Sáng hôm sau, hôm nay Cẩn Dao phải đến bệnh viện nên cô dậy rất sớm.

Cô từ từ tỉnh giấc, toàn thân đau nhức, không còn chút sức lực nào, đến cả ngồi dậy cũng có chút khó khăn.

Tất cả đều tại tên gia hoả Lục Tử Dương, tối hôm qua ‘làm’ cô hết hiệp này đến hiệp khác, hoàn toàn không cho cô nghỉ ngơi.

Nói đi cũng phải nói lại, là tại bản thân cô trêu chọc y trước mà quên mất y là người làm ăn, có thù tất báo.

Nhưng cô vốn cũng đâu phải dạng người chấp nhận chịu thiệt.

Cô sửa soạn xong xuôi liền cầm cây son bước đến gần Lục Tử Dương.

Cũng lâu lắm rồi cô mới động đến đồ trang điểm, không ngờ khai son lại là dùng cho mục đích trả thù.
Làm xong xuôi tất cả những thứ bản thân muốn, cô mãn nguyện phủi phủi tay.

Vừa xuống lầu đã thấy thím Trần đang nấu đồ ăn sáng.

Bây giờ mới có 5 giờ 30 phút mà thím ấy đã nấu gần xong rồi, không biết phải dậy sớm đến mức nào mới có thể làm xong nhiều món như vậy.

Cô rón rén lại gần thím Trần.
- Hù!
Thím Trần bị cô làm cho giật mình, xíu thì hất luôn cái chảo trong tay.

Bà quay lại, hiền từ nhìn cô.
- Sao hôm nay cháu dậy sớm vậy???
Cô phụng phịu làm nũng với bà.
- Hôm nay cháu phải đến bệnh viện.

Cháu không muốn đi làm đâuuuuu.
Bà thân thiết bẹo mũi cô.
- Cháu đúng là mèo lười mà.
Vì cô năng động, hoạt bát nên người trong Lục Bảo ai cũng thân thiết với cô hết.

Quan hệ giữa cô với mọi người không phải là chủ nhân và người làm, mà nó giống như người trong một gia đình hơn.

Lúc mới chuyển đến, đúng là cô có giữ khoảng cách với mọi người, cách đối xử có chút khách sáo vì cô có thói quen không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác, ngoài những người thân thiết với bản thân.

Về sau, khi đã sống cùng nhau một thời gian, ai cũng đối xử nhiệt tình với cô nên cô bắt đầu buông lỏng cảnh giác và coi họ là một trong những người thân của mình.

Đa số người giúp việc ở đây đều là nam, chỉ có hai người giúp việc nữ duy nhất là thím Trần và thím Hứa: vợ của bác Hứa mà thôi.
Nhân lúc thím Trần đang dọn dẹp bếp, cô gắp vụng mấy miếng thức ăn.
- Thím Trần, đồ thím nấu ngon quá đi!

Đồ thím Trần nấu không ngon sao được! Bà ấy hồi trẻ là một đầu bếp có tiếng trên thế giới đó.

Có rất nhiều mời bà về nấu một bữa mà không được.

Cuối cùng khi qua tuổi ba mươi bà liền về ở ẩn, từ đó không ai biết bà ở đâu.

Lúc thấy bà ở Lục Bảo cô cũng rất bất ngờ, đầu bếp có tiếng một thời lại đến Lục gia làm người giúp việc, khiến người ta có chút tiếc nuối.

Thím Trần thấy cô dùng tay bốc liền thở dài, bà cũng quen với cái thói này của cô rồi.

Cũng chính cái thói này làm bà thấy thích cô.

Tuy cô thỉnh thoảng có chút không có phép tắc nhưng ăn đứt mấy cô tiểu thư suốt ngày kén cá chọn canh kia nhiều.

Bà vốn xuất thân từ nhà có nghề đầu bếp có tiếng, nên từ bé đã được tiếp xúc với nhiều kiểu khách.

Hồi bà bằng tuổi cô bà cũng đã thấy những đứa trẻ bị bỏ rơi đến mức không có gì để ăn và hiểu ra được thế giới có rất nhiều người không có nhà để ở, cơm trắng để ăn.

Từ đó bà mới quyết định về ở ẩn, không nấu cho mấy người nhà giàu nữa mà bà tìm một công việc ổn định, thỉnh thoảng sẽ đi làm từ thiện.
- Cháu ngồi xuống ăn đi, sao phải đứng ăn vụng thế.
Cô dừng đũa lại, ngẩng mặt lên nhìn bà.
- Dạ thôi! Bây giờ cháu phải đến bệnh viện luôn rồi.
Cô gắp thêm miếng nữa bỏ vào miệng rồi chạy ra ôm thím Trần.

Cô thơm má thím Trần một cái rồi tạm biệt thím rời đi.
Vừa mở cổng, Cẩn Dao đã thấy Mạc Yên đứng ở đó.

Cô cho là cô ấy đến tìm Lục Tử Dương, dù sao người ta cũng là thanh mai trúc mã của anh mà.

Cô khách sáo mời cô ấy vào trong.
- Mạc tiểu thư đến tìm Tử Dương sao?? Vậy thì cô vào trong đợi anh ấy đi!
Mạc Yên thế mà lại chạy ra nắm tay cô.

Ánh mắt cô ấy lấp la lấp lánh nhìn cô, đôi mắt đó mang theo sự ngưỡng mộ.

Mạc Yên lắc lắc đầu.
- Tôi không phải đến tìm anh Tử Dương, mà là đến tìm Diệp tiểu thư.
Tìm cô?! Hai người không thân không thiết, số câu nói chuyện còn có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy cô ấy đến tìm cô làm gì? Cô rút tay ra khỏi tay Mạc Yên, ngờ vực nhìn cô ấy.

Cô cảm thấy giữa mình và cô ấy không có gì để nói cả.
- Cô đến tìm tôi có chuyện gì à???
Cô ấy vội vàng xua tay, bối rối nhìn cô.


- Diệp tiểu thư đừng hiểu lầm, chỉ là tôi có nghe một số người nói cô là bác sĩ giỏi ở bệnh viện lớn nhất trong nước mà cô lại còn trẻ nữa nên tôi có chút ngưỡng mộ...
Mạc Yên gãi gãi mặt, ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.
- Bây giờ Diệp tiểu thư đi làm sao?! Có thể dẫn tôi đi cùng không??
Cô lạnh lùng nhìn cô ấy.
- Xin lỗi nhưng tôi không thể dẫn cô đi được!
Mạc Yên bối rối nhìn cô.

Có lẽ cô ấy không ngờ Cẩn Dao lại lạnh lùng như vậy.

Cô ấy không biết phải làm gì tiếp theo, ngốc nghếch nhìn.
- Diệp tiểu thư không thích tôi sao???
Cẩn Dao nhìn vẻ bối rối của cô ấy thì sự lạnh lùng cũng giảm đi một chút.
- Mạc tiểu thư đừng hiểu lầm, không phải tôi không thích cô mà là tôi không thích tiếp xúc với người khác cho lắm.

Mà bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt Mạc tiểu thư.

Cô nói xong thì cũng rời đi.

Mạc Yên thẫn thờ nhìn bóng lưng Cẩn Dao rời đi.

Cô ấy yên đứng đó một lúc lâu, đến khi thím Trần nhìn thấy, kêu Mạc Yên vào thì cô ấy mới vào.
Lục Tử Dương thức dậy sau Cẩn Dao không bao lâu sau đó.

Như thói quen thường lệ, vừa ngủ dậy là anh liền nhìn sang bên cạnh, để nhìn Cẩn Dao.

Nhưng thay vì nét mặt ngủ say của Cẩn Dao mọi ngày thì bên cạnh anh là con thỏ Lyly kia.

Trên con thỏ còn có một tờ giấy ghi nhớ, nét chữ gọn gàng [ em phải đi làm rồi.

Dậy rồi thì nhớ xem bất ngờ em tặng anh nhé! ️️️]
Anh hiếu kì không biết bất ngờ mà cô nói đến là gì.

Đã vậy còn không biết bắt đầu xem ở đâu.

Tử Dương tìm khắp căn phòng một lượt, sau đó vào nhà tắm tìm.

Khi anh lướt qua tấm gương liền cảm giác có gì sai sai, liền lùi lại soi.

Y nhìn bản thân mình trong gương thì cơn tức giận trong lòng cuộn trào lên.


Y nở nụ cười đáng sợ.

Lục Tử Dương đường đường là vua thương trường vậy mà lại bị Cẩn Dao trang điểm cho thành cái bộ dạng không biết dùng lời nào để tả.

Tóc giả màu hồng, gắn mi giả, môi đỏ cam,...!Cô biến y thành một cô gái?!
- Cẩn Dao, em...
Cẩn Dao đang ngồi trong phòng làm việc nghĩ đến biểu cảm của Tử Dương khi thấy bất ngờ mình dành cho y.

Cô càng nghĩ càng mắc cười, cũng may cô còn chụp lại mấy tấm hình để lưu lại.

Bây giờ cô đang rảnh rỗi nên lấy ra xem lại.
- Bây giờ nhìn kĩ mới thấy, người đàn ông dù có mặc đồ nữ vẫn rất đẹp nha.
Cô không biết là do cô trang điểm đẹp hay là do anh mặc đồ gì cũng đẹp nữa.

Nhan sắc của anh đúng là khiến người khác phải ghen tỵ mà.

Anh chính là hồ ly thích quyến rũ người trong truyền thuyết sao?? Sao lại có thể đẹp đến như vậy chứ! Cô vừa ngắm vừa cười ngây ngốc thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra.

Người trong bệnh viện mỗi lần đến tìm cô đều phải gõ cửa trước, người duy nhất tự tiện vào phòng cô thì chỉ có một.

Đó là em gái cô Diệp Thiên!
Diệp Thiên cả người mệt mỏi, lề mề bước vào.

Cô không nói gì mà trực tiếp ném cái thân tàn vào sofa, lười nhác với lấy cốc nước trên bàn, uống một phát hết cả cốc.

Cẩn Dao bỏ điện thoại xuống nhìn cô.
- Mới sáng sớm mà sao tinh thần uể oải vậy??? Hôm qua em về sớm lắm mà.
Diệp Thiên lười nhác nhấc mắt nhìn cô một cái rồi lại quay về trạng thái ban đầu.

Cô than vãn.
- Không có gì, chỉ là tối qua ngủ có hơi muộn, sáng nay đến đã bị viện trưởng lôi đi họp các khoa rồi.
Cẩn Dao rời khỏi vị trí ngồi, cầm điện thoại đén giơ trước mặt Diệp Thiên.
- Hay không???
Diệp Thiên nhìn thấy bức ảnh nữ trang của Lục Tử Dương, hai mắt lấp lánh như vớ được vàng.

Cô giật điện thoại từ tay Cẩn Dao, gửi bức ảnh sang máy mình.

Ban đầu tâm trạng cô còn vô cùng khó chịu nhưng bây giờ nó hoàn toàn biến mất.

Bỗng cô nở nụ cười xấu xa.
“ Vậy là nắm thóp của anh ta rồi.

Anh ta mà thay lòng đổi, mình liền tung bức ảnh này lên mạng.”
- Cái này là chị làm à??
Cẩn Dao vẻ mặt dương dương tự đắc, cười đắc thắng với Diệp Thiên.
- Đương nhiên! Cũng chỉ có chị mới tạo ra được kiệt tác như vậy.
Diệp Thiên thấy chị mình nói cũng đúng, nhìn thôi cũng thấy là bả làm ra rồi.


Ở Lục Bảo chỉ có Cẩn Dao là gan to đến vậy, dám chơi khăm Lục Tử Dương, ngoài cô ra thì có cho tiền người khác thì họ cũng không làm.

Diệp Thiên thái độ hời hợt, khiêu khích Cẩn Dao.
- Đúng rồi, cũng chỉ có kiệt tác của chị mới không hoàn hảo như vậy thôi!
Cẩn Dao giận đùng đùng, cướp lại điện thoại từ tay Diệp Thiên.
- Đẹp như vậy mà em nói không hoàn hảo.

Không cho em xem nữa.
Diệp Thiên với xuống gầm bàn, lấy một gói bim bim bóc ra ăn.

Cô chỉ chỉ tay vào tấm hình.
- Vậy em hỏi chị, chị đã bao giờ thấy kiểu trang điểm nhẹ nhàng thục nữ lại không có lấy một món trang sức chưa?? Còn không có lấy một đôi khuyên tai nữa! Đúng là anh ta mặc đồ nữ thì vẫn khá đẹp nhưng bức hình của chị lại vẫn có một sơ xuất.

Khi chị chụp vẫn để lộ mất phần vai của anh ta, không phải người tinh ý cũng có thể nhận ra y là nam ngay.

Ít nhất khi chụp thì phải để ý một chút chứ, không thì lấy tạm cái áo khoác của chị cho anh ta mặc cũng được.

Cô nhìn lại bức hình thì đúng như lời Diệp Thiên nói thật.

Bức ảnh của cô còn quá nhiều sơ hở, nó không phải bức hình hoàn hảo.

Bây giờ nghĩ lại thì nếu cô kéo cao chăn lên một chút thì hiệu ứng tốt hơn hẳn.

Một tay cô lấy bim bim từ trong tay Diệp Thiên, tay còn lại ném chiếc điện thoại sang chỗ cô ấy.
- Em sao chép thành hai bức rồi chỉnh sửa đi!
Diệp Thiên bắt lấy chiếc điện thoại rồi làm một loạt các thao tác.

Chưa đầy ba phút, cô đã cho ra lò một bức ảnh mỹ nữ ngủ trong rừng tuyệt đẹp.

Cẩn Dao nhàn nhã ngắm nhìn thành quả của Diệp Thiên.

Trong phòng làm việc của Cẩn Dao giấu rất nhiều đồ ăn nên sau khi Diệp Thiên chỉnh sửa xong cô liền lấy nước ngọt ra cho em gái mình.

Hai người ngồi nói chuyện một lúc rồi mới bắt đầu đi làm việc.

- Không phải chị thích cosplay sao?? Lần sau dẫn Lục Tử Dương đi cùng đi.

Nhớ gửi ảnh để em chỉnh sửa cho.
Diệp Thiên như tìm được thú vui mới, trong lòng không ngừng thầm cười.

Trong đầu cô phiêu dạt những biểu cảm ‘ thú vị’ của Lục Tử Dương khi bị Cẩn Dao dẫn đến tiệm trang phục cosplay.

Cô vỗn không thích mà cũng chẳng ưa Lục Tử Dương nhưng bây giờ lại có thứ thú vị để chơi khăm y thì lại càng vui.

Cô cười nụ cười đầy ẩn ý mà rời đi.