Cứ thế, chuyến lưu diễn toàn quốc của Bạch Dao rất thành công.
Mỗi một đất nước cô đều nán lại một vài ngày để vui chơi, đương nhiên hôm nào cô cũng video call với Lục Tử Dương.
Pháp, Anh, Mỹ, Nhật Bản, concert nào cũng đều náo nhiệt, bùng nổ.
Bốn đất nước đã xong, chỉ còn lại Hàng Châu nữa.
Cô thu dọn đồ đặc để chuyển bị về nước.
Từ Nhật Bản về nước mất cũng không quá nhiều thời gian nên cô cũng chẳng làm gì ngoài việc ngủ.
Cô cũng không làm phiền Đường Dạ như mọi lần nữa.
Vì cuối chuyến lưu diễn lần này đụng phải dịp tết nên khi vừa xuống máy bay, sân bay đã đông nghẹt người đón nhau về quê ăn tết.
Từ đằng xa, cô thấy một tấm bảng có lắp đèn les tên của mình.
Cô và Đường Dạ đến gần hơn để nhìn rõ.
Hoá ra người cầm đèn là Phong Lẫm bên cạnh còn có Lục Tử Dương, Lãnh Nam, Diệp Thiên, Tiểu An và Diệp Minh cũng đi cùng.
Tiểu An vừa nhìn thấy cô liền chạy như bay tới ôm cô.
- Mừng chị đã về!
Cô cười dịu dàng, xoa xoa đầu cô bé đang ôm mình.
- Chị về rồi đây!
Tử Dương đến gần, túm lấy cổ áo Tiểu An lôi cô ra.
Cô dáng người nhỏ nhắn, cứ thế bị anh trực tiếp nhấc ra ngoài.
Anh cởi áo vest của mình ra, khoác lên người cô.
- Trời vẫn còn lạnh, phải giữ ấm.
Cô cười nhận lấy rồi cười cười.
Mọi người cùng về nhà Cẩn Dao.
Chỉ có Phong Lẫm và Lãnh Nam là không đến do có việc bận.
Cô vừa về đến cửa, mẹ cô đã ra cốc mạnh một cái vào đầu cô rồi.
Cô ôm đầu mình, môi chu lại.
- Mẹ làm gì vậy? Còn vừa mới về thôi mà mẹ đã đánh con rồi!
Bà tức giận đùng đùng nhìn cô.
- Cô hay nhỉ? Ra nước ngoài rồi là không thèm gọi điện thoại về cho gia đình luôn.
Cũng may là còn có Đường Dạ gọi về báo cho chúng ta biết tình hình.
Đường Dạ phì cười.
- Dì à! Không phải em ấy không gọi, chỉ là em ấy hơi bận với lại ham chơi chút thôi.
Cẩn Dao ngơ ngác nhìn Đường Dạ.
Nếu bỏ mấy từ đằng sau đi thì cô sẽ cảm kích anh vì đã nói dối để bênh vực cô.
Cô véo lưng anh một cái thật mạnh khiến anh đau nhói.
Tuy đau nhưng anh không thể kêu, vì nếu kêu lên làm mẹ cô biết cô bắt nạt anh thì thể nào sau khi rời khỏi đây cô cũng tẩn cho anh một trận.
Cô tuy tức giận nhưng miệng vẫn mỉm cười.
- Mẹ, vào nhà đi! Đứng ở đây lạnh lắm.
Cả phòng khách rôm rả tiếng nói chuyện, và hơn hết là cuộc khịa nhau giữa Lục Tử Dương và Đường Dạ chưa bao giờ là kết thúc.
Khi đang nói chuyện, bỗng mẹ Cẩn Dao nhận ra điều gì đó.
Bà đăm chiêu nhìn Diệp Thiên.
- Diệp Thiên, Lãnh Nam đâu? Không phải thằng bé đi cùng con đến sân bay sao.
Diệp Thiên quay sang nhìn mẹ.
- Anh ấy nói anh ấy có việc bận rồi ạ!
Tiếng cửa mở làm cho không khí náo nhiệt kia bổng trở lên im nặng.
Ai nấy đều chú ý về phía cửa nhà.
Vừa nhìn rõ người mở cửa là ai, Cẩn Dao đã lao nhanh về phía người đó.
Cô đứng ngay ngắn, khuôn mặt mỉm cười chào đón.
- Ba! Mừng ba về nhà!
Ông dịu dàng nhìn cô.
- Con về rồi à?
Cẩn Dao cười típ mắt.
- Vâng!
Cô đẩy ông vào phòng của ông, giục ông nhanh thay đồ.
Cô chờ ở ngoài cửa phòng, ông vừa bước ra đã bị cô lôi đến phòng bếp.
- Ba, ăn cơm thôi!
Đang ăn thì cô lấy ra một đống túi lớn túi bé.
Cô đưa mỗi người hai, ba cái.
- Đây là quà cho mọi người đó.
Mấy ngày nữa là đến tết rồi, coi như là đồ cho năm mới luôn.
Sau đó cô trở về Lục Bảo cùng với Lục Tử Dương.
Trước khi về cô còn nhờ Diệp Thiên gửi quà cho Lãnh Nam hộ mình.
Cô vừa bước vào cửa chính Lục Bảo, tất cả người hầu đã ở đó sẵn chào mừng cô về.
Cô cũng mua quà cho họ nên nhờ Hứa quản gia phát đồ hộ mình.
Cô cùng Lục Tử Dương lên lầu hai trước.
Vừa mở cửa phòng, cô đã lao ngay vào chiếc giường thân quen kia.
Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại.
Căn phòng quen thuộc, cảm giác ấm áp, đúng phong cách của mình, còn điều gì tuyệt hơn nữa chứ.
- Nhớ mày quá đấy!
Bỗng nhiên cô nhìn quanh phòng một lần, sau đó lại nhìn sang phía Tử Dương đang thay đồ.
Cô đang định hỏi thì bị cơ thể y làm mê mẩn đến ngẩn người.
" Cái thân hình này cũng đỉnh quá đó."
Cô lén lút lại gần Tử Dương, nhân lúc anh không để ý liền chọc chọc mấy cái vào cơ bụng của anh.
Định đạt được mục đích rồi chuồn về chỗ luôn, nhưng không ngờ phản xạ của y rất nhanh, trực tiếp bắt được tay của cô luôn.
Anh kéo mạnh cô vào trong lòng.
Anh như hoá thành sói già, cười đầy tà mị.
- Đừng nghịch nữa! Lát nữa sẽ cho em sờ đủ!
Mặt cô đỏ bừng lên.
Cô quay sang hướng khác, không dám đối diện trực tiếp với anh.
Cô chu đôi môi đỏ hồng của mình.
- Em mới không nghịch! Mà Lyly đâu rồi??
Cô đúng là sát thủ không khí mà.
Không khí ái muội cứ thế mà tan biến chỉ vì câu nói đổi chủ đề của cô.
Nhưng Lục Tử Dương cũng không thua kém gì, vài câu nói đã đưa hai người trở lại không khí ái muội.
- Nó ở thư phòng rồi! Em quan tâm nó làm gì, quan tâm anh đây này! Em mệt rồi đúng không? Để anh đưa em đi tắm.
Cô chưa kịp phản ứng lại đã bị anh bế bổng lên.
Trong vòng tay của anh, cô cố gắng giãy giụa ra.
Nhưng dù cô có làm thế nào cũng không thể xuống được.
Cứ thế cô chấp nhận việc này.
Lục Tử Dương xả đúng nhiệt độ nước thích hợp rồi mới thả cô xuống bồn tắm.
Trên người cô không một mảnh vải che thân, cô lấp mình xuống nước chỉ để lộ mỗi đầu.
- Đừng có nhìn em chằm chằm như vậy, ngại lắm!
Lục Tử Dương cười tà mị.
- Trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy?
Anh đúng là càng ngày càng mặt dày, vô sỉ mà.
Lời nói ngượng ngùng đó mà anh lại có thể thản nhiên nói ra như vậy.
Mặt cô ửng đỏ, tay theo bản năng hắt thẳng nước vào người anh.
Anh lại giở trò chọc ghẹo cô.
- Em đây là muốn tắm uyên ương.
Dùng khuôn mặt tuấn tú nói câu này thì ai mà trụ nổi.
Tim cô bây giờ loạn nhịp như trống múa lân vậy.
Đây đúng là mời gọi người khác phạm tội mà.
Cô vốn có bản tính hơi hiếu thắng nên quyết không để mình mất thế thượng phong.
Cô không nói gì, trực tiếp túm lấy cổ áo anh, hôn anh.
Anh thuận thời thế, từ từ cởi bỏ bộ quần áo ướt trên cơ thể...
Sáng hôm sau, Cẩn Dao vừa dậy đã tích cực năng lượng cho một ngày mới.
Cô vừa định bước xuống giường thì bỗng cơn đau từ eo xuất hiện.
Năng lượng ngày mới của cô cũng từ đó theo gió mà bay đi.
Cô lờ đờ thay trang phục, vệ sinh cá nhân xong mới xuống dưới lầu.
Lục Tử Dương đã ở dưới chờ sẵn cô.
Anh nhìn thấy cô liền chạy ra đỡ.
Anh ân cần hỏi han cô.
- Em còn đi vững được không?
Cô giận dỗi hất tay anh ra khỏi người.
- Tránh xa em ra! Em tự lo được cho mình, không cần anh!
Nhìn điệu bộ giận dỗi của cô, anh chỉ thấy cô đáng yêu.
Anh không nói lại cô, trực tiếp bế cô vào nhà bếp.
Trong bếp thơm sực mùi đồ ăn khiến cho tâm tình của Cẩn Dao cũng bắt đầu tích cực hơn.
Cô ăn ngấu nghiến, dù sao sau một đêm mệt mỏi thì cũng cần bổ sung chất dinh dưỡng.
Ăn sáng xong thì vừa lúc Phong Lẫm lái xe qua đón hai người.
Đầu tiên trở Cẩn Dao đến bệnh viện Đồng Nhân trước, sau đó mới đến công ty.
Cẩn Dao vừa mới bước vào cửa bệnh viện thì có y tá nói viện trưởng cho gọi cô.
Cô đổi hướng từ hướng phòng làm việc của mình thành hướng đến phòng làm việc của viện trưởng.
* Cốc cốc*
- Vào đi.
Cô hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy của vào.
Một người đàn ông trung niên đang làm việc ngẩng đầu lên nhìn cô.
Vừa nhìn thấy cô, ông ta dừng việc mình đang làm lại, nhìn cô đầy tức giận.
- Diệp Cẩn Dao à, cô lần này tốt bụng quá ha.
Mấy lần trước thì để lại thư cho tôi, lần này lại nhờ bác sĩ Diệp Thiên chuyển lời hộ.
Đúng là có tiến bộ sau vài lần đấy.
Cô nghiên đầu, mỉm cười nhìn ông.
- Viện trưởng quá khen rồi!
Cô đúng là làm ông tức chết mà.
Ông không thể phạt cô hay làm gì vì khi kí hợp đồng làm việc cô nói mình có vài thứ đặc biệt nên thỉnh thoảng sẽ nghỉ mà không thể báo trước.
Ông cũng coi trọng tài năng trẻ như cô lên quyết định đồng ý luôn nhưng bây giờ ông hối hận rồi, người đứng trước mắt ông có thể khiến cho ông lên cơn nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào.
Ông cũng không thể giải trừ hợp đồng với cô vì cô là một bác sĩ giỏi, trẻ tuổi hiếm có.
Quan trọng hơn là nếu cô rời đi sẽ đồng nghĩa với việc Diệp Thiên cũng rời đi, ông không thể để bệnh viện mất đi hai nhân tài này được.
Ông còn nhớ lúc chứng kiến kĩ thuật y học của Cẩn Dao, ông đã sốc đến mức nào.
Hơn thế nữa, chưa đầy một tháng sau khi kí hợp đồng Cẩn Dao lại dẫn Diệp Thiên đến kí hợp đồng.
Khi biết Diệp Thiên là một học sinh nhảy lớp ông có chút lo lắng.
Qua lời của Cẩn Dao, ông cho Diệp Thiên cùng mình vào phòng phẫu thuật cùng mình để kiểm tra trình độ của cô, dù sao cũng là người nhân tài giới thiệu thì chắc cũng có gì đó đặc biệt.
Ông đều rất bất ngờ trước y thuật của hai chị em cô.
Ông không nói lại cô nữa rồi.
Ông bóp bóp chóp mũi rồi phẩy phẩy tay.
- Thôi vậy, bỏ qua đi.
Tôi cũng quen luôn rồi.
Cô về được rồi đó.
" Haiz, số lần một tháng đi làm còn có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà thỉnh thoảng còn như vậy nữa.
May là còn có thể trực tiếp đến những lúc có cuộc phẫu thuật yêu cầu cao, nếu không thật sự hối hận khi đồng ý kí bản hợp đồng vô lí của cô ấy.
Tuy là nhân tài hiếm có, nhân phẩm tốt nhưng tính khí cũng thất thường quá rồi"
Nghe đến được về, Cẩn Dao xoay người bỏ đi.
Cô giơ tay chào tạm biệt viện trưởng trước khi đi.
Đóng cửa phòng viện trưởng lại, cô đột nhiên cười lớn.
- Viện trưởng nói quen luôn rồi mới sợ chứ! Chắc ông ấy bất lực luôn rồi.
Mình còn nhớ lần đầu tiên mình làm vậy khi về ổng ca cho mình nguyên tiếng đồng hồ.
Hahaha
" Nhưng có phải mình ham chơi bỏ bê công việc đâu, mình cũng đi làm việc đó chứ bộ."