Trước mắt Diệp Cẩn Dao là một khoảng không tăm tối không chút ánh sáng, không thể phân biệt rõ ngày hay đêm.

Cho dù cô có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi.

Thứ bóng tối ấy hệt như một chiếc lồng vô tận, cho dù dùng bất cứ thứ gì cũng không thể phá vỡ.
Diệp Cẩn Dao cứ luẩn quẩn đi một cách vô định, càng đi càng không có điểm dừng, chính bản thân cô cũng không xác định được mình đã ở đó bao lâu rồi.

Cho đến khi, một tiếng xoẹt vang lên xé tan màn đêm bất tận ấy, rạch ra một mảng không gian trắng xóa, Diệp Cẩn Dao vội vàng đuổi theo về phía ánh sáng.

Cuối cùng đôi mắt nặng trĩu cũng đã mở ra, cô vội vàng bật dậy xác định đó không phải là mơ.
- Ai dám động tới bảo bối của tôi!
Diệp Cẩn Dao thấy một đống giấy bị xé nát trên mặt đất hoang mang lên tiếng chất vấn.

Diệp Thiên ném cho cô một cuộn giấy rồi bỏ đi.
- Đó, ai làm gì đâu!
Mọi người thấy Diệp Cẩn Dao tỉnh lại, mừng như mở hội xúm lại hỏi thăm.
- Được rồi được rồi! Để em kiểm tra lại cho em ấy đã!.
Vân Tịch chặn mọi người lại, cầm lấy tay Diệp Cẩn Dao bắt mạch.

Cảm nhận mạch tượng của Diệp Cẩn Dao đã ổn định Vân Tịch mới thở một hơi nhẹ nhõm.
- Được rồi! Nghỉ ngơi cho tốt đi.

Vết thương của em lành rồi nên không cần kiêng gì hết, muốn ăn gì thì cứ nói với bọn chị là được.
Diệp Cẩn Dao vui vẻ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự cô đơn.

Rõ ràng xung quanh cô nhiều người như vậy, ai cũng yêu thương cô nhưng tất cả đều không bằng một chút yêu thương của Lục Tử Dương.
Đường Dạ vẫn luôn ở một bên quan sát nhất cử nhất động của Diệp Cẩn Dao, ánh mắt cô đơn ấy cũng đã bị anh thu lại, trái tim Đường Dạ đau nhói.
Giá như...
Giá như người gặp cô trước là anh.

Như vậy cô sẽ nhìn thấy anh.
Nhưng trên đời này làm gì có nếu như.
- Dạ, đăng thông báo Bạch Dao mất rồi.

Lấy đại một lí do gì cũng được.
Cái gì??? Ai cũng nhìn Diệp Cẩn Dao như nhìn sinh vật lạ.

Phải biết một khi đăng thông tin này lên diễn đàn mạng chính là từ bỏ thân phận Bạch Dao, và cũng tạo lên một làn sóng lớn cho các Fan toàn cầu.

Vả, ca hát nhảy múa không phải là sở thích của Cẩn Dao sao??? Sao lại nói bỏ là bỏ rồi??? Là bị thương hỏng não luôn rồi.
- Đừng nhìn em như vậy! Em đã 25 rồi không muốn đảm nhận nhiều việc nữa thôi!
Diệp Cẩn Dao cười típ mắt như con ngốc, vô tư nhìn mấy người họ.

Thấy mấy người họ vẫn không có phản ứng gì, cô chỉ có thể ra sát chiêu đuổi họ đi.
- Được rồi mà, cứ làm theo lời em đi! Em mệt rồi, muốn ngủ chút, mọi người ra ngoài thì cất bảo bối của em về lại chỗ cũ được không???
Diệp Cẩn Dao nhanh chóng kết thúc chủ đề này, tiện tay đưa cuộn giấy cho Vân Tịch, cô ấy nhanh chóng nhận lấy rồi cùng những người khác ra ngoài.


Trước khi cửa đóng lại Vân Tịch thần thần bí bí để lại một câu.
- Nghỉ ngơi cho tốt, khi nào ngủ dậy chị có bất ngờ cho em đó.
Diệp Cẩn Dao lơ ngơ nhìn cánh cửa đóng lại.

Rốt cuộc lại bày trò gì nữa vậy??? Diệp Cẩn Dao nhìn thất thần về phía cánh cửa nửa ngày rồi nằm xuống.
- Lão gia, phu nhân, Lục tổng mất tích rồi!
Phong Lẫm hốt hoảng chạy vào nhà chính báo tin.

Mấy ngày nay Lục Tử Dương sau khi được Lục Bạc khuyên nhủ đã đến tổng bộ ở Anh quốc làm việc, ngày đêm nhốt mình trong phòng làm việc.

Hai ngày nay Phong Lẫm có việc cần trở về nước giải quyết, không ở bên cạnh Lục Tử Dương.

Không có hắn ai dám tự ý tiếp cận Lục Tử Dương.
Phong Lẫm vừa từ nước ngoài về là đã đến báo cáo với Lục Tử Dương ngay, hắn nào ngờ căn phòng trống không.

Hắn gọi điện liền thấy điện thoại của Lục Tử Dương trên bàn làm việc.

Dạo gần đây Lục Tử Dương chưa bao giờ để điện thoại rời thân.
- Ồ! Khỏi cần tìm, không có nguy hiểm gì đâu.

Chắc cùng lắm có thêm vài vết bầm thôi, không nhằm nhò gì cả.
Chưa kịp để Phong Lẫm thở hay vợ chồng Lục Đình phản ứng lại tin tức lớn kia, Lục Bạc ngồi ở đó bình tĩnh uống một ngụm trà mới nói, xong lại lấy điện thoại ra cho xem tin nhắn Diệp Thiên mượn thằng cháu quý hóa của anh.
Lục Đình sóng gió gì cũng đã trải qua nhưng từ sau khi gặp mặt Diệp Cẩn Dao thì đúng là đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Ông có chút thấy phức tạp không biết nên có biểu cảm như nào để mà thể hiện ra nữa.
Lục Bạc khi nhận được tin nhắn này sốc muốn bay màu luôn.

Lâu lắm rồi đứa đệ tử quý giá mới liên lạc với ông mà lại là thông báo bắt cháu trai ông.

Lục Bạc nghẹn một ngụm khí trong cổ họng, tức muốn nổ tung lục phủ ngũ tạng luôn.
Diệp Cẩn Dao vừa ngủ dậy đã bị kéo đi đến một phòng trống trong căn cứ.

Vân Tịch đẩy mạnh cô vào trong hại cô suýt ngã.

May mà cô phản ứng nhanh lên đứng vững được.

Vân Tịch đóng cửa lại rồi rời đi.
Nhìn phía bên trong căn phòng trống không chỉ có một chiếc giường.

Trên giường một người đàn ông bị cột hai tay trên đầu giường, trên gương mặt tuấn tú là một dải lụa trắng che mắt lại.

Cảnh tượng ấy đúng là lời thì thầm của ác ma mê hoặc người khác phạm tội.

Không cần nhìn mặt Diệp Cẩn Dao cũng đoán được là ai.
Diệp Cẩn Dao chuyển từ ngạc nhiên sang phức tạp.


Tâm trạng cô vô cùng hỗn loạn, hiện tại cô không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với anh.

Tức giận? Áy náy? Hay giống như những cô gái khác, khóc ầm lên chất vấn???
Cái cuối kia, vẫn nên thôi đi.

Kỳ thực, có muốn Diệp Cẩn Dao cũng không làm được.
Diệp Cẩn Dao trước nay đều luôn mạnh mẽ đối diện tất cả không muốn trốn tránh bất kì điều gì.

Có thể đối diện thì chính là trực tiếp đối mặt, kể cả với tình yêu.
Diệp Cẩn Dao tâm trạng nặng nề bước đến trước giường, càng đến gần bước chân lại chậm lại.

Cô lên nói gì trước? Hỏi anh có khỏe không, giống như những người bạn lâu năm mới gặp lại??? Giới thiệu bản thân? Hay hỏi anh về tin đồn???
Nhưng cái tin đồn kia, cô sớm đã biết lí do rồi.

Ngày tin đồn nổ ra, cô gặp nhóm Diệp Thiên cũng là vì để Diệp Thiên xâm nhập vào hệ thống an ninh của Lục Dao điều tra.

Diệp Thiên đã lấy được cuộc trò chuyện của Lục Tử Dương với Mạc Yên.
- Ban đầu em cũng đã định làm theo kế hoạch của cha mẹ, hạ độc Diệp Cẩn Dao, ép anh phải lấy em! Nhưng khi tiếp xúc với họ một thời gian em không còn can đảm để làm điều đó.

Nhưng....
Mạc Yên ngồi trên ghế giơ một viên con nhộng lên không trung ngắm nhìn bấy giờ còn bình tĩnh bỗng khóc rống lên.
- Nhưng em vô dụng, vậy mà còn không đoán ra cha mẹ còn kế hoạch B, tự cử người đi mà không báo với em.

Hiện tại, hiện tại Diệp Cẩn Dao thân mang kịch độc nếu như không có thuốc giải ổn định trong vòng một tháng sẽ mất mạng.
Mạc Yên càng nói càng nghẹn ngào, như thể cắt mất ruột gan của cô ta vậy.

Lục Tử Dương trước nay luôn bình tĩnh lại giống như bị quỷ nhập mặt mũi sa sầm chỉ muốn lập tức bóp chết Mạc Yên.

Bàn tay hắn cuộn chặt thành quyền không ngừng run rẩy kiềm chế cơn giận.
- Loại độc???
Lục Tử Dương gằn giọng hỏi.

Mạc Yên bất lực lắc đầu.

Trước nay cô chỉ biết nghe theo sắp xếp chưa từng hỏi bất kì một câu không nên hỏi nào.

Từ ngày bé cô đã bị cha mẹ tẩy não cô sinh ra để trở thành Lục phu nhân, vì thế nên tất cả đều nghe theo sắp xếp của cha mẹ ruột.
 Có lẽ điều họ không ngờ đến là sự xuất hiện của Diệp Cẩn Dao đã phá hỏng kế hoạch của họ.

Hơn thế nữa Diệp Cẩn Dao lại lad biến cố ảnh hưởng đến cảm xúc của Mạc Yên, sự chân thành, quan tâm lẫn nhau của nhóm người Diệp Cẩn Dao đã thay đổi cái nhìn của cô.

Hơn hết Mạc Yên có thể nhìn ra được Đường Dạ thích ,không! là yêu Diệp Cẩn Dao đến nhường nào nhưng lại sẵn sàng đến gặp và cảnh cáo cô để bảo vệ hạnh phúc của Diệp Cẩn Dao với người đàn ông khác mà không thừa nước đục thả câu.
- Khốn khiếp!

Lục Tử Dương đấm mạnh xuống bàn chút cơn giận dữ trong lòng.

Từng đường gân máu nổi lên như thể hiện ra sức mạnh của một người đàn ông.

Hiện tại một chút thông tin hữu ích cũng không có, không thể rút dây động rừng.

Chuyện cần thiết nhất là phải bảo đảm Cẩn Dao được an toàn.

Hắn cần phải nghĩ ra kế sách tốt nhất.
- Là em sao, Cẩn Dao???
Người bị trói trên giường thận trọng hỏi, trong thanh âm tựa như hi vọng đúng, lại có chút sợ hãi nếu nhận sai.
- Anh không ngạc nhiên nhỉ! Có vẻ như tên cáo già đó nói hết cho anh nghe rồi.
Lúc này Diệp Cẩn Dao tựa hồ bình tĩnh đến lạ, trong lòng không chút gợn sóng thậm chí còn có chút nhẹ nhõm.

Biết rồi, ha biết rồi cũng tốt! Nếu biết hết rồi đưa ra quyết định cũng coi như cô không lừa dối điều gì nữa.

Cho dù quyết định là gì cô cũng sẵn sàng đối mặt.
Thấy Lục Tử Dương im lặng, Diệp Cẩn Dao quỳ một gối trên giường, một tay bóp nhẹ cằm hắn đưa tầm mắt hắn xuyên qua mảnh vải đối thẳng cái nhìn của cô, một tay khẽ vuốt từ yết hầu của hắn di chuyển dần xuống dưới.

Cô cười nhạt.
- Hối hận rồi à? Có phải bây giờ thấy em đáng sợ lắm không???
Dáng vẻ của cô hiện tại so với trước mặt mọi người khác nhau một trời một vực.

Nếu trước mặt mọi người là thiếu nữ hoạt bát, ấm áp thì hiện tại lại một thân cao ngạo, xấu xa nếu người khác nhìn vào còn có thể nói là độc ác.
- Không có.

Em vẫn là em thôi!
Lục Tử Dương nhàn nhạt nói ra hai chữ.
- NÓI DỐI!
Diệp Cẩn Dao quát lớn.
Anh thì biết cái gì về cô chứ! Cái dáng vẻ bày ra trước mặt anh và mọi người chỉ là giả dối, là vở kịch được dựng lên để che đi sự mục nát bên trong cô.

Trên tay cô đã nhuốm biết bao nhiêu là máu, thứ máu tanh tưởi khiến người ta ghê tởm.
Tất cả sẽ là bí mật, cho tới hiện tại!
Tình cảnh bây giờ chính là sự cố duy nhất ngoài kiểm soát.

Rõ ràng mọi thứ trước nay đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Diệp Cẩn Dao bất lực nhắm mắt, cô cắn chặt môi không cam tâm rút khẩu súng giấu trong túi áo bệnh.

Mở mắt, ánh mắt cô trở lên lạnh lẽo đến thấu xương tựa hồ như nhìn xuyên thấu đối phương, dứt khoát chĩa súng vào ấn đường Lục Tử Dương.
- Đây là cục diện do anh bày ra đó.

Anh hài lòng chưa???
Diệp Cẩn Dao khó khăn nói ra những chữ tiếp theo, trong giọng điệu tức giận còn mang theo chút bi thương.
-Hiện tại chúng ta...chấm dứt được rồi!
Lục Tử Dương nghe câu nói ấy như thể phát điên, hắn cố vùng vẫy thoát ra khỏi trói buộc nhưng sức người suy cho cùng cũng không thể địch lại sắt thép.

Cho dù hắn giẫy giụa đến mức cổ tay chảy máu cũng không thể thoát ra được.

Hắn điên cuồng cầu xin cô một cách hèn mọn.
- DIỆP CẨN DAO, CẦU XIN EM! ĐỪNG NÓI RA CÂU TUYỆT TÌNH NHƯ VẬY! Em chính là mạng sống của tôi.

Rời xa em lần nữa, em bảo tôi còn cần mạng sống này làm gì???
Lục Tử Dương khóc rồi.


Đời này hắn chưa từng rơi một giọt lệ lại càng chưa từng cầu xin ai.

Hắn sinh ra đã ở vạch đích, định sẵn một đời không được bộc lộ cảm xúc thật, đặc biệt là sự yếu đuối.

Nhưng ngay bây, trước mặt người con gái hắn trân quý nhất hắn đã phá lệ, không chỉ 1 mà là 2 đó là rơi lệ và cầu xin.
Diệp Cẩn Dao không lên tiếng.

Cô không khóc, không nháo, không ngang ngược nhưng lại làm lòng người càng bi thương.

Lục Tử Dương lúc này càng thêm tuyệt vọng, hắn đau, đau đến mức tâm can giằng xé.
- Nếu phải rời xa em chi bằng em bắn chết tôi đi! Chết trong tay em còn hơn sống như xác chết biết đi.

Đời này tôi nợ em một mạng vậy để kiếp sau trả đi.

Như vậy kiếp sau tôi vẫn có thể gặp em!
Lòng Diệp Cẩn Dao đau như cắt, bất giác từng giọt lệ rơi trên gò má cô.

Diệp Cẩn Dao buông thõng khẩu súng trong tay.

Khẩu súng rơi xuống như kết thúc câu chuyện này.
- Tôi và anh hiện giờ như hai miếng nam châm cùng chiều, vốn chẳng thể hợp nhau.

Tôi sẽ cho người đưa anh về.
Diệp Cẩn Dao tuyệt vọng rời đi.

Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy từng tiếng bước chân xa dần.
Diệp Cẩn Dao đau không???
Đau, đương nhiên là đau!
Đó là người cô đã khắc ghi 16 năm đó! Sao không đau cho được.
Nhưng...
Suy cho cùng lí trí của cô vẫn chiến thắng trái tim.
Thân phận của cô chỉ thêm nhuốm bẩn anh thôi.

Cô không muốn nhuốm bẩn người con trai đáng kính và trong sạch ấy.

Nhưng cô cũng không thể bỏ thân phận này.

Chỉ cần nhắm mắt lại Diệp Cẩn Dao sẽ nhớ lại dáng vẻ cô độc và tuyệt vọng của Đường Dạ trong đêm tối một mình và dáng vẻ hả hê, đắc chí của hung thủ.

Từng lời nói chế nhạo khi thấy Đường Dạ- đứa con của nạn nhân mình đã thảm sát chỉ vì hắn có tiền, có quyền không ai có thể làm gì được hắn.
Diệp Cẩn Dao vốn không phải người theo chủ nghĩa thiên thần cao thượng nhưng cô không muốn nhìn thấy bất kì một ai mang dáng vẻ của Đường Dạ năm ấy một lần nữa.
Diệp Cẩn Dao cắn môi đến mức chảy máu.

Vị máu tanh càng làm cô quyết tâm hơn.
A Dương! Em biết em rất ghê tởm.

Nhưng em không thể tha thứ cho những hành động tội lỗi của họ.

Bản chất dơ bẩn ấy cần người thanh tẩy.

Và, người thanh tẩy ấy là bọn em!.