Mặc dù đã hết nợ, cuộc sống khá lên một chút nhưng nhà họ Vạn vẫn là nhà tranh.

Mấy hôm nay tuyết rất lớn, sáng ra phải lập tức trèo lên mái quét tuyết xuống kẻo nó đóng băng đè sập nhà.

Nhà ngói còn như vậy, nhà tranh thì sao? Hơn nữa ngày nào cũng được ăn ngon, nghĩ cha mẹ và hai em ở nhà vẫn ăn uống tằn tiện như xưa thì đau lòng.

Nhưng mà tiền chính mình chép sách kiếm được mấy đồng lại không dám mở miệng xin Trường Thanh mang về cho cha mẹ mua thêm chút thịt.

Thành ra canh cánh trong lòng, cười cũng không còn tươi tắn nữa.Đúng là có hiếu.Cô ác tâm, nhìn thấy cậu như vậy nhưng giả bộ không thấy.

Cô muốn xem xem bao giờ thì Vạn Khiêm hỏi xin cô tiền.

Chẳng lẽ trong mắt cậu, cô keo kiệt và đáng sợ đến thế?- Sao thế? Không vui? – Cô gọi đòn, hất hàm.Vạn Khiêm lắc đầu:- Vui chứ.

Hì… Từ nhỏ tới giờ anh mới được…- Anh rể… Anh Vạn Khiêm…Tiếng gọi réo rắt cắt ngang câu nói của Vạn Khiêm.

Mắt cậu lập tức sáng rỡ lên, đứng bật dậy chạy lướt qua cô ra sân reo lên:- Vạn Hòa… Cha, mẹ, Vạn Đại…Trường Thanh đi theo sau, thấy nhà họ Vạn tay xách nách mang nào là rau dưa củ quả, đùm nọ gói kia, kéo cả nhà sang.


Vạn Cường cười tươi hớn hở:- Con dâu.

Nhà chẳng có gì, chỉ có ít rau củ cuối thu, mang sang cho mấy đứa ăn.- Chị dâu.

– Vạn Đại lí nhí chào.- Cha, mẹ, vất vả rồi.

– Trường Thanh cười toét miệng, đón gùi trên vai Vạn Cường.Vạn Khiêm cầm đỡ đồ mà Điền Tuyết đang xách:- Nhà năm nay thiếu rau ăn vì bọn con chưa kịp trồng.

May quá.Lan Hạ và Lan Bảo đang thì thầm trong nhà, kéo nhau chạy ra chào hỏi.

Vạn Đại và Vạn Hòa thấy Lan Bảo lập tức vẫy loạn.

Ba đứa trẻ hí hửng nháy nhau chạy vào phòng đông nhỏ của Lan Bảo chơi.

Lan Hạ đưa Điền Tuyết vào phòng đông lớn nói chuyện.Nhà họ không có phòng khách, phòng tây nhỏ trở thành chỗ tiếp khách nhưng hiện tại để tiết kiệm củi lửa, Trường Thanh chỉ đốt giường lò trong phòng tây lớn.

Cô mời Vạn Cường vào, pha trà.

Vạn Cường nhìn căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, đồ đạc gần như đã thay mới hết, gật gù cười hiền hậu:- Sống tốt lắm.

Cha mẹ mừng cho các con.Trường Thanh nhìn ra nhà họ Vạn khí sắc đã tốt hơn rất nhiều.

Có ăn có mặc, tâm tình vui vẻ, thân thể lập tức tốt lên.Trường Thanh rót trà cho ông:- Cha, gần đây bên nhà tốt chứ?- Tốt, tốt… Nhẹ nhõm, thong thả.

Không còn ngày tính đêm lo nữa.

Gà mái đẻ trứng, ăn không hết, cha mẹ mang sang cho mấy đứa một ít.

Sang năm mẹ con tính mua heo về nuôi.

Tương lai cũng thấy sáng sủa.Vạn Khiêm cất đồ xong, chạy vào phòng:- Cha, sao đưa sang nhiều trứng gà vậy? Để ở nhà cho hai đứa nhỏ ăn.


Bồi bổ mới khỏe mạnh được.

Nếu không lại ốm ra đó thì sao?Vạn Cường cười cười:- Đều ăn mà.

Năm hết tết đến, không mang gì sang cho hai đứa, coi sao được.Trường Thanh nghe, khóe miệng giật giật.Thân là con cái, không tết cha mẹ lại để hai người chạy sang trước, cô mới là đứa “coi sao được” kia.Đành rằng cô cho nhà họ Vạn tiền trả nợ, lại mua quần áo bông mới, họ cảm kích vô cùng nên coi chuyện này là đương nhiên.

Nhưng mà… Thế này đâm ra cô lại là đứa thiếu lễ nghĩa, kém hiểu biết sao? Biết vậy cho Vạn Khiêm sang đánh tiếng trước, mời cả nhà ngày mai sang đây mổ heo.Mổ heo… Phải rồi.Trường Thanh nói:- Cha.

Con vừa mua heo, tính ngày mai mổ.

Hay cha mẹ và hai đứa ở đây hôm nay đi.

Mai mổ heo xong thì về.- Hả?Vạn Cường sửng sốt.

Vạn Khiêm cũng sửng sốt.

Trường Thanh sắp xếp luôn:- Tuyết lớn, đi lại khẳng định khó khăn.

Phòng tây bên kia vẫn dọn sạch, giờ đốt giường lò lên là ở được.

Chăn đệm con còn dư một bộ.


Cha mẹ ngủ bên đó.

Hai đứa nhỏ ngủ chung với Lan Bảo vẫn thừa chỗ.

Giường lò bên phòng đông nhỏ rất lớn.- Như vậy… có được không?Vạn Cường đắn đo.

Vạn Khiêm phi luôn ra ngoài, hớn hở:- Để con hỏi mẹ.Trường Thanh cười:- Có gì mà không được.

Bọn con dọn qua đây cha mẹ con thò không tới, với không được.

Hàng xóm láng giềng chỉ bàn ra tán vào, ai dám chọc tới con.

Danh tiếng tốt có bẻ ra ăn được đâu.Vạn Cường gật gù hiểu ý cô.Đúng vậy.

Tiếng tăm cô xấu xa, làng trên xóm dưới đều không dám chọc vào.

Cô ở nhà ăn chơi phè phỡ nhưng kiếm tiền lo được cho cả nhà Trường Quang, cả nhà cha mẹ vợ, lại mang luôn em trai Lan Hạ về nuôi, ở làng có ai sánh được..