không có lí. Cô xuất thân từ vùng quê nhỏ, đám cao tầng kia khó mà chấp nhận để cô ngồi lên chiếc ghế đó. Dù sao hiện tại trong mắt họ cô hiện tại cũng chỉ là đứa con gái quê mùa không chút học thức mà thôi!

Nhưng cuối cùng Triệu Thạc cũng đã lộ đuôi cáo rồi!

Vân Tịch cười mỉa.


Ý trong lời nói của Triệu Thạc nghe thì có vẻ như người được lợi là cô, nhưng thực chất lại là cảnh cáo cô nên ngoan ngoãn nhường quyền thừa kế cho Mạc Yên.

Hơn nữa nếu Vân Tịch thật sự ngốc nghếch tin lời quỷ này, sau này vợ chồng Mạc Kha có để lại di chúc để Vân Tịch thừa kế vì áy náy, cô cũng sẽ vì chút lợi ích ’ ngồi không vẫn được hưởng lợi’ mà chủ động nhường lại.

Đó mới chính là điều Triệu Thạc muốn.

Vân Tịch giả vờ ngu ngơ, gật đầu lia lịa đồng ý với lời của Triệu Thạc.

- Triệu tiên sinh nói đúng, tôi không có kinh nghiệm chắc chắn là sẽ bị mấy lão già đáng ghét có mặt hôm đó phản đối.

Triệu Thạc thấy Vân Tịch đồng tình, ánh mắt ông giấu không nổi sự vui mừng.

- Nhưng dạo này điện hạ vì vụ tai nạn giao thông mấy hôm trước mà tâm trạng thất thường, không vừa ý lại trừ lương. Tôi có chút kẹt…

Vân Tịch khó xử cười cười. Triệu Thạc thấy mình đã đạt được mục đích cũng không để ý chuyện nhỏ này, hiền hòa nói.

- Vân tiểu thư cần bao nhiêu?

Thấy Triệu Thạc phóng khoáng như vậy, Vân Tịch cũng không khách khí một lần đòi luôn 40 triệu bảng Anh.

Triệu Thạc vừa nghe con số Vân Tịch đưa ra thì có chút phản ứng không kịp.

Con số này,

hình như có hơi nhiều!

Trong lòng Triệu Thạc có hơi khó chịu. Ông nhìn Vân Tịch đầy chán ghét.

Đúng là một đứa con gái thấp kém, vừa ngu ngốc lại tham lam.

- Haha, con số này có phải hơi lớn không?

Triệu Thạc tỏ ra hơi khó xử, nhưng Vân Tịch lại nóng giận quát lớn.

- Là con gái các người cướp đi cuộc sống vốn có của tôi. 40 triệu là con số lớn? Một tháng con gái các người sài còn nhiều hơn đó!

Tiếng quát tháo làm người trong quán để ý tới. Triệu Thạc cũng vì thế cũng có hơi khó chịu. Ông đẩy đẩy kính, đồng ý với yêu cầu của Vân Tịch.

Vân Tịch lấy được chi phiếu từ tay Triệu Thạc liền vui vẻ, hất tóc đầy kiêu ngạo.


- Ngay từ đầu làm vậy có phải nhanh hơn không. Ông yên tâm, cái chức vị nhàm chán đó tôi không rảnh để làm, nhưng ông phải nhớ chuyển tiền đầy đủ cho tôi nếu không tôi sẽ không để yên đâu.

Vân Tịch đứng lên rời đi để lại một mình Triệu Thạc ngồi lại với khuôn mặt đen xì như đít nồi. Bàn tay sớm đã cuộn thành quyền giấu phía dưới bàn. Khi Vân Tịch rời đi, Triệu Thạc liền đấm mạnh xuống mặt bàn trút cơn giận.

- Con khốn, nếu không phải đôi vợ chồng kia chưa chết thì cô nghĩ cô dám lên mặt với ta sao?

Triệu Thạc lầm bẩm.

Tại sao Mạc Kha lại gặp Vân Tịch trước chứ? Lần gặp mặt nhóm Vân Tịch ở Mạc gia trước đó, ông đoán đến tám chín phần là Mạc Kha đã biết được ít nhiều gì quan hệ giữa ông ta và Vân Tịch rồi.

Vân Tịch có được tiền liền chạy về tổ chức khoe chiến công, đặc biệt chạy khắp nơi tìm Diệp Cẩn Dao kể để làm cô vui lên.

Vân Tịch theo lời cấp dưới chạy đến phòng nghiên cứu. Vừa vào đã thấy Diệp Cẩn Dao đang loay hoay lắp mấy phụ kiện nhỏ, chẳng để ý tới người xung quanh sớm đã vì chút áp suất thấp trong phòng mà mặt ai nấy đều trắng bệch như người sắp chết.

- Devil, chị có tin vui báo cho em đây.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Cách Một Khoảng Sân
3. Tinh Cầu Cô Độc
4. Cô Vợ Toàn Năng Trong Đầu Chỉ Có Ly Hôn!
=====================================

Diệp Cẩn Dao nghe thấy tiếng Vân Tịch liền ngẩng đầu, quay qua nhìn. Thấy Vân Tịch đang vẫy vẫy tay ý gọi mình ra ngoài, cô cũng bỏ phụ kiện trong tay xuống rồi đứng dậy ra ngoài.

- Đến chỗ Đường Dạ rồi nói.

Vân Tịch một mạch đi theo Diệp Cẩn Dao đến phòng y tế. Trên đường đu không ai nói lấy một câu, chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót kêu cộp cộp khi va chạm xuống mặt đất.

- Chị có chuyện gì sao?

Diệp Cẩn Dao đẩy cửa vào trong, vừa hay bắt gặp Lãnh Nam đang cẩn thận thay túi truyền dinh dưỡng cho Đường Dạ vẫn đang hôn mê.

Vân Tịch chào hỏi Lãnh Nam rồi nhanh chóng đẩy kéo ghế ngồi. Ba người cứ thế vây quanh Đường Dạ.

Vân Tịch vui vẻ kể lại chuyện về Triệu Thạc lúc nãy. Cô hớn hở hất tấm chi phiếu có chữ kí của Triệu Thạc trên đó như một chiến lợi phẩm.

- Là 40 triệu bảng Anh đó!