Trường Thanh nhìn lướt qua một lượt các giá trưng bày hương liệu, lư hương, túi hương… mắt dừng lại ở giá gỗ sơn son thiếp vàng bóng lộn bày những miếng trầm hương nhỏ.

Bàn bên dưới còn có nụ trầm, nhang trầm.Quản sự cáo già lập tức nhìn theo ánh mắt lạnh lùng của cô, nhận ra cô không tới bán thỏ.Trường Thanh thu hồi tầm mắt, quay lại nhìn ông, mỉm cười.Quản sự lập tức cười đáp lại:- Khách quan, mời ngồi, mời ngồi…Nói rồi đi từ sau quầy ra, rót trà mời.- Thỏ đẹp quá, béo mập nữa.

Mang về chắc em gái tôi ở nhà sẽ thích lắm đây.

Chị bắt ở đâu vậy?Cậu thiếu niên hồn nhiên hỏi.

Trường Thanh cười lịch thiệp, nói dối:- Trong rừng Thiên Môn.Cậu thiếu niên sửng sốt mà quản sự tim đập chân run, lập tức khom người để hai tay phía trước.- Rừng Thiên Môn? Chẳng phải đó là nơi rừng rậm dã thú hoành hành sao? Có vào không có ra…Trường Thanh không trả lời cậu nhóc, cúi đầu uống trà.

Quản sự rụt rè hỏi:- Khách quan, cô tới bán trầm hương?Trường Thanh gật đầu.Quản sự lập tức đi ra sau quầy đem tới một miếng gỗ bóng loáng khắc chữ bên trên.


Trường Thanh đọc lướt qua.

Đây là bảng phân loại trầm hương và giá tiền.Trầm chia làm 3 loại, giá từ 100 lượng đến 300 lượng bạc một cân tùy theo chất lượng.Trường Thanh nhíu mày.

Quản sự toát thêm một tầng mồ hôi hột nữa, quay lại quầy lấy ra một tấm bảng khác.Hắc trầm: 1000 lượng 1 cân.Bạch Trầm: 900 lượng 1 cân.Hoàng Trầm: 800 lượng 1 cân.Có thế chứ.

Hắc trầm chính là Kỳ Nam mà cô mang trong gùiTrường Thanh mỉm cười, lúc này mới hạ gùi xuống, hé nắp lấy bọc vải bọc trầm hương ra.

Mùi thơm tỏa ra ngào ngạt.Quản sự lập tức ra hiệu cản lại, làm động tác mời Trường Thanh ra phía sau quầy.

Đứng từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy bọc trầm hương bày trên bàn phía sau quầy.

Đây là giữ người bán?Quản sự mắt sói thử thử nếm nếm đốt đốt một mảnh nhỏ trầm, gật gù:- Trầm loại 2, 200 lượng một cân.Cầm miếng trầm hương lớn lên lật lật xem xem nếm nếm, mắt ông ta sáng rực như đèn pha:- Hắc trầm, 1000 lượng một cân.

Khách quan, giá này cô có hài lòng không? Nếu đồng ý bán, lập tức tách trầm khỏi hắc trầm để cân.Trường Thanh hỏi chơi:- Còn nơi nào mua cao hơn sao?- Dĩ nhiên không còn.

Đây là giá chung khắc bảng, không thể phá.

Có điều nói thật với cô, hắc trầm cực hiếm, sau khi thu mua sẽ lập tức được bán tới các nhà quyền quý.


Chỉ cần cô đi sang hàng bên cạnh, họ ngấm ngầm phá giá trả cao hơn lập tức chúng tôi mất khách bán, vậy chẳng phải thiệt thòi cho chúng tôi sao? Cho nên tôi nói thẳng luôn.

Cô bản lĩnh lớn, lấy được trầm từ rừng Thiên Môn một lần ắt sẽ có lần hai, lần ba.

Nếu cô không hài lòng với giá khắc bảng chúng tôi có thể bí mật trả cao hơn, điều kiện là lần sau có trầm cô lại mang tới bán cho chúng tôi.Trường Thanh cười tà:- Ông phá giá khắc bảng, không sợ Thương Hội phạt tiền?Lão quản sự sửng sốt, mồ hôi rịn ra trán:- Khách quan, cô là đang nói đùa đi.

Cô sẽ không kiện lên Thương Hội chứ?- Tất nhiên là không rồi.

- Trường Thanh bật cười.

- Ông cho người tách trầm đi.

Cân xong định giá, trả thêm bao nhiêu thì trả.Nói rồi cô lùi lại mấy bước, mặt than duy trì nụ cười xã giao tiêu chuẩn, chờ đợi.

Đối với những chuyện giả giá này, cô tự tin khẳng định bản thân vô cùng nhiều kinh nghiệm.Lão quản sự ớn lạnh lần thứ n.Đây là muốn giết người sao? Không ra giá bắt lão tự trả thêm, giả sử khiến cô không hài lòng, lần sau cô cóc thèm bán cho nữa, cô đi chỗ khác, chẳng thất hứa thất hẹn gì.


Nhưng trả thêm bao nhiêu thì hợp lý và khiến cô hài lòng đây? Không thể trả quá cao, nếu lần sau cô đến đòi cao hơn nữa sẽ biến vụ làm ăn từ lãi thành lỗ, cũng không thể trả quá thấp…Rối rắm như vậy nhưng lão vẫn gào vào bên trong gọi thợ.Trường Thanh đi cùng thợ và quản sự vào phòng trong tách trầm.

Họ có hàng tá dụng cụ chuyên dụng, tách vô cùng nhanh.

Cân được 1 cân 2 trầm hương loại 2 và 9 lạng hắc trầm.Lão quản sự rối rắm một lúc, đi qua đi lại rồi mời Trường Thanh trở ra, trả cho cô 1 tờ ngân phiếu 1000 lượng bạc, 2 tờ 100 lượng và 20 lượng bạc trắng.

Tổng là 1220 lượng.

Lão đã trả thêm 100 lượng bạc nữa..