Sở Nhiên không ngờ tới chị em Cẩn Dao lại không thích người trong giới nhà giàu.

Nhưng nó lại càng khiến cô ấy khó hiểu hơn, nếu Cẩn Dao đã không thích tiếp xúc với người trong giới thượng lưu thì tại sao lại có thể quen được vị tổng tài cao lãnh kia.

Không những thế mà còn trở thành người một nhà.

Và tại sao lại đồng ý chơi với cô.

Sở Nhiên mải mê suy nghĩ, trong lòng cô đặt ra vô số câu hỏi mà không hề tìm thấy đáp án.

- Sở Nhiên, em sao vậy???
Thấy Sở Nhiên cứ ngồi ngẩn người mà không ăn, Cẩn Dao lo lắng vội hỏi cô.

Sở Nhiên bị tiếng gọi của Cẩn Dao làm cho giật mình.

Cô ấy chần chà chần chừ không dám hỏi trực tiếp Cẩn Dao nhưng bản thân lại rất muốn biết được đáp án.
Thật ra Cẩn Dao không cần hỏi thì ai cũng đoán đón ra được gần như lí do Sở Nhiên cứ ngẩn ngơ rồi.

Quả nhiên Sở Nhiên vẫn còn nhỏ, nhưng gì cô ấy nghĩ cũng gần như hiện ra hết trên mặt rồi.

Ngay cả Tiểu An ngây thơ cũng đoán ra được phần nào đó.
Diệp Minh thật sự không nhịn nổi cái vẻ ấp a ấp úng muốn nói rồi lại thôi của Sở Nhiên nữa rồi.

Cậu nhóc thở dài, bóp bóp chóp mũi.

Giọng nói cậu dõng dạc, không chút kiêng dè.
- Chị thấy thắc mắc vì sao bọn em không thích người trong giới thượng lưu mà chị Cẩn Dao lại chơi với chị chứ gì? Nếu thấy thắc mắc thì chị phải hỏi chứ, nếu không thì chị có nghĩ mãi cũng không ra đâu.
Sở Nhiên bị Diệp Minh phát hiện ra suy nghĩ của mình liền có chút bối rối.

Diệp Minh cũng không kịp để cho Sở Nhiên phản ứng lại, trực tiếp giải thích li do luôn.
- Có hai lí do để chị Cẩn Dao chơi với người trong giới hào môn.

Thứ nhất, người đó hợp tính cách.

Thứ hai, người đó là mĩ nữ, không hợp tính cách cũng được nhưng nhân phẩm phải tốt.
Diệp Minh nhìn Sở Nhiên một lượt rồi nói tiếp.
- Nhìn chị thì có thể thấy chị thuộc cả hai trường hợp rồi.
Sở Nhiên bỗng có chút bối rối.

Cách thức chọn bạn của Cẩn Dao đúng là đắc biệt quá a\~\~ Cô bỗng cảm thấy bản thân có chút may mắn khi được kết giao với Cẩn Dao và mọi người.

Bởi vì với tiêu chí chọn bạn như vậy thì cô cũng không cần sợ bị người ta lợi dụng rồi.


Dù sao trong giới thượng lưu kiếm được một người bạn chân thành cũng rất khó, họ chỉ đơn thuần là xem lợi ích của người mình làm bạn.

Nhưng cô ấy cũng còn muốn biết chuyện làm sao Cẩn Dao lại quen được Lục Tử Dương.

Cô ấy lén liếc nhìn biểu cảm trên mặt mỗi người, dè dặt một lúc mới dám hỏi.
- Vậy...vậy tại sao chị với Lục tổng lại....?!
Diệp Thiên cười khúc khích.

Sở Nhiên thấy Diệp Minh cười dịu dàng như vậy liền có hơi chút bất ngờ.

Lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Diệp Thiên cười bắt đầu từ lúc gặp mặt.

Diệp Minh thu lại nụ cười, bình thản đặt ly cafe trên tay xuống.

Cô chống tay vào cằm nhìn Sở Nhiên.
- Muốn nghe?! Vậy tôi kể cho nghe.

Chuyện bắt đầu từ 17 năm về trước....
Diệp Thiên tỉ mỉ kể lại mọi chuyện cho Sở Nhiên nghe.

Tất nhiên Diệp Minh và Tiểu An cũng chăm chú nghe, duy nhất Đường Dạ tỏ ra không quan tâm.

Anh toàn tập trung gắp thức ăn cho Cẩn Dao, còn những chuyện kia không lọt vào tai anh lấy một chữ.
Đường Dạ không quan tâm đến câu chuyện là lẽ đương nhiên.

Có ai lại đi nghe việc gặp gỡ giữa người đã cướp đi người bản thân yêu thương và cô ấy chứ.

Cũng chỉ có kẻ ngốc mới làm thế.
Cẩn Dao cũng không còn hứng thú gì với việc này nữa nên cũng chỉ chăm chăm ngồi ăn.

Dù sao thì còn ai hiểu chuyện này hơn bản thân cô nữa.

Nhưng một phần câu chuyện Diệp Thiên kể như sét đánh ngang tai cô, hại cô bị nghẹn thức ăn luôn.

Cô không ngờ tới Diệp Thiên còn biết cả chuyện Lục Tử Dương và cô đánh nhau với mấy người cấp hai.

Trong khi ngày hôm đó Diệp Thiên không hề đi chơi với cô.
Cẩn Dao mở to mắt nhìn Diệp Thiên.

Cô vỗ vỗ ngực để nuốt thức ăn xuống.

Nhìn Cẩn Dao bị nghẹn, Đường Dạ cũng lập tức vỗ lưng cho cô.

Sau khi đảm bảo hết nghẹn, Cẩn Dao cố gắng chấn tĩnh lại sự ngạc nhiên của mình.

- Rốt cuộc là tại sao em lại biết được chuyện đó?!
Diệp Thiên đắc ý nhìn Cẩn Dao.

Khuôn mặt cô thể hiện rõ câu em biết hết những chuyện chị làm đó. Vẻ mặt của Diệp Thiên khiến Cẩn Dao có chút ghét bỏ.

Cẩn Dao cũng không phải dạng vừa, liền đáp trả bằng khuôn mặt thể hiện rõ câu em tưởng biết hết là ngon à?
Diệp Thiên khuấy khuấy ly cafe, một lúc sau mới nói tiếp.

Diệp Thiên cười nhạt, dùng giọng điệu của người chiến thắng nói chuyện với Cẩn Dao.
- Hôm đó em cũng ở đó đấy.

Đúng cái lúc hai người đánh gần xong rồi ấy.

Lúc đó mẹ sai em đi gọi hai người về đúng phần quan trọng của truyện nên tâm trạng khá khó chịu.

Ai ngờ đến nơi lại nhìn thấy cảnh anh hùng với mĩ nhân song kiếm hợp bích đánh người khác tan tác chứ.

May cho chị là em chưa nói cho mẹ đó!
Mấy câu cuối của Diệp Thiên dường như tỏ rõ ý mỉa mai Cẩn Dao.

Thời đại nào rồi mà con anh hùng và mĩ nhân song kiếm hợp bích đánh người khác tan tác chứ? Nói thẳng ra thì đang nói cô và Lục Tử Dương không lượng sức mình, dám tay không đánh cả một đám người cấp hai.

Còn từ mĩ nhân kia càng mỉa mai cô hơn bởi vì nó có nghĩa là nếu đánh không lại thì cái gương mặt kia của cô sẽ trở thành thứ chi chít những vết bầm, xước.
Cẩn Dao cười toe toét nhưng lại chứa sự lạnh lùng đến đáng sợ.

Mấy người ngồi gần cô cũng bị doạ không dám lên tiếng.

Đường Dạ vẫn bình thản làm nô tài cho cô, tự tay bưng nước cho cô uống.

- Vậy chắc chị phải cảm ơn em vì không nói rồi.

Dù sao tiểu mĩ nhân cũng không cần phải sử dụng đến kĩ năng diễn xuất mà, lại còn được anh hùng hộ tống đến tận nhà.
Tiểu An và Sở Nhiên ngạc nhiên khi Cẩn Dao nhắc tới kĩ năng diễn xuất.

Sở Nhiên mới quen Cẩn Dao, có thể không biết chuyện này cũng là điều đương nhiên, dù sao quen nhau cũng chưa được mấy ngày.

Nhưng Tiểu An ở cùng Cẩn Dao đã lâu rồi mà cô bé hoàn toàn chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện này.

Cô bé bất ngờ đến ngơ ngác.

Diệp Minh thì khác, cậu hiểu Cẩn Dao đang nói đến kĩ năng diễn xuất gì, dù sao cũng là người một nhà mà.


Từ nhỏ cậu đã rất hay bị diễn xuất của Cẩn Dao lừa rồi.

Đến lúc cậu lớn thì trình độ diễn xuất của Cẩn Dao lại càng cao, khiến cậu không phân biệt đâu là thật đâu là diễn nên lúc nào cũng bị lừa.

Cậu tự cảm thấy nếu để chị mình đi casting thì ít nhất cũng lấy được vai nữ phụ đó.
Đường Dạ và Lãnh Nam vẫn bình bình thản thản ngồi xem hai người đấu khẩu.

Bởi vì họ biết có ngăn cũng ngăn không được, ngược lại còn rước hoạ vào thân nữa.

Diệp Thiên chìa tay về phía Cẩn Dao.

Cẩn Dao chả hiểu rốt cuộc tại sao Diệp Thiên lại chìa tay về phía mình để làm gì.

Diệp Thiên nhìn biểu cảm của Cẩn Dao là đủ hiểu rồi, cô liền thở dài, dõng dạc nói.
- Không cần cảm ơn, đưa tiền là được.

Không cần nhiều, một phần ba số tiền hôm đó là được!
Hôm đó Diệp Thiên vẫn đứng một góc quan sát cho đến khi Cẩn Dao và Tử Dương về nhà.

Cô nhìn thấy một cảnh còn thú vị hơn cả đánh nhau.

Khi Lục Tử Dương đưa Cẩn Dao về nhà, Cẩn Dao đã nói là quên đồ nên quay lại lấy, để Tử Dương đứng đấy chờ.

Diệp Thiên đi theo Cẩn Dao thì biết được chị mình cầm nguyên cục gạch đến chỗ đám người cấp hai vừa bị đánh kia đang chờ.

Chị cô hiên ngang đứng đòi tiền bọn họ, một tay giơ gạch cảnh cáo.

Tại sao họ chờ ở đó thì Diệp Thiên không biết, cô chỉ thấy lúc chị mình hạ gục được đối thủ thì có thì thầm cái gì đó thôi.

Có lẽ bọn họ nghĩ Lục Tử Dương vẫn đang ở gần đó lên sợ hãi mà giao ra.
Cẩn Dao cũng không bất ngờ lắm khi Diệp Thiên biết được chuyện đó.

Dù sao cô em gái này cũng hiểu quá rõ cô mà.

Nhưng mấy người kia thì kinh hãi tột độ.

Họ vẫn chưa hiểu sao đang tranh cãi mà nhắc đến tiền bạc ở đây.

Hôm đó trong miệng Diệp Thiên chắc là chuyện của 17 năm trước, lúc đó Cẩn Dao mới có 8 tuổi thì tiền ở đâu ra.

Chuyện này đến cả Đường Dạ cũng ngạc nhiên không hết.
Cẩn Dao vẫn bình thản.

Cô bắt đầu một màn phân tích.
- Hôm đó đúng là chị có lấy được bọn họ 100 RMB ( nhân dân tệ) từ phí tổn thất tinh thần, phí xuất trận và phí thuốc men.

Nếu em nói muốn lấy một phần ba làm phí bịt miệng không phải là không thể, dù sao cũng là người một nhà.

Chia cho em 30 RMB, em lấy không???

Chuyện này làm ai cũng kinh ngạc đến há hốc mồm.

Hai bên đánh nhau mà Cẩn Dao lại còn thu được tiền của họ, lại còn cái gì mà phí xuất trận, phí tổn thấy tinh thần với chả phí thuốc men.

Đây đúng là ngang ngược quá mà.

Tám tuổi mà ngang nhiên đánh nhau với cấp hai đã làm chuyện kinh thiên động địa lắm rồi, vậy mà còn dám thu phí?? Đây là thể loại không nói đạo lý cái gì vậy?? Đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt nha.
Diệp Thiên rụt tay lại, tỏ ý không cần nữa, từ chối lấy 30 RMB đó.

Cẩn Dao cũng không chấp nhặt gì câu nói đùa của Diệp Thiên, bởi vì 30 RMB đó bây giờ đối với bọn cô cũng chả đáng bao nhiêu cả.

Lãnh Nam sau một hồi im hơi lặng tiếng không nói cũng chả làm gì thì cuối cùng cũng cất tiếng rồi.

Anh liếc mắt qua phía Cẩn Dao rồi lại liếc sang Diệp Thiên, dõng dạc hỏi hai người họ.
- Sắp đến sinh thần của hai em rồi, lần này muốn tổ chức kiểu gì??
Sở Nhiên tò mò quay sang hỏi Tiểu An.
- Tại sao lại nói là sinh thần mà không phải sinh nhật?? Thời đại của chúng ta đâu có nói như vậy??
Về việc này thì Tiểu An cũng coi như là biết rõ.

Cô bé giải thích một cách ngắn gọn nhất cho Sở Nhiên.
- Bởi vì hai chị ấy đều thích sử dụng mấy từ thời xưa thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả.
Tiểu An vô cùng mong chờ đến ngày này.

Mỗi năm, khi đến sinh nhật của Diệp Thiên và Cẩn Dao hoặc của Diệp Minh đều được tổ chức theo một kiểu khác nhau.

Năm thì tổ chức theo kiểu tiệc tùng, năm thì lại trang trí nhà thành nhà ma để tổ chức, tuy mời ít người nhưng vô cùng náo nhiệt.

Không chỉ vậy mà đây còn là dịp cô bé dùng quà để tỏ lòng biết ơn với những gì họ làm cho cô.

Mỗi lần đến sinh nhật cô bé họ đều tổ chức riêng cho cô nên cô cũng muốn làm gì đó cho họ.

Sở Nhiên mới quen Cẩn Dao, cô tự hỏi Cẩn Dao liệu có mời mình không.

Trong lòng cô bỗng bồn chồn không yên.

Sở Nhiên rất mong chờ được mời đến, cái cảm giác hy vọng được kết thân với người khác trước nay cô chưa từng có, bây giờ lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Khác với sự mong đợi của Tiểu An hay sự hy vọng của Sở Nhiên, Cẩn Dao và Diệp Thiên vẻ mặt không hề quan tâm đến một chút nào.

Cẩn Dao thờ ơ, trả lời qua loa cho có.
- Không phải còn gần hai tuần nữa sao??? Cứ từ từ rồi tính!
Diệp Thiên gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Cẩn Dao.

Cô thấy có ngày sinh nhật thôi mà, còn rất nhiều thời gian như vậy, vậy tại sao bây giờ lại phải lo ngay.
Bỗng Đường Dạ buông đũa xuống, không nói gì.

Ngày quan trọng như sinh nhật của bản thân cô và Diệp Thiên mà lại làm như không quan trọng, trong khi năm nào cứ gần đến sinh nhật của anh hay Lãnh Nam hoặc người thân thiết của cô là cô lại kéo Diệp Thiên đi khắp nơi chuẩn bị đồ để tổ chức.

Đường Dạ im lặng một lúc bỗng lớn tiếng làm ai cũng giật mình.
- Không được! Bây giờ chuẩn bị là vừa, thời gian đang bắt đầu đếm ngược đó!