Một người giúp việc đi qua, Diệp Cẩn Dao liền gọi lại hỏi chuyện.
- Có chuyện gì vậy?
Nữ hầu kính cẩn đáp.
- Lão gia và phu nhân thấy Lục thiếu quỳ ở ngoài cả chiều nên gọi vào nói chuyện ạ!
Diệp Cẩn Dao ồ một tiếng đã biết rồi cho cô hầu đi.
- Ba, mẹ bọn con về rồi!
Người ta thường nói đồng vợ đồng chồng tát biển cũng cạn.
Quả thực là vậy, Diệp Cẩn Dao ở ngoài tung hoành ngang dọc không sợ trời không sợ đất.
Hiện tại bị vợ chồng Diệp Thiên Hải cùng nhau lườm về phía cô dọa cô rợn cả sống lưng, khó khăn di chuyển vào nhà.
- Sao về muộn vậy?
Diệp Ly ngồi ngay cạnh đó, được Cố Thiên Thành tận tâm tận lực chăm sóc, bóc nho đút cho cô ấy, nghe thấy tiếng em gái mới quay ra hỏi.
- Có chút chuyện cần giải quyết thôi.
Diệp Cẩn Dao lén lút liếc nhìn về phía Lục Tử Dương quỳ trên đất, nhìn dáng vẻ thành khẩn, kiên định của anh khi đối diện với ba mẹ mình, trái tim Diệp Cẩn Dao không khỏi đau nhói.
Cô bất giác thở dài.
Việc gì phải làm khổ bản thân như thế.
Chia tay là chia tay, quay trở lại quỹ đạo ban đầu mà thôi.
Anh vẫn là Lục Tử Dương- thái tử gia Lục gia cao cao tại thượng.
Còn cô vẫn là cô, một Diệp Cẩn Dao chẳng màng thế sự, vui vẻ sống qua ngày.
- Xem ai đang quỳ kìa.
Biết trước kết cục sẽ như vậy thì ngay từ đầu đừng đưa ra quyết định ngu ngốc đó đi.
Aiya, cứ nghĩ mình là thần linh có thể giải quyết mọi thứ, nào ngờ chỉ là phàm trần không bảo vệ nổi người mình yêu.
Diệp Thiên từ ngoài bước vào, không thiện chí lên tiếng, giọng điệu đầy chua chát, thập phần móc mỉa người khác.
Lục Tử Dương mặt không đổi sắc, vẫn ngoan ngoãn quỳ gối cúi đầu nhận sai với vợ chồng Diệp Thiên Hải.
Y lặng thinh không nói gì, chẳng đốp chát lại Diệp Thiên như mọi lần.
- Muộn rồi, mọi người đi nghỉ đi.
Con có chuyện cần nói rõ với Lục tổng một chút!
Lục Tử Dương giật mình.
Diệp Cẩn Dao gọi y là Lục tổng?
Cách gọi xa lạ như vậy? Chẳng lẽ cô đã ghét hắn đến mức tên cũng không thèm gọi?
Diệp Thiên Hải hừ lạnh một tiếng đầy bất mãn rồi bỏ đi, Mộc An Tinh cũng đi theo.
Bà biết con gái mình lớn rồi, tự đưa quyết định bản thân cho là đúng đắn nhất.
Bà vẫn là không lên can thiệp nhiều.
Diệp Thiên cũng bỏ về phòng chẳng thèm quan tâm nữa.
Diệp Ly vốn muốn ở lại nhưng bị Cố Thiên Thành bế đi, cô giãy giụa kịch liệt, hết tay chân vung loạn xạ lại cắn vào vai anh.
Cố Thiên Thành chịu đựng cơn đau, nói.
- Chuyện của em ấy để em ấy giải quyết, em còn như vậy nữa thì mai không cần dậy nữa đâu!
Tay chân Diệp Ly chuyển động chậm dần rồi dừng lại không vùng vẫy nữa, vành tai cô đỏ bừng, tức giận.
- Anh dám!
Cố Thiên Thành chỉ cười, không nói gì.
- Lục tổng, theo tôi! Chúng ta cần giải quyết cho rõ ràng việc này chút!
Lục Tử Dương đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu chân đã tê đến mức không còn cảm giác.
Lúc đứng dậy vì mất thăng bằng mà người lảo đảo suýt ngã.
Diệp Cẩn Dao vẫn đứng đó nhìn, khuôn mặt chẳng có lấy một chút dao động.
Cô bỏ đi trước, Lục Tử Dương cũng vội vàng đuổi theo sau.
- Lục tổng, ngài đến làm gì? Muốn chọc tức tôi sao? Cái gì nên nói hay không nên nói tôi đều nói hết lúc đó rồi.
Ngài dai dẳng như vậy là muốn làm gì?
Lục Tử Dương kích động, sự uất ức thoáng hiện nơi đáy mắt.
- Là anh sai, là anh không nên giấu diếm em.
Nhưng xin em, Dao Dao, em tha thứ cho anh được không? Sau này dù có chuyện gì anh cũng sẽ nói với em, không giấu diếm em bất cứ chuyện gì nữa.
Diệp Cẩn Dao khẽ cười trào phúng, giọng điệu lạnh nhạt đến âm độ.
- Thật ra mà nói, Lục tổng ngài không sai.
Ngài cũng chỉ là muốn bảo vệ tôi.
Tôi hiểu, có lẽ trong lòng ngài tôi vẫn luôn là Diệp Cẩn Dao đơn thuần, vô tư, sẽ không thể nào đấu nổi người trong giới hào môn các người.
Diệp Cẩn Dao dừng lại, hít một ngụm khí mới nói tiếp.
- Nhưng tôi của bây giờ, chắc là phá vỡ mộng đẹp của ngài rồi nhỉ? Tôi của bây giờ ích kỉ, mưu mô lại toan tính.
Vì thế, thứ lỗi tôi không thể tha thứ cho ngài, trong mắt tôi ngay cả một hạt bụi cũng không được phép tồn tại.
Chuyện lần này là giả, nhưng ai biết lần sau có phải giả hay không? Lòng người khó đoán, thế sự khó lường.
Diệp Cẩn Dao xoay lưng lại phía Lục Tử Dương, cố tránh né không nhìn anh.
Nói ra câu này cô cũng đau chứ?
Nhưng, tính cô là vậy.
Cô không muốn sau này lúc nào cũng sống trong lo sợ, nghi ngờ để rồi trở thành người đàn bà suốt ngày ghen tuông.
Lục Tử Dương hung hăng ôm lấy cô, giọng điệu lại ủy khuất đến lạ, chẳng còn nhìn ra dáng vẻ Lục đại tổng tài cao cao tại thượng ngày nào.
- Xin em đừng nói bản thân như vậy! Em...
Chẳng để Lục Tử Dương nói xong, Diệp Cẩn Dao đã dùng sức hất anh ra khỏi người mình, cô xoay người ánh mắt sắc lẹm mang theo vài phần lạnh lẽo.
- Ngài Lục, ngài viết đơn ly hôn đi, tôi sẽ kí.
Coi như nể tình nghĩ vợ chồng một năm qua, cho ngài chút thể diện, sau này có bị đào ra cũng là ngài bỏ vợ, sẽ không quá mất mặt.
Lục Tử Dương như chết lặng, khuôn mặt anh tối đen như mực, đôi tay buông thõng bên hông cũng nắm chặt lại thành quyền, gân xanh nổi khắp cánh tay.
Nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ.
- Tôi sẽ không viết, cũng sẽ không kí.
Cả đời này, trừ phi tôi chết nếu không em cũng chỉ có thể là của một mình tôi.
Diệp Cẩn Dao mặt không đổi sắc, cười khẩy.
- Thật vậy sao? Chuyện mà tôi muốn, chưa bao giờ là tôi không làm được cả.
Lục Tử Dương thất thiểu bước vào nhà, lão quản gia già nhìn thiếu gia mình hồn bay phách lạc không khỏi lo lắng.
- Thiếu gia, cậu sao vậy? Đã ăn gì chưa, để tôi đi hâm nóng thức ăn lại cho cậu...
Lục Tử Dương ngắt lời quản gia.
- Không cần đâu, cháu mệt rồi!
Lục Tử Dương nằm trên giường, anh nhớ lại dáng vẻ Diệp Cẩn Dao nhìn anh, dường như trong mắt cô không có lấy một tia dao động, tựa như đối diện với người xa lạ.
Ngay cả một chút oán hận cũng không thèm bố thí cho anh.
Ly hôn?
Cả đời này nằm mơ cũng đừng nghĩ tới.
Nhưng Diệp Cẩn Dao vẫn luôn là Diệp Cẩn Dao, mạch não có chút không giống người bình thường cho lắm.
Chuyện cô đã quyết chưa từng có chuyện nào không thành.
Mấy ngày tiếp theo đều yên bình trôi qua, đối với người khác là chuyện tốt, đối với Lục Tử Dương là chuyện xấu, càng khiến lòng anh như ngồi trên đống lửa.
Lục Tử Dương vẫn đang họp online, Phong Lẫm đứng bên cạnh vừa hay nhận được tin tức liền la lớn.
- Lục tổng, Diệp tiểu thư bệnh rồi!
Lục Tử Dương dừng lại, đưa tay biểu thị tạm dừng cuộc họp, mi tâm nhíu chặt liếc nhìn Phong Lẫm, không kiên nhẫn.
- Cậu nói gì?
Phong Lẫm bị dọa run rẩy như học sinh bị giáo viên kiểm tra bài cũ, mồ hôi chảy không ngừng, lắp ba lắp bắp nói không ra câu.
- Là, là báo, báo đưa tin, tin.
Diệp, Diệp tiểu thư ngất, ngất nga...ngay tại buổi, buổi gặp mặt giữa, giữa hoàng thất Anh với, với chính phủ.
Lục Tử Dương bật dậy bỏ ra ngoài, hắn không quên vội gằn từng chữ hỏi Phong Lẫm.
- Cô ấy đang ở đâu?
Phong Lẫm run rẩy.
- Ở cung điện.
Lục Tử Dương bỏ lại Phong Lẫm một mình tự mình đối phó với đám nhân viên cấp dưới, còn bản thân phóng xe lao như bay trên trên đường.
Hắn biết Diệp Cẩn Dao mấy ngày nay không có hành động gì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Lục Tử Dương vừa đến cửa cung thì bị lính canh ngăn lại, hắn bất chấp tất cả lao vào, ngay cả binh lính cũng không ngăn cản lại được.
Đầu óc hắn bây giờ trống rỗng, điều duy nhất hiện hữu chính là nhanh chóng gặp được Diệp Cẩn Dao.
Đi không được bao xa Lục Tử Dương lại gặp cản trở.
Người cản trở lần này là một người mặt áo đuôi tôm đen, gương mặt trung niên phúc hậu.
- Lục thiếu, cho dù là ngài thì cũng không thể xông vào cung điện, huống hồ còn là viện của công chúa!
Người đàn ông lịch sự lên tiếng, lời thoát ra nhẹ nhàng như gió, lại mang theo cả một hàm ý sâu xa.
Lục Tử Dương không mấy kiên nhẫn, lại chẳng muốn dông dài cứ thế không quan tâm tiến về phía trước.
Người đàn ông cũng chẳng phải dạng vừa, đưa tay cản y lại.
Hai người cứ thế anh một chiêu, tôi một chiêu đánh tới không có điểm dừng.
Không ai nhường ai, mỗi người đều có mục đích của mình.
Đang lúc giao tranh kịch liệt, một giọng nói trầm khàn vang lên dừng cuộc đánh nhau của hai người lại.
- Được rồi, để Lục thiếu vào đi.
Người đến đều là khách, tiếp đãi không thể bất lịch sự.
Hiểu không, Daniel!
Là quốc vương.
Daniel dừng tay lui lại vài bước, Lục Tử Dương cũng dừng tay.
Không còn vật cản trở nữa, hắn lao đi tìm Diệp Cẩn Dao.
- Con không sao, đừng lo! Chẳng qua là mấy ngày nay bận quá nên cũng không ăn được nhiều.
Diệp Cẩn Dao an ủi vương hậu ngồi cạnh lo lắng đến sắp khóc, khóe mi vẫn còn đọng mấy giọt nước mắt.
- Tổng thống, để ngài chê cười rồi!
Diệp Cẩn Dao cười gượng gạo hướng về phía một người đàn ông mạc vest đen sang trọng.
- Không sao, cũng chẳng phải chuyện gì lớn.
Cháu không sao là tốt rồi.
Thôi, cháu nghỉ ngơi đi!
Diệp Cẩn Dao gật đầu vâng dạ, tổng thống cũng rời đi khỏi phòng.
Daniel sau khi Lục Tử Dương rời đi cũng được quốc vương phái đi tiễn tổng thống cùng đoàn đại biểu.
Lục Tử Dương trong lúc đi tìm thì đi qua một phòng, nghe thấy tiếng của Diệp Cẩn Dao liền không nói không rằng mở cửa.
Chỉ thấy thiếu nữ ngồi trên giường, tựa vào thành giường, ánh sáng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào người thiếu nữ làm cho cô càng thêm lung linh.
Nhưng khác với vẻ đẹp đó, khuôn mặt của thiếu nữ xanh xao, người gầy nhom trông vô cùng yếu ớt, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi thoáng qua sẽ thổi cô ngã mất.
Diệp Thiên vẫn đang càu nhau mắng Diệp Cẩn Dao nhưng sự xuất hiện của Lục Tử Dương đã thành công khiến cô im lặng không nói nữa.
Cô nhìn Lục Tử Dương vài giây.
Mode đấu khẩu dâng trào.
- Nhờ phước của người nào đó mà cô ngốc không ăn không ngủ mấy ngày điên cuồng làm việc, tìm cách ly hôn.
Hiện tại lại chạy đến đây làm gì? Chọc tức chị ấy sao?
Nói xong Diệp Thiên còn không quên hừ lạnh một cái đầy ghét bỏ về phía Lục Tử Dương.
Diệp Cẩn Dao thở dài ngao ngán, đứa em gái này càu nhàu giỏi, khịa cũng giỏi.
Cô đưa mắt nhìn Diệp Thiên, Diệp Thiên hiểu ý liền rời đi, lạnh lùng lướt qua Lục Tử Dương.
- Được Lục thiếu đích thân đại giá quang lâm đ ến đây, đúng là vinh hạnh cho kẻ bình phàm này quá!
Lời nói đầy châm chọc như vậy Lục Tử Dương sao có thể không nhận ra.
Y cười khổ trong lòng, chỉ có thể nói tự làm tự chịu thôi!
- Em...có nhất thiết phải làm tới mức này không?
Lục Tử Dương kìm nén cảm xúc, gằn ra từng tiếng.
Diệp Cẩn Dao cười trào phúng.
- Lo cho tôi sao? Vậy thì kí giấy ly hôn đi! Kí xong rồi tôi cũng không phải ngày nào cũng suy nghĩ làm sao để ly hôn trong hòa bình, coi như nể phần tình cảm vợ chồng của chúng ta, cũng coi như tạm biệt tình cảm của tôi hơn mười sáu năm qua của tôi!
Bàn tay Lục Tử Dương buông thõng bên cạnh âm thầm cuộn chặt lại, trên gương mặt góc cạnh kia cũng nổi lên vài đường gân xanh, anh nghiến răng nghiến lợi.
- Được! Anh kí! Chỉ cần em đừng tự ngược đãi bản thân mình là được.
Lục Tử Dương không cam tâm tình nguyện cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận.
Diệp Cẩn Dao liều như nào anh không phải không biết, lần này chỉ là thiếu dinh dưỡng, lần sau có khi cô trực tiếp dùng mạng mình uy hiếp không chừng.
So với làm loạn, hay bất kì kế nào khác, Diệp Cẩn Dao vẫn là biết rõ dùng khổ nhục kế với anh là có tác dụng nhất.
Diệp Cẩn Dao vẫn luôn như vậy, rất biết nắm bắt tình cảm của người khác.
Diệp Cẩn Dao đạt được mong muốn, gương mặt nhợt nhạt nở một nụ cười duyên.
- Được, một lời đã định! Hiện tại tôi muốn nghỉ ngơi, mời Lục thiếu về cho.
Môi mỏng hơi mím lại, Lục Tử Dương xoay người rời đi.