Theo trí nhớ của nguyên chủ, bảy lượng bạc ở nơi này nói ít không ít, nói nhiều chẳng nhiều.

Hôm nay cô để Mục Hành lấy 200 đồng, với tính cách của mẹ nguyên chủ khẳng định ngày mai sẽ cho cả nhà ăn một bữa trứng xào mướp đắng, coi như khá lắm rồi.

Đừng mơ tới ăn thịt.

Ngày thường trứng còn chẳng có mà ăn.Năm con gà mái khốn khổ ngoài kia đẻ được quả nào mẹ cô tịch thu quả đó, bỏ vào kho khóa kỹ, tích nhiều nhiều mang lên chợ bán lấy tiền.

1 đồng 1 quả.Thế nhưng nguyên chủ thừa biết, mẹ cô ki cóp cho cọp nó xơi.

Anh cả và cha làm lụng vất vả lấy lương thực nuôi cả nhà, nông nhàn lên trấn làm công.

Chị dâu Lan Hạ giờ này khẳng định còn đốt đèn thêu hoa mang bán mà ban ngày làm tỷ thứ việc, còn phải ra đồng chẳng kém ai.

Bao nhiêu tiền của dồn vào hai cái tàu há mồm đọc sách trên thị trấn.Nguyên chủ bất mãn, không nói, chẳng làm.Trường Thanh hiện tại nghĩ đến cũng thấy rực ruột.Trường Tuấn năm nay 18 tuổi, lẽ ra phải thi Khởi từ hai năm trước nhưng vì học dốt, dù cùng bạn hữu bỏ tiền ra mời thầy uống rượu vẫn không qua được kỳ sát hạch của trường, phải chờ đến năm nay.


Lúc nào nó cũng tự hào mình một bụng văn chương, ngầm coi thường anh cả và nguyên chủ.

Rõ ràng tiền nó tiêu do anh cả khuân hàng oằn lưng ở bến tàu tích cóp được thế mà không biết ơn, cho rằng đó là chuyện đương nhiên, người nhà này phải cung phụng, nuôi nấng nó.Nó bảo sau đỗ đạt làm quan rồi sẽ báo đáp nhưng nguyên chủ chẳng tin, Trường Thanh cũng không tin.

Cái thứ bạch nhãn lang mắt hình cung, một bộ tiểu nhân qua cầu rút ván ấy chỉ lừa được cha mẹ thôi.

Báo đáp cái gì chứ? Bay được cao rồi khẳng định sẽ rũ bỏ anh em, một mình hưởng vinh hoa phú quý.Trường Căn không khá hơn, thậm chí còn chẳng hề có chút tiền đồ.

Nó nghĩ người đọc sách thanh cao là phải am hiểu thi thư cầm họa, ngày ngày đọc sách ngâm thơ, đối ẩm, san sẻ sầu đế vương.

Ăn cơm nhà bàn chuyện kinh thành vua chúa, vẽ chính sách, hoạch định quốc gia đại sự.

Học cái cần học không học, suốt ngày ngâm thơ, làm thơ con cóc rồi tự gật gù, tự khen mình giỏi, sát hạch làm sao mà qua nổi.

Học chỉ tốn tiền.

Ấy thế mà cũng một bộ như thằng kia, coi thường nông dân thất học.Mả cha chúng bay chứ.

Không có nông dân thất học đi làm nuôi chúng bay, ngâm thơ hít khí trời mà sống à? Sao không nhịn mẹ đi, đừng ăn cơm nữa.Trường Thanh nghĩ mà tức thay cho anh cả.Hai cái hãm l*n ấy ở trọ trên thị trấn tiêu tiền không nói, một cái của nợ nữa ở nhà cũng tiêu tốn tiền.Trường Nhạc năm nay đã 20, gái ế lòi ế phòi ở cái làng này.

Con nhà người ta 16 – 17 không ai hỏi cưới cha mẹ đã xoắn quẩy lên rồi.

Đằng này 20 chẳng ma nào thèm ngó.

Giống nguyên chủ trước kia.Thanh niên làng trên xóm dưới đều lắc đầu.

Đứa em này của nguyên chủ đúng là thứ cực phẩm thiên hạ.

Xấu như thị nở, mặt mụn, mũi to, mắt một mí.


Tham ăn béo bụng lại còn lười nhớt thây.

Chỉ ăn với ngủ.

Tính tình thì chanh chua đánh đá, lúc nào cũng chực nhảy vào mồm thiên hạ.

Cái gì cũng phải mình đúng, mình nhất, không chịu thua ai nửa câu.

Suốt ngày nỉ non nịnh hót xin tiền mẹ mua phấn son bôi trét lên mặt trông phát ớn.

Mà son phấn thời cổ đại đắt kinh người.Trường Thanh thở dài.Kiếp trước nhà cô không nghèo cũng chẳng giàu, cô phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền.

Đôi khi cô ước kiếp sau mình đầu thai vào con nhà nào mà không phải làm việc vẫn có ăn có mặc.

Giờ thì tốt rồi.

Đầu thai vào nhà này đúng là không phải làm vẫn có ăn có mặc thật.Lần sau ước cái gì phải ước rành mạch một chút.

Ước không phải làm việc mà vẫn ăn ngon mặc đẹp.


Ăn ngon mặc đẹp nha đại thần xuyên không, ông thánh, ông bụt, ông phật, bà chúa…Đánh bạc kiếm tiền không phải cách lâu dài.

Dù Trường Thanh có thể thua ít thắng nhiều nhưng so với đi ăn cướp, đánh bạc là loại ăn cướp mà đối phương tự nguyện đưa tiền ra.

Cô lại không muốn làm việc.

Trước kia nhà cô ở thị trấn, không có ruộng, về quê nhổ cỏ lúa còn nhổ cả lúa lên.

Hiện tại tới nơi này bảo cô làm ruộng là không có khả năng.Cô sợ đỉa.

Nghĩ lội xuống ruộng, mấy con đó bu đầy chân ngo ngoe thôi đã kinh muốn ngất đi rồi.Trường Thanh lơ mơ ngủ.

Nửa đêm sờ không thấy gối ôm in hình chuột micky đâu, khua một hồi.

Vớ được rồi kéo tuột vào lòng ôm cho ấm..