Một vị tiên sinh mặc đồ quản gia, đeo kính viền vàng thoạt nhìn thập phần chuyên nghiệp, ông tiễn nhóm Diệp Cẩn Dao ra cửa, vừa hay có một chiếc Lamborghini đi từ ngoài vào.

Diệp Cẩn Dao theo phản xạ đưa mắt nhìn, nhưng chưa kịp nhìn gì vị tiên sinh kia đã bước lên trước vừa hay chắn mất tầm nhìn của cô với chiếc xe kia.
- Thay mặt lão gia, lần nữa tôi chân thành gửi lời xin lỗi vì sự thất lễ này tới hai vị điện hạ tôn quý và vị tiểu thư đây.
Diệp Cẩn Dao xoa tay, cũng nói không sao rồi cùng hai người kia lên chiếc xe đã đỗ sẵn ở ngoài.
Gió đêm thổi thành từng cơn, xóa tan cái oi ả của mùa hè, thành phố bên ngoài vẫn nhộn nhịp, ánh đèn từ nhà nhà thắp sáng cả một thành phố.

Nhưng ở đâu đó vẫn luôn không ưa ánh sáng, toàn một mảng tối tăm lãnh lẽo.
Mạc Yên ngồi trên giường, đôi chân thon dài gập lại, cơ thể nặng nề tựa mặt trên đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp bị che phủ bởi nỗi buồn không nói thành lời.
- Vận mệnh? Có tin được không đây? Mọi chuyện khác kiếp trước rất nhiều.
Mạc Yên bất giác sờ ngực mình, dường như ở đó có một cơn đau âm ỉ như có như không.

Nhưng Mạc Yên vẫn luôn khắc ghi nỗi đau ấy, nỗi đau đến rằng xé tâm can khi bị chính người thân ruột thịt của mình ruồng bỏ, coi như công cụ tư lợi.
Mạc Yên giơ đôi tay nhỏ nhắn chưa từng phải làm bất cứ việc gì nặng nhọc trước mặt, dường như không tin đó là bàn tay mình, miệng lẩm bẩm.
- Thật sự sống lại rồi sao? Đã năm năm rồi, cảm giác vẫn có chút không đáng tin.
Lại nhớ đến ánh mắt nhìn thấu tâm can của Diệp Thiên, động tác nhanh gọn ném một xấp ảnh liên quan đến Diệp Cẩn Dao xuống trước mặt cô, Mạc Yên không khỏi rùng mình.
- Cô tốt nhất an phận chút, đừng tưởng ném đá giấu tay mà người ta không biết!
Khi nhìn những tấm hình bản thân lén chụp rồi gửi cho Lục Đình vương vãi trên mặt đất, Mạc Yên mới nhận thức được người trước mắt đáng sợ đến nhường nào.

Những tấm ảnh đó đều là chụp Diệp Cẩn Dao với những người đàn ông cô ấy tiếp xúc ở góc độ mờ ám.

Bản thân Mạc Yên chắc chắn mình đã giấu kĩ đến độ không có chút sơ hở nào.
Vậy mà...
Vậy mà những tấm ảnh ấy lại xuất hiện ở đây, chứng tỏ Diệp Thiên đã biết hết tất cả.
Mạc Yên ấm ức không chỗ trút bỏ, đôi mắt ứa lệ như giọt nước tràn ly, không nhịn được lăn dài trên má.
- Tôi cũng không muốn như vậy đâu, xin lỗi.

Xin lỗi!
Hiện tại nhớ lại khung cảnh ấy, Mạc Yên vẫn chưa dám tin bản thân vẫn còn sống sót.
Xuyên qua ánh sáng đèn đường, đèn từ các tòa nhà cao ốc, từ các khu mua sắm sầm uất chiếc xe Ferrari trắng lao vút qua các xe khác, một đường tiến thẳng như bay.
- Sao vậy?
Vân Tịch nhìn vẻ mặt khó coi, hiếm khi nghiêm túc suy nghĩ của Diệp Cẩn Dao nhịn không được mà hỏi.
Diệp Cẩn Dao dường như không nghe thấy, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đến khi Vân Tịch lay nhẹ cô mới giật mình quay ra nhìn cô ấy.
- Không có gì, chỉ là cảm thấy có một vài người có chút lạ.
Diệp Cẩn Dao tường thuật lại.
Trong lúc Diệp Cẩn Dao chờ Vân Tịch và Diệp Thiên thì Mạc Kha có chút việc nên nhờ quản gia tiếp đãi thay.

Nhìn bề ngoài Triệu Thạc có vẻ ôn hòa, tiếp đãi khách cũng rất đúng mực.

Nhưng đôi lúc ánh mắt ông ta nhìn cô như bọ rệp, đặc biệt khinh thường.

Giống như sớm đã biết rõ cô là ai.
Hơn nữa, thỉnh thoảng cô còn bắt gặp thái độ thù địch của Triệu Thạc khi nhìn mình.
Chuyện Diệp Cẩn Dao là con nhà bình thường cũng không phải là bí mật gì, nhưng một người không liên quan như quản gia của một gia tộc lớn ngày ngày bận quản lí người trong phủ sẽ để ý đến một người nhỏ bé như cô sao?
Mà lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Cẩn Dao chính là công chúa Ariel Hallow Angel Louis của Anh quốc, nào có liên quan đến Diệp Cẩn Dao nhỏ bé của Hoa quốc.
Truyền thông thì có thể biết rõ, nhưng Triệu Thạc có thể biết sao?
Làm quản gia rảnh tới vậy?
Đôi lúc Diệp Cẩn Dao nhạy cảm phát hiện ra xung quanh dường như còn có ánh mắt khác nhìn mình, thử tìm kiếm xung quanh lại thấy Chu Lam trốn ở một góc lén lút nhìn lén mình.

Ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn.
Chính là kiểu, hận không thể làm cho người ta biến mất khỏi thế giới luôn ấy.
- Không đúng, sao Chu Lam lại có thái độ thù địch với em.

Cho dù bà ta là mẹ ruột Mạc Yên cũng không đến mức ấy, cùng lắm là không thích thôi, đâu thể đến mức đó được.
Diệp Cẩn Dao lắc đầu ngao ngán.
- Ai mà biết được! Nếu có đọc tâm thuật thì tốt rồi, đỡ nhức óc suy nghĩ.
Diệp Thiên ngồi trên ghế lái phụ, thả người dựa vào ghế, mắt nhắm lại chậm rì rì mở ra qua gương chiếu hậu nhìn người phía sau.
- Bớt ảo tưởng lại.

Thời gian này nhàn rỗi đến mức hỏng não rồi à?
Vân Tịch & Diệp Cẩn Dao: -....-
Lực sát thương là không.
Lực tổn thương level max.
Haiz.
Quả nhiên, không mong cầu được gì ở con nhóc không biết mơ mộng này.
- Không phải lần trước điều tra ra đến đến người của Mạc gia thì mất giấu sao? Lần này trực tiếp ra tay từ chỗ của Triệu Thạc và Chu Lam đi.
Vân Tịch mù mờ không hiểu ý Diệp Thiên nói, nhìn cô.
- Tại sao?
Thấy chưa?
Cô nói cấm có sai đâu!
Nhàn rỗi đến mức não đi chơi rồi.
Khả năng quan sát và phán đoán chắc bị chó gặm luôn rồi.
Diệp Thiên lười biếng liếc mắt nhìn hai người ngồi phía sau, ánh mắt khinh bỉ như nhìn hai kẻ ngốc.


Không ngừng tâm tâm niệm niệm phải bình tĩnh không được đánh người.
- Chị được chiều đến ngốc rồi.

Thử nghĩ xem, Diệp Cẩn Dao lúc trước chỉ là một người bình thường sao có thể gây thù chuốc oán gì với người của Mạc gia? Theo lẽ thường nếu chỉ là muốn Lục Tử Dương rời bỏ chị ấy, tìm đại một người làm mất đi trong sạch có phải đơn giản hơn không? Đâu nhất thiết phải tạo ra tai nạn, kéo theo một đám người không liên quan, nguy cơ bị bám đứng cũng lớn.

Không phải bị chúng ta điều tra gần ra rồi sao? Tiếc là chậm mất một bước, lúc then chốt lại bị hớt tay trên, giết người diệt khẩu.
Diệp Thiên dừng hai giây lấy hơi, nói tiếp.
- Vả lại khi nãy, khi chiếc xe kia lướt qua chúng ta Triệu Thạc cũng đã cố tình bước nhanh hơn, trùng hợp chắn được tầm nhìn giữa người trong xe và chúng ta.

Hành động đó rõ là cố ý.
Vân Tịch mặt đần thối.

Chuyện này xảy ra lúc nào vậy? Có sao?
Cô cố gắng nhớ lại kí ức bị lãng quên khi đó.
Hình như....
Đúng là Triệu Thạc có làm thế thật.
Được rồi, Vân Tịch thừa nhận mình lúc đấy vẫn đang chìm trong mớ cảm xúc rối rắm, hoàn toàn không để ý xung quanh.
- Diệp Thiên nói đúng đó.

Kết hợp với lời nói của Mạc Yên trong video trước đó, chuyện này tám chín phần là liên quan đến vợ chồng Triệu Thạc rồi.

Chỉ là không biết Mạc Yên là thật sự bị ép hay đang diễn kịch thôi.

Hơn nữa, chuyện của chị hồi nhỏ có khi cũng liên quan tới họ luôn đó.
Diệp Cẩn Dao bổ sung.
Vân Tịch vỗ tay cái bộp như hiểu ra hết mọi chuyện.
Quả nhiên cô là người chậm chạp nhất nhóm.

Khả năng phối hợp phân tích này, đúng là làm cho người ta nghe một biết mười.
Diệp Cẩn Dao còn chưa nói xong, Diệp Thiên lên tiếng cắt ngang lời.
- Tiểu Tịch Tịch, thông báo lên nhóm.

Tập hợp về căn cứ họp nội bộ nhóm.


Cả chuyện của chị Cẩn Dao lẫn của chị đều cần phải làm rõ.

Không thể để chị rơi vào hang cọp được.
Ánh sáng chiếu trên mái tóc người thiếu nữ tái hiện rõ ràng dáng vẻ thê thảm của cô gái nhỏ.

Khuôn mặt tím tái đầy vết bầm, khóe miệng gỉ máu, cơ thể tàn tạ xơ xác tựa như đã bị hành hạ nhiều năm.

Tàn tạ đến mức rõ ràng cơ thể vẫn còn đang phát triển, thoạt nhìn chỉ có 25, 26 tuổi nhưng khuôn mặt lại u sầu, thậm chí có vết nhăn tựa đã trải qua nhiều năm tuổi đời.
Thiếu nữ khổ sở túm lấy gấu váy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đứng cạnh một vị tiên sinh trung niên gần tuổi, đau khổ cầu xin.
- Cha mẹ, con xin hai người đó.

Cho con ly hôn với hắn ta đi mà.

Hắn ta thật sự rất biến thái, ngày nào cũng hành hạ con, đánh đập con.

Không những thế hắn còn ngang nhiên ngoại tình, bao nuôi rất nhiều tình nhân bên ngoài nữa.
Mạc Yên không ngừng cầu xin, kể lại sự khổ sở hai năm qua của mình cho Triệu Thạc và Chu Lam nghe.

Nhưng nhận lại chỉ là cú đá vô tình khiến cô văng ra xa, họ lạnh nhạt nhìn cô như nhìn những thứ cặn bã dưới đáy xã hội.
- Nếu con ly hôn rồi, vậy ai sẽ rót vốn vào công ty đây? Cho dù có chết con cũng không được ly hôn, hiểu chưa?
Nhìn thái độ lạnh nhạt không quan tâm sống chết của mình, Mạc Yên như cá giẫy trên thớt, cố gắng bám lấy chút hi vọng cuối cùng vào thứ gọi là máu mủ ruột thịt.
- Cha mẹ, con sẽ tìm cách khác giúp việc làm ăn của công ty.

Con là con gái của hai người mà, hai người lẽ nào không quan tâm sống chết của con bằng tiền bạc sao?
Chu Lam ngẫm nghĩ nửa ngày, quay sang xem thái độ của Triệu Mạc.

Thấy ông ta gật đầu tỏ ý đồng ý với suy nghĩ của mình, bà ta ngồi xuống trước mặt Mạc Yên, nâng cằm cô.
- Con sao? Hai năm trước khi cô bị tai nạn giao thông, chúng tôi biết được cô không phải con gái tôi.

Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bị bọn bắt cóc bắt đi trông giống hệt con gái tôi mà thôi.

Nếu không phải vì cô, hiện tại chúng tôi cũng sẽ không không biết con gái mình sống hay chết như này.

Tất cả là tại cô.
Chu Lam oán hận nhìn Mạc Yên, hai năm trước khi bà ta biết được chuyện này lòng đau như cắt không dám tin đó là sự thật.

Dù sao đứa trẻ này khi được đón về ngoại trừ không nhớ gì ra thì cái gì cũng giống hệt con gái bà ta.

Vả lại trong đám trẻ được tìm thấy cũng chẳng thấy con gái, lúc đó nhìn một cái liền nhận ra cũng chẳng đi xét nghiệm.
- Người đâu, đưa tiểu thư về nhà.
Chu Lam lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ.


Đám người kia lôi Mạc Yên lên xe, mặc cho cô ấy vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Mạc Yên bị kéo trở về căn biệt thự xa hoa mà trống vắng không chút hơi ấm tình người.

Xung quanh vẫn còn giấu vết cô bị hành hạ ngày hôm qua.

Người hầu nhìn thấy cô bị áp giải về liền khinh bỉ nói nói cười cười sau lưng.
Mạc Yên nhốt mình trong phòng ngủ bị phủ kín rèm đen, cả căn phòng tối om.

Cô nhìn căn phòng trống, chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt ngay đầu giường mà không khỏi chạnh lòng cho chính mình.
Ngày xưa khi cô vẫn là Mạc đại tiểu thư cao cao tại thượng được vợ chồng Mạc gia yêu thương đều ngẩng cao đầu nhìn người khác, người khác nhìn cô cũng nể ba phần.

Cứ thế vô tư vô lo theo đuổi người mình thích là Lục Tử Dương mà không cần phải lo nghĩ.
Vậy mà cô lại tự trở thành sói mắt trắng, vì thứ gọi là tình thân máu mủ nghe theo sự xúi giục của cha mẹ ruột hạ độc vợ chồng Mạc Kha, mỗi ngày một lượng nhỏ cứ thế từ lúc cô 18 tuổi đến lúc 22 tuổi.

Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, vợ chồng Mạc Kha chết không đối chứng và được cho là bị đột quỵ, nhân lúc Mạc Minh Triết đang đau khổ vì sự ra đi của người nhà, cô nghe theo Triệu Thạc lại dàn dựng một vụ tai nạn xe ngoài ý muốn.
Vốn ban đầu Mạc Yên chỉ muốn để Mạc Minh Triết tàn tật cho bớt cảm giác tội lỗi, ai ngờ bên đương sự không nghe theo sắp xếp ban đầu khiến cho Mạc Minh Triết trở thành người thực vật.

Cứ thế một đường Mạc Yên thuận lợi tiếp nhận chức gia chủ Mạc gia, rồi sau đó lại nhường cho Triệu Thạc.
Những trưởng lão của Mạc gia hay người hợp tác lâu năm với Mạc gia đều cật lực phản đối chuyện Mạc Yên nhường chức cho người ngoài nhưng đều vô dụng.

Cuối cùng vì không chấp nhận được mà ở ẩn hoặc rút vốn.
Vốn ban đầu Triệu Thạc cũng không quan tâm lắm vì dù sao ông ta cũng chỉ muốn hợp tác với Lục Tử Dương.

Mà Mạc Yên lại đang theo đuổi Lục Tử Dương nên ông ta cũng trả nói gì.
Nhưng vì biến cố liên tiếp xảy ra với Mạc gia, Triệu Thạc lại không có thiên chất kinh doanh rất nhanh công ty bắt đầu lỗ vốn, mấy mỏ vàng cũng bị lừa mất.
Cuối cùng vì hơn một năm kể từ ngày ông ta lên nắm quyền mà vẫn không thấy kết quả giữa Mạc Yên và Lục Tử Dương, Triệu Thạc liền ép Mạc Yên kết hôn với con trai của một tên trùm lớn ở Mỹ.
Nhưng ông trời vẫn luôn có mắt, lưới trời tuy thưa mà khó thoát.

Cái giá Mạc Yên phải trả chính là cục diện hiện tại, tất cả công ty thuộc về Mạc gia cũng chỉ là cái vỏ rỗng.
Mạc Yên tự giễu chính mình, ngày trước luôn được người ta hâm mộ về học lực vậy mà vẫn bị người khác quay vòng vòng như chong chóng.

Trước thì coi như con cờ lợi dụng, chưa biết gì thì lời ngon tiếng ngọt yêu thương.

Hiện tại không còn giá trị lợi dụng, cũng chẳng có máu mủ gì liền bị vứt đi như rác rưởi.
Hình phạt này, ông trời cũng phạt quá hà khắc rồi đi.
Mạc Yên khóc không thành tiếng, thân tàn ma dại lấy con dao gọt hoa quả ở kệ cạnh giường, chậm chạp đi vào nhà tắm xả đầy bồn nước, không chút do dự ngồi vào trong.

Cô tuyệt vọng nhìn căn nhà lần nữa, lại nhìn xuống cổ tay vốn trắng trẻo mềm mịn nay toàn vết máu bầm không do dự dùng dao rạch một đường, ngâm xuống bồn nước, từ từ đợi cái chết đến.
Mạc Yên bật dậy khỏi giường, mồ hôi đầm đìa trên mặt, cả người ướt áp như người chết đuối, hoảng sợ.
- Tại sao lại mơ thấy kiếp trước?