Lục Tử Dương đứng dậy ra kéo Diệp Cẩn Dao lại.
- Đây là Lục Bạc, bác cả của anh.
Diệp Cẩn Dao cười cười cúi chào tỏ ý chào lần nữa.
Lục Bạc phóng khoáng chào lại, còn lấy từ trong túi áo ra một chiếc vào cổ tặng cho Cẩn Dao.
- Cháu cảm ơn bác!
Ăn với người nhà Lục gia một bữa cơm, Lục Tử Dương và Diệp Cẩn Dao cũng lên đường trở về hoa quốc.
Trên đường đi Lục Tử Dương vẫn lo lắng hỏi Diệp Cẩn Dao có bị Lục Đình làm gì không.
Cho dù Diệp Cẩn Dao đã khẳng định bao nhiêu lần thì anh vẫn không buông tha, cô chỉ đành giả vờ ngủ.
Sau chuyện này Lục Tử Dương lại càng bám dích người hơn, ở nhà thì cô ở đâu anh ở đó, lúc đi làm thì chốc chốc lại nhắn tin hỏi.
Rất nhanh đã đến sinh nhật Diệp Cẩn Dao và Diệp Thiên.
Bởi vì ngày sát gần nhau nên đã tổ chức cùng nhau vào đêm ngày sinh nhật Cẩn Dao rạng sáng ngày sinh nhật Diệp Thiên.
Buổi sáng Diệp Cẩn Dao xin viện trưởng cho nghỉ với lí do cá nhân, viện trưởng cũng đồng ý một cách nhanh chóng bởi năm nào cô cũng xin nghỉ ngày này không sáng thì chiều, ông không cho cô liền léo nhéo bên tai suốt cả ngày.
- Đường Dạ, đi thôi.
Đường Dạ đưa cho Diệp Cẩn Dao một túi đồ, mở cửa ghế sau cho cô.
Xe vừa bắt đầu chuyển bánh anh liền nâng vách ngăn lên.
Diệp Cẩn Dao cũng nhân lúc đó thay đồ.
Diệp Thiên ở bệnh viện cũng không hề rảnh rỗi, bởi vì Diệp Cẩn Dao nghỉ, cô liền phải đảm nhận cả phần việc của chị mình.
- A Nam, hồ sơ màu xanh bên trái ngăn tủ thứ ba.
Lấy đây cho em.
Hôm nay Lãnh Nam lại đến bệnh viện nữa làm cho mấy nữ y tá, bác sĩ trong bệnh viện lại được pha đẩy thuyền vui vẻ, nạp đầy năng lực làm việc.
Ai cũng cam tâm tình nguyện giấu cấp trên cho sự tồn tại đặc biệt này.
- Bác cần chú ý chế độ ăn chút, đừng ngày nào cũng ăn đồ ngọt nữa.
Lượng đường trong máu của bác cao quá rồi đó.
Diệp Thiên gỡ máy đo huyết áp, gấp gọn lại để trong túi áo blouse, liếc mắt sang cái người vẫn luôn lẽo đẽo theo sau mình kia.
Lãnh Nam nhận được tín hiệu, anh với tay đến cái bánh để trên mặt bàn bên cạnh giường bệnh kia, anh cợt nhả.
- Cháu tịch thu cái bánh này.
Khi nào huyết áp của bác trở về trạng thái bình thường thì cháu nhất định sẽ mua đồ ngon bồi tội.
Lãnh Nam làm xong việc đắc ý mong chờ nhìn Diệp Thiên, cầu được cô khen.
Nhưng chưa chờ được mong muốn cô đã bỏ đi không thèm nhìn.
Anh vừa vội đuổi theo thì ông bác kia lên tiếng cắt ngang.
- Cậu nhóc là bạn trai của bác sĩ tiểu Diệp à???
Lãnh Nam đỏ mặt, vội quay lại nhanh chóng bịt miệng ông bác lại.
Anh ra hiệu im lặng, đợi ông bác gật đầu tỏ ý hiểu anh mới thả ra.
- Suỵttttt, bây giờ chưa phải, nhưng sau này sẽ phải.
Ông bác ồ lên một tiếng làm Lãnh Nam ngượng chín mặt không thèm quan tâm ông bác nữa mà nhanh chóng đuổi theo Diệp Thiên.
Sau nửa ngày chụp ảnh, ghi âm mệt mỏi Diệp Cẩn Dao ấn nút hoàn tất đăng kết thúc công việc.
Cô vừa đăng điện thoại đã điên cuồng thông báo đến tê liệt, vài giây sau liền sập nguồn.
- Dạ, điện thoại em???
Diệp Cẩn Dao đáng thương cầm cái điện thoại sớm đã trở thành đồ phế phẩm, Đường Dạ chỉ biết bất lực đưa điện thoại mình cho cô.
Diệp Cẩn Dao mở weibo ra xem bài đăng của mình.
Chưa đầy một phút liền có mấy trăm vạn lượt xem, chia sẻ, lưu,...!cô đầy thỏa mãn cười lớn.
Đường Dạ đang lái xe bị dọa giật mình.
- Con nhóc này, dọa chết anh rồi.
Cũng có phải lần đầu nữa đâu.
Diệp Cẩn Dao đột nhiên nảy ra ý nghĩ nếu bây giờ cô thông báo giải nghệ thì sẽ ra sao nhỉ??? Làn gió mát xuyên qua ô cửa sổ thổi bay mái tóc dài mượt, ánh nắng mặt trời chiếu rọi làm khuôn mặt thiếu nữ càng tỏa sáng.
Diệp Cẩn Dao vẫn vô lo vô nghĩ mà không biết sớm thôi suy nghĩ của mình sẽ thành sự thật.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là buổi tối buổi biểu diễn kỉ niệm 7 năm ra mắt của Bạch Dao diễn ra thành công từ 7 giờ tối đến 10 giờ cùng ngày với tổng 40 bài hát đạt thành tựu nhất trong những năm qua được biểu diễn.
Đường Dạ trở Diệp Cẩn Dao từ buổi biểu diễn về ktv đã đặt trước, lúc hai người họ đến thì người cần đến cũng đã đến gần đủ, chỉ thiếu duy nhất Lục Tử Dương
Diệp Cẩn Dao đánh mắt tìm, chỉ nhận được cái lắc đầu từ phía Diệp Thiên.
Cô có chút mất mát trong lòng, nhưng lại nhanh chóng thu liễm lại để không làm mất không khí.
- Được rồi, cũng không còn sớm nữa.
Chúng ta bắt đầu khai tiệc, mọi người hôm nay nhất định phải vui hết mình đó.
Đường Dạ đứng lên chủ trì buổi tiệc, dần dắt mọi thứ việc Tiểu An và Diệp Minh đẩy bánh đến, cắt bánh, ca hát, nhảy múa.
Cho đến lúc bữa tiệc gần kết thúc cũng không thấy Lục Tử Dương xuất hiện, Diệp Cẩn Dao đứng dậy đi ra ngoài.
Không ra thì không sao, vừa ra đã bắt gặp Diệp Thiên Hải đang đứng dựa lưng vào tường, chân gập lại, tay kẹp điếu thuốc vẫn còn tàn khói.
- Thằng nhóc kia đâu??? Ngày hôm nay mà nó cũng bỏ lỡ được???
Diệp Cẩn Dao gượng ép ra một nụ cười trên khuôn mặt, bất đắc dĩ trả lời.
- Anh ấy gọi báo với con hiện tại anh ấy đang ở nước ngoài nên không thể về kịp.
Diệp Cẩn Dao chua xót né tránh cái nhìn trực diện của Diệp Thiên Hải.
Cô nói dối đó, ai biết được Lục Tử Dương đang làm gì, đang ở đâu.
Suốt cả bữa tiệc cô đều cách 30 phút lại gửi cho anh một tin nhắn nhưng chưa có dấu hiệu phản hồi lại, gọi điện cũng không nghe máy.
- Con...
Diệp Thiên Hải muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Diệp Cẩn Dao như biết ông định nói gì, cô gượng cười ra vẻ điềm tĩnh.
- Ba, con biết hôn nhân không phải trò đùa.
Con nhất định sẽ nhìn người thật kĩ, nếu người ta không tốt con nhất định sẽ không tiếc mà tìm người khác.
Diệp Thiên Hải không nói gì, im lặng một lúc rồi dặn dò vài câu với Diệp Cẩn Dao xong vào lại phòng bao.
Diệp Cẩn Dao cười tự giễu, từ khi nào bản thân lại trở thành phiên bản mà chính mình không muốn nhất.
Hiện tại cô nói ra câu này cũng quá muộn rồi, giấy đăng kí cũng đã cầm hiện tại thực có muốn rút lui cũng khó.
Lúc Diệp Cẩn Dao trở về nhà cũng đã hơn 4 giờ sáng, trước khi ra ngoài coi cũng đã nói trước với mọi người trong nhà nên cũng không làm họ lo lắng hay gây phiền gì.
Cô nhẹ nhàng di chuyển lên phòng, mở điện thoại ra lướt một cái rồi vứt sang một bên, mệt mỏi lên giường ngủ.
Vừa mới thức giấc Diệp Cẩn Dao đã nhận vài cuộc điện thoại từ người quen, mỗi lần mở đầu đều là tiếng hét đến váng óc hỏi thăm cô và nhắc đến tin đồn mới nhất của Lục Tử Dương.
Hiện tại trên bản hot search đứng đầu đều là tin đồn hẹn hò bí mật của Lục Tử Dương và Mạc Yên.
Khu bình luận lại càng thêm sôi nổi, ý kiến trái chiều tranh cãi kịch liệt.
( Kiếp sau đầu thai làm phú nhị đại: Cứ tưởng đây là tình yêu cổ tích hóa ra lại thành sóng gió hào môn.
Tiểu khả ái: Tôi còn tưởng đây là tình yêu giữa tổng tài cấm dục x tiểu kiều thê kiên cường như tiểu thuyết.
Hóa ra là lừa gạt, cô gái kia cũng đáng thương quá đi.
Đại hắc: Đáng thương??? Lục tổng là ai chứ?? Đó là người top đầu trong bảng mẫu đàn ông con gái muốn lấy đó! Cô gái kia xứng sao??? Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.
Tiểu Trà Trà: Tán thành quan điểm.
Cũng chỉ có Đại tiểu thư Mạc gia đại gia tộc mới xứng.
.......)
Diệp Cẩn Dao chấn tĩnh bóp bóp chán, ngăn cho những giọt lệ ấm nóng kia không lăn xuống.
Thay quần áo xong cô đi tìm nhóm Diệp Thiên.
Ở cửa hàng Diệp Thiên, Đường Dạ và Lãnh Nam đã chờ sẵn.
- Em không sao chứ???
Đường Dạ quan tâm lên tiếng hỏi han trước.
Cho dù Diệp Cẩn Dao có tỏ ra bình thường thì anh vẫn có thể nhìn ra được trạng thái của cô.
Anh hiểu rõ Diệp Cẩn Dao hơn cả chính mình.
Diệp Cẩn Dao càng tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu trạng thái tinh thần càng bất ổn bấy nhiêu.
- Mọi người đừng lo, em là ai chứ! Yên tâm đi, cứ như bình thường là được.
Đừng lo lắng thái quá.
Diệp Cẩn Dao cười toe toét, thể hiện bản thân ổn.
Diệp Thiên lắc đầu ngán ngẩm, biết ngay mà.
Ban đầu cô chính là không tin tưởng cái tên kia, đã dặn trước rồi còn cố tình gây chuyện tổn thương đến chị gái " thân yêu" của cô nữa.
Cho dù là bất cứ lí do gù cũng không đáng để tha thứ.
Diệp Thiên nắm chặt tay thành quyền, thoáng chốc nghiến răng hận không thể cầm đao đến phán tội người nào đó.
Lãnh Nam nắm lấy đôi tay cuộn chặt kia, tỏ ý an ủi xoa dịu tâm trạng khó chịu của Diệp Thiên.
Bấy giờ Diệp Thiên mới chịu buông lỏng bàn tay, cô chống tay lên thành ghế.
- Em gửi cho chị rồi đấy.
Trước mắt chủ có thế, còn muốn đào sâu hơn nữa thì phải tốn chút thời gian.
Đường Dạ ngồi bên cạnh bấy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- Ngoan, khi nào cần tụi anh nhúng tay thì cứ việc nói, đừng để bản thân mình chịu thiệt.
Bác trai với bác gái cũng không hi vọng em khổ sở vì bất cứ ai đâu.
Anh cũng đã giúp em giấu hai bác rồi đấy.
Diệp Cẩn Dao gật đầu cười cảm ơn.
Dùng xong cô đuổi tất cả ra khỏi tiệm, người vừa đi cô liền đóng gói hành lí vào vali.
Diệp Cẩn Dao đi đến bệnh viện nộp đơn xin nghỉ phép, viện trưởng lúc đầu cũng do dự nhưng nghe nói cô muốn ra nước ngoài liền đưa ra đề xuất vẹn cả đôi đường.
- Nghỉ phép thì không được, cô nghỉ tự do quá nhiều rồi.
Nhưng ở nước ngoài cũng đang có một chuyên đề cần cử người, cô tiếp nhận thì đi bao lâu cũng ok.
Ông sớm đã nhìn thấy tin tức kia rồi, phòng trường hợp bất chắc sáng sớm ông đã đến chỗ giám đốc xin tiếp nhận chuyên đề mà lẽ ra phải giao cho phó viện trưởng khoa tâm lí.
Lúc đầu giám đốc phản đối kịch liệt vì bên khoa của ông không phải chuyên ngành nhưng sau một hồi thuyết phục thì giám đốc cũng đồng ý.
Ông xin chuyên đề này chủ yếu là muốn nhân cơ hội cho đứa nhóc này ra nước ngoài cho khuây khỏa tâm trạng.
- Sao cũng được ạ!
Viện trưởng thoáng chốc có chút ngạc nhiên.
Bình thường con nhóc này thấy việc là chuồn, sao nay đồng ý nhanh thế??? Bị tổn thương đến mức đầu óc có vấn đề???
Diệp Cẩn Dao bàn giao công việc với viện trưởng xong liền kéo theo vali đến Lục Dao.
Ánh mắt nhân viên nhìn cô càng thêm kì lạ.
Cũng đúng thôi, vài tháng trước còn là bạn gái tổng tài người ta, hôm nay lại trở thành người dưng nước lã.
- Thưa cô, tổng tài hôm nay không ở công ty.
Tiếp tân khó xử trả lời.
Diệp Cẩn Dao cũng hiểu xoay người rời đi, đi được mấy thì có tiếng người gọi lại.
Diệp Cẩn Dao dừng bước, theo tiếng gọi mà quay đầu.
Một thân ảnh trẻ trung, dáng người mảnh mai xuất hiện, mái tóc buộc đuôi ngựa cao lãnh thở hồng hộc.
- Diệp tiểu thư, tôi là Larissa, tôi có thể giúp cô chuyển lời.
Cô có gì muốn nhắn lại không???
Larissa vẫn nhớ lần trước là Diệp tiểu thư đến giải vây cho bọn cô ấy.
Hiện lại người ta gặp chuyện chắc chắn cô ấy phải giúp.
Lúc biết tin cô ấy lao như bay đến chỗ Phong trợ lí hỏi chuyện, tiếc rằng ngay cả Phong trợ lí cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
- Chào cô, vậy cô giúp tôi đưa tờ giấy này cho Lục Tử Dương nha.
Cảm ơn cô nhiều lắm!
Diệp Cẩn Dao gượng cười đưa một tờ giấy note cho Larissa rồi kéo hành lí rời đi.
Larissa nhanh chóng tìm Phong Lẫm nhờ anh giúp.
Phong Lẫm nhìn thấy tờ giấy không khỏi kích động từ chối.
- Chuyện của Lục tổng chúng ta nhúng tay không nổi đâu! Vẫn là nên để Diệp tiểu thư tự đưa thì hơn.
Larissa tức giận đánh mạnh vào vai Phong Lẫm.
Phong Lẫm đau đến mức hoài nghi nhân sinh, không hiểu tại sao mình bị đánh.
Larissa oán trách.
- Có chút chuyện cũng làm không xong, vô dụng.
Đàn ông các anh ai cũng đểu hết.
Nãy á, tui nghe tiếp tân nói với Diệp tiểu thư Lục tổng không có ở công ty, nhưng không phải ngài ấy đang ở trong phòng làm việc sao!!!
Phong Lẫm vội vàng thanh minh lấy lại danh dự cho phái đàn ông.
Để chứng minh bản thân không như lời Larissa nói, anh nhận lấy tờ giấy trong tay Larissa đồng ý sẽ đưa nó cho Lục tổng.
Trái tim Diệp Cẩn Dao như thắt lại hệt như dự báo một tương lai nguy hiểm phía trước.
Diệp Cẩn Dao một đường đi qua khu kiểm tra an ninh lên máy bay tìm vị trí ngồi trên vé.
Cô an tĩnh như nước chìm vào giấc ngủ.
Sự bình yên trước cơn giông, một dấu hiệu chẳng lành hệt như bầu trời đang tĩnh lặng một cách bất an ngoài kia.
Nửa ngày trôi qua một cách yên lặng đến đáng sợ.
Lục Tử Dương cau mày nhìn tờ giấy nhắn trong tay, tin tức kia ngày càng lan rộng nhưng Diệp Cẩn Dao lại không khóc, không nháo, không làm loạn lên đòi giải thích như những người phụ nữ khác, chỉ đến tìm anh đúng một lần rồi để lại tờ giấy nhắn vỏn vẹn vài chữ Nghĩ kĩ xong rồi thì nói với em .
Biết rõ Diệp Cẩn Dao là người yêu hận rõ ràng, nhưng Lục Tử Dương chưa từng ngờ tới cô có thể bình tĩnh và tuyệt tình tới mức này.
Anh đau đầu tựa vào lưng ghế, lẩm bẩm.
- Rốt cuộc em là mạnh mẽ hay tuyệt tình đây??? Hình như tôi thực sự chưa từng hiểu em!
Tựa hồ như Lục Tử Dương hiểu rất rõ người con gái của mình nhưng cũng tựa như chưa từng hiểu.
Dù thế nào hắn chỉ cần biết Diệp Cẩn Dao nhất định chỉ có thể là của hắn, kể cả khi sau chuyện này Diệp Cẩn Dao không còn tình cảm với hắn thì hắn cũng sẽ giữ chặt cô ở bên cạnh.
Chưa đợi Lục Tử Dương sắp xếp lại dòng cảm xúc hỗn loạn Phong Lẫm đã hốt hoảng chạy tới thông báo một tin dữ không một ai mong muốn.
- Boss, Diệp tiểu thư gặp tai nạn máy bay rồi!
Tin tức vừa truyền đến tai Lục Tử Dương như chết lặng.
Bầu trời quang ngoài kia bỗng có tia sét đánh qua phá vỡ đi sự yên bình, hệt như cơn giận dữ của ông trời trước tin dữ ấy.
Bên kia tin tức báo trí đưa quá nhanh Diệp Thiên không kịp trở tay.
Khi cô biết tin liền lao vội về nhà.
Trước sự vội vàng của Diệp Thiên bệnh viện như chìm trong nỗi u uất trước sự ra đi của một bác sĩ luôn hoạt bát, yêu đời và đối xử chân thành với mọi người.
Khi Diệp Thiên về đến nhà Đường Dạ và Lãnh Nam đã ở đó sẵn.
Đường Dạ thấy Diệp Thiên, anh nhìn cô một cái rồi rời đi.
Lãnh Nam lắc đầu.
- Bác gái sau khi biết tin liền ngất đi, còn bác trai đi tìm anh Tiểu Minh nhờ giúp đỡ rồi.
Anh và Đường Dạ đã đưa bác gái đi nghỉ.
Nhưng tốt hơn lên đưa bác gái tới bệnh viện để tiện theo dõi....
Đoàng một tiếng, cửa phòng bỗng bật tung ra Diệp Ly không khống chế được cảm xúc lao vào trong.
- Rốt cuộc có chuyện gì??? Sáng sớm đã có tin tức của thằng nhóc kia, chị vừa mới sắp xếp công việc để trở về xem tình hình thì lại có tin..
của Cẩn Dao là sao???
Diệp Ly không kìm chế được cảm xúc, nước mắt cứ thế lã chã lăn xuống.
Hôm qua mấy chị em bọn cô còn vui vẻ ăn sinh nhật hai đứa em gái hôm nay liền liên tiếp nhận được tin tức xấu của em gái bảo Diệp Ly sao có thể chấp nhận được đây.
Cô ấy tức tốc xoay người, vô cùng oán hận.
- Không được, chị phải đi tìm thằng nhóc kia tính sổ.
Cô ấy vừa xoay người, một thân ảnh sừng sững đang ôm Cố Tâm trong vòng tay chắn trước mặt, nhẹ nhàng lên tiếng an ủi.
- Ly nhi, em bình tĩnh chút đi.
Bây giờ em đang là chỗ dựa duy nhất ở đây, em phải giữ cho mình cái đầu lạnh.
- Nhưng đó là em gái của em, anh bảo em bình tĩnh làm sao được đây!
Diệp Ly mất bình tĩnh quát lớn dọa Cố Tâm giật mình sợ hãi, Cố Thiên Thành đau lòng đưa tay ôm Diệp Ly vào lòng an ủi, xoa dịu nỗi đau trong lòng vợ mình.
Diệp Ly không ngừng đấm vào ngực Cố Thiên Thành vừa đánh vừa khóc lớn chút nỗi đau trong lòng.
- Anh rể, ở đây nhờ anh vậy! Em gọi cho viện trưởng rồi lát nữa ông ấy sẽ cho xe tới đón.
Những chuyện khác cứ để bọn em lo là được.
Cố Thiên Thành nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý chấp nhận.
Diệp Thiên bàn giao cho nhà Diệp Ly chăm sóc mẹ rồi cùng Lãnh Nam rời đi giải quyết những chuyện khác.
Cô yên tâm rời khỏi nhà, cô tranh ghế lái trước đợi Lãnh Nam lên xe liền phóng nhanh rời đi.