Từng nơi trên núi Hoành Hư, Mạnh Như Ký đều rất quen thuộc.

Thanh Nhiêu đưa nàng đến một ngọn núi nơi linh khí có dị thường, bên ngoài rừng cây Thanh Nhiêu không đi được nữa. Áp lực trận pháp mạnh mẽ bên trong khiến Thanh Nhiêu khó chịu như thể lục phủ ngũ tạng sắp vỡ nát.

Mạnh Như Ký bảo Thanh Nhiêu đợi ở bên ngoài, nàng dùng thuật pháp chống lại áp lực mãnh liệt, tiến vào.

Cỏ cây trong rừng đã điêu tàn hết, Mạnh Như Ký đi đến nơi áp lực mạnh nhất, nhìn thấy rất rõ trận pháp trên đất, trận pháp giống như vì sao, nhưng cũng giống như đám lửa tụ tập, bên trên không có gì che phủ, trực tiếp lộ ra trước mặt Mạnh Như Ký.

Mạnh Như Ký vốn định phá huỷ trận pháp này, nhưng khi nàng truyền linh lực vào trận, nàng lại phát hiện bản thân không thể làm gì trận pháp này...

Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù trận pháp lộ trên mặt đất, nhưng đường nét kéo dài hai bên đã liên kết từ dưới mặt đất, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng khi thăm dò bằng linh lực, Mạnh Như Ký biết trận pháp này dưới đất đã liên kết với ít nhất mấy trăm mắt trận có sức mạnh tương tự từ phía xa... Ít nhất mấy trăm... Thế nên trước đó Mục Tuỳ bôn ba khắp các ngọn núi là để bố trận ở tất cả các ngọn núi, núi Hoành Hư, là nơi cuối cùng...

Trận pháp hình thành nhập vào núi sông, liên kết tác dụng lẫn nhau, khiến sức mạnh dù lớn đến đâu truyền vào thì cũng sẽ phân tán đến khắp nơi, như giọt nước rơi xuống biển, không có tác dụng.

"Giấu Tinh Toại trong ngàn núi, tuân theo ý chí của chúng thần..." Mạnh Như Ký lẩm bẩm câu Mục Tuỳ từng nói với nàng, đột nhiên tỉnh ngộ: "Thì ra là vậy, thì ra là vậy..."

Mạnh Như Ký đột nhiên xoay người, chạy ra khỏi khu rừng.

"Thanh Nhiêu!"

Thanh Nhiêu đang đợi ngoài rừng, nhìn lệ khí càng lúc càng nhiều trên không trung đang tấn công đại trận bảo vệ núi. Thương Lam đã dẫn các đệ tử núi Hoành Hư tu bổ kết giới trên không trung, lúc này nghe thấy tiếng gọi của Mạnh Như Ký liền hơi lo lắng: "Tôn chủ! Ta thấy đại trận bảo vệ núi sắp không chống đỡ được nữa."

Mạnh Như Ký vung tay, truyền linh lực của bản thân vào trận pháp trên không trung, tạm thời tu bổ kết giới đã nứt, sau đó nàng lập tức nói với Thanh Nhiêu: "Lát nữa ta phải ngủ một giấc."

"Ngủ? Ngủ lúc này?"

"Ta phải tìm được Mục Tuỳ."

"Đi đâu tìm chứ!"

"Trong mộng."

"Cái gì!?"

Thanh Nhiêu cảm thấy tôn chủ nhà mình đến vùng đất Vô Lưu một chuyến liền điên rồi.

Nhưng Mạnh Như Ký lại trịnh trọng vỗ vai nàng ta: "Lát nữa muội nhìn cổ tay của ta, chiếc vòng trên cổ tay ta có lẽ sẽ xuất hiện một sợi linh lực."

"Không phải... Có lẽ?"

"Có lẽ sẽ chỉ hướng cho muội."

Thanh Nhiêu: "..."

"Nếu không chỉ dẫn thì ta sẽ ra ngoài, nếu có, muội hãy cõng ta đi theo hướng mà linh lực chỉ."

Thanh Nhiêu nghe mà ù ù cạc cạc: "Muội cõng tôn chủ? Vậy tôn chủ thì sao?"

"Ta vào mộng bắt người đã."

Thanh Nhiêu quả thực không hiểu, nhưng thấy Mạnh Như Ký đã ngồi xếp bằng định thần, Thanh Nhiêu cũng chỉ đành ngoan ngoãn canh bên cạnh Mạnh Như Ký, vừa lo lắng nhìn không trung, vừa lo lắng nhìn chiếc vòng trên cổ tay Mạnh Như Ký.

Còn Mạnh Như Ký sau khi tịnh tâm thì lập tức rơi vào thế giới mộng cảnh của bản thân.

Nàng đã rất thành thạo tới đây rồi, trong thế giới mộng cảnh hỗn độn, nàng không ngừng tìm kiếm cảnh tượng trong quá khứ của bản thân, đến khi cuối cùng cũng tìm được một cái trong số đó, Mạnh Như Ký nhìn kỹ bên trong không rời mắt, đến khi sau lưng xuất hiện giọng nói.

"Tiểu Mạnh."

Mạnh Như Ký quay đầu, chỉ thấy hai mắt nàng hơi đỏ. Mạc Ly khẽ ngẩn người: "Làm sao thế, nhìn thấy mộng gì rồi?"

Mạc Ly muốn thò đầu qua xem, Mạnh Như Ký đẩy hắn ra, nhưng lại giữ chặt làn sương kia.

Mạnh Như Ký hít sâu một hơi, sau đó nàng trói làn sương vào người như một con diều.

"Tình hình nguy cấp, chuyện còn tệ hơn ta nghĩ." Mạnh Như Ký nói: "Trận pháp huỷ thiên diệt địa của Mục Tuỳ và Mạc Hĩ e rằng đã xong rồi."

Nghe vậy, Mạc Ly lập tức biến sắc: "Nhanh như vậy!?"

Mạnh Như Ký thở dài: "Hắn còn trách ta quay về nhân gian quá nhanh." Nàng bình tĩnh lại: "Ta cần ngươi làm một chuyện, tìm mộng cảnh của Mục Tuỳ ở nhân gian."


Mạc Ly nhíu mày: "Ta tìm được, nhưng nếu hắn không nằm mơ thì sao?"

"Hắn nhất định sẽ nằm mơ."

Thấy Mạnh Như Ký nói rất chắc chắn, Mạc Ly hơi khó hiểu: "Trước đây ngươi bị Trản Diệp bắt, nhưng hắn vẫn luôn không nằm mơ."

"Lần này khác." Mạnh Như Ký phân tích: "Trời đất rộng đến thế nào, huỷ thiên diệt địa sao có thể dễ dàng, ngay cả Mạc Hĩ đến giờ cũng chưa làm được, thế nên nàng ta mới cần Mục Tuỳ quay về nhân gian. Cũng vì vừa nãy ta nhìn thấy mắt trận của bọn họ thì mới nghĩ ra."

"Mắt trận gì?"

"Trước đây Trản Diệp nghe lời nhân thần, bố trí trận pháp tụ mây ở thành Trục Lưu, ngươi còn nhớ không? Trận pháp tụ mây bị phá, hố đen nuốt chửng trời đất liền xuất hiện. Hình dáng của trận pháp đó, giống hệt trận pháp Mục Tuỳ bố trí trong ngàn núi ở nhân gian!"

Mạc Ly sững sờ: "Ý ngươi là, trận pháp trước đó Mạc Hĩ nói với Trản Diệp, chính là trận pháp bọn họ định diệt thế? Mạc Hĩ để Trản Diệp tới vùng đất Vô Lưu làm thí nghiệm?"

"Nàng ta đã nghiệm chứng, thành công rồi, thế nên nàng ta mới muốn đưa Mục Tuỳ về nhân gian."

"Nhưng Mục Tuỳ mới quay về nhân gian chưa bao lâu! Sao có thể nhanh như vậy!"

"Giấu Tinh Toại trong ngàn núi..." Môi Mạnh Như Ký khẽ động: "Trước khi tới vùng đất Vô Lưu, hắn có lẽ vẫn luôn làm chuyện này. Chỉ hắn mới biết trận pháp mà hắn bày ở những ngọn núi nào, cũng chỉ hắn mới biết còn những nơi nào cần bố trận. Thế nên Mạc Hĩ mới muốn hắn về nhân gian."

"Trận pháp Trản Diệp bày trên thành Trục Lưu cần một sức mạnh cực lớn mới có thể khởi động, vì thế hắn đã dùng kim trượng của thành Trục Lưu, nhưng trận pháp giữa ngàn núi ở nhân gian..."

Mạnh Như Ký sờ vị trí đan điền của mình.

"Cần nội đan này mới có thể khởi động."

Thế nên, lần đầu tiên dùng ngàn vàng mua mạng để quay về nhân gian, Mục Tuỳ đã lập tức tới tìm nàng. Hắn cần nội đan có sức mạnh sáng thế của nàng để làm chìa khoá khởi động trận pháp diệt thế của hắn.

Mạc Ly nghe xong lập luận của Mạnh Như Ký thì sắc mặt càng trắng xanh: "Nếu đã như vậy, ngươi còn tìm Mục Tuỳ làm gì? Nếu ta liên kết mộng cảnh của các ngươi, các ngươi đều ở nhân gian, nói không chừng hắn có thể cảm nhận được vị trí của ngươi."

"Cái ta cần chính là cái này! Ta cần cảm nhận được vị trí của hắn! Ta bắt buộc phải tìm được hắn."

"Ngươi muốn tặng hắn cái chìa khoá này!?"

"Không có ta, trận pháp của bọn họ nhất định vẫn sẽ khởi động. Trước đó Mục Tuỳ đã dùng lệ khí hoá thành hình tới gặp ta, hắn vốn đã biết ta ở đâu, nhưng hắn không động vào nội đan của ta, có thể thấy hắn và Mạc Hĩ không nhắm vào ta, trước đó bọn họ vốn cũng không ngờ ta sẽ quay về nhân gian sớm như vậy. Hắn nói với ta, vẫn còn một ngày, hắn và Mạc Hĩ nhất định đang nghĩ cách làm chìa khoá mới, muốn tạo được sức mạnh lớn như vậy, bọn họ nhất định sẽ ngưng thần tịnh tâm!"

"Thế nên, Mục Tuỳ nhất định sẽ nằm mơ."

Mạc Ly thấy vẻ mặt Mạnh Như Ký chắc chắn, trong mắt như có ánh sáng, hắn im lặng một hồi, cuối cùng thở dài: "Ta đang tìm rồi. Nếu hắn tịnh tâm, ta sẽ có thể liên kết mộng cảnh của các ngươi lại."

"Đa tạ."

"Chuyện này, ngươi không cần nói đa tạ với ta. Ngược lại là ngươi, ngươi gặp hắn trong mộng rồi sao?"

"Khi mộng cảnh liên kết, ngươi giúp ta thăm dò vị trí của hắn, ta đã giao cơ thể ta cho Thanh Nhiêu, muội ấy sẽ tìm được Mục Tuỳ theo chỉ dẫn."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Mạnh Như Ký nhìn làn sương mộng cảnh mà mình giữ: "Sau đó chỉ có thể cược mạng thôi."

Mạc Ly không hỏi nữa, hắn lặng lẽ nhắm mắt, dường như đang cố gắng tìm kiếm trong mộng cảnh ở nhân gian.

Mạnh Như Ký biết chuyện này không thể gấp, vì thế liền đợi cạnh hắn.

Trong thời gian chờ đợi, ngoại trừ làn sương Mạnh Như Ký giữ thì những làn sương xung quanh cũng bay đến. Nàng ngước mắt nhìn làn sương kia, bên trong vừa là giấc mộng vừa là quá khứ của nàng.

Từ thơ ấu đến hiện tại, bên trong có sông núi tươi đẹp, cũng có nhân gian từng tan vỡ, dường như nguy cơ thế gian sắp bị huỷ diệt cũng không phải chưa từng xảy ra trong những năm tháng tu hành của nàng.

Ác yêu từ trên trời rơi xuống, tiên tôn tẩu hoả nhập ma, thường thấy nhất là sông núi rung chuyển, bão táp mưa sa không ngừng nghỉ...

Những chuyện này đều từng xảy ra.

Nguy cơ uy hiếp đến chúng sinh vạn vật, chưa từng ngừng lại.

Có người nói trời xanh bất nhân coi vạn vật không ra gì, nhưng cũng là trời xanh coi vạn vật bình đẳng, khiến gió mưa không thiên vị bất kỳ thứ gì, toàn bộ sinh linh đều kiên trì tồn tại giữa hơi thở của đất trời.

Mà cũng chính vì ý chí cầu sinh này, mới có thể khiến cỏ cây tươi tốt, tường đá nở hoa.

Mạnh Như Ký rũ mắt, nàng tin, lần này, cũng như vậy.


"Tìm thấy rồi." Mạc Ly mở mắt, đầu ngón tay hắn động đậy, khí tức xung quanh lập tức thay đổi.

Trước mặt Mạnh Như Ký, thế giới mộng cảnh phía trước càng u tối, dường như có khí lạnh truyền đến từ phía trước.

"Bên đó chính là mộng cảnh của Mục Tuỳ." Mạc Ly chỉ nàng nhìn theo: "Bây giờ sức mạnh của hắn rất lớn, ta cần dốc sức duy trì liên kết mộng cảnh của các ngươi."

Mạnh Như Ký gật đầu: "Có thể tìm được vị trí của hắn ở nhân gian không?"

"Ở hành sơn Mê Tung."

Mạnh Như Ký ngẩn người, không ngờ bây giờ còn có thể nghe thấy tên ngọn núi này.

Cũng xem như... có duyên đi...

Mạnh Như Ký vận khí, cho dù đang ở trong mộng, nàng cũng có thể khống chế linh khí trong người truyền ra ngoài.

Mà ngay sau khi nàng vận linh lực, nàng liền cảm thấy thế giới mộng cảnh của mình hơi rung chuyển, nàng biết Thanh Nhiêu ở bên ngoài đang cõng cơ thể nàng về hướng nàng chỉ dẫn rồi.

Tiếp theo, chính là chuyện nàng cần làm, mà chuyện này, chỉ có thể làm được trong mộng.

Mạnh Như Ký đưa theo giấc mộng trong làn sương của mình, bước về bóng tối như vực sâu trước mắt.

Trước đây Mục Tuỳ từng đến vực sâu cứu nàng một lần, lần này, đổi thành nàng đi tìm hắn.

Nhưng không khó khăn như Mục Tuỳ lần trước, Mạnh Như Ký tìm kiếm trong mộng không bao lâu thì đã tìm thấy Mục Tuỳ đang lơ lửng trên không trung.

So với lần trước, thế giới mộng cảnh của hắn càng nhiều sương mù hơn.

Hơn nữa, những làn sương này đã rõ ràng hơn, Mạnh Như Ký đảo mắt liền nhìn thấy một cảnh tượng trong làn sương.

Có cảnh thần vực trước kia, có cảnh vùng đất Vô Lưu, nhưng nhiều nhất, lại là những làn sương liên quan đến Mạnh Như Ký.

Từ khi bọn họ quen biết ở vùng đất Vô Lưu đến hiện tại, Mạnh Như Ký bước qua từng làn sương như thể bước qua quá khứ của bọn họ. Nàng không dừng chân, bước về phía Mục Tuỳ, nhưng ngay trước khi chạm được vào hắn, nàng liền bị khí tức xung quanh hắn bật ra.

Mục Tuỳ trong mộng cảnh mở mắt.

Nhìn Mạnh Như Ký trước mắt, hắn như thể giấu vô số lời muốn nói, nhưng cuối cùng, lại chỉ mở miệng: "Ngươi ra ngoài."

Bảo nàng rời khỏi mộng cảnh của hắn.

Mạnh Như Ký vốn đến đây với tâm thế dũng cảm, nhưng nghe thấy câu này, nàng lại bật cười: "Ngươi đang dỗi ta đó à? Thiên Sơn Quân?"

Mục Tuỳ chỉ nói: "Thời này khắc này, ngươi còn tới mộng ta làm gì?"

"Ta tới cho ngươi một sự lựa chọn."

"Trước giờ ta chưa từng lựa chọn." Mục Tuỳ nói: "Vì sinh mà sinh, vì tử mà tử, ta tước bỏ thần cách, có vận mệnh của con người, nhưng kẻ lạc đường như ta chưa từng có lựa chọn rút lui. Mạnh Như Ký, ngươi từng nhìn thấy quá khứ của ta trong Nại Hà, ngươi nên biết."

"Vậy sao, nhưng theo ta thấy, ngươi vẫn luôn đưa ra lựa chọn."

Mạnh Như Ký bước về phía Mục Tuỳ, nàng cảm nhận được khí tức xung quanh Mục Tuỳ kháng cự, giống như một bức tường gió cực lớn bao quanh hắn, từ chối toàn bộ cảm xúc tiếp cận.

Hắn ngồi vững trong bức tường, vừa xa cách vừa lạnh nhạt nhìn Mạnh Như Ký.

"Ở thành Trục Lưu, vì cứu ta, ngươi để lộ thân phận thần linh của mình, đây không phải là không biết tại sao mà ngươi nói, đây chính là lựa chọn của ngươi. Sau này, trong Nại Hà, ngươi tới cứu ta, rời khỏi Nại Hà, ngươi trả lại nội đan cho ta, đây đều là lựa chọn của ngươi."

Nghe vậy, ánh mắt lạnh nhạt của Mục Tuỳ khẽ động đậy.

"Trước khi rời khỏi vùng đất Vô Lưu, ngươi nói với ta, ngươi giấu Tinh Toại trong ngàn núi..." Mạnh Như Ký nhìn thẳng hắn, bước vào bức tường mà hắn dựng lên: "Ngươi bí mật nói cho ta âm mưu trong quá khứ của mình, đây là lựa chọn của ngươi. Trước đây, dùng lệ khí hoá thành hình để tới núi Hoành Hư gặp ta, nói ta vẫn còn thời gian một ngày, đây cũng là lựa chọn của ngươi!"

Gió lớn lôi kéo cơ thể Mạnh Như Ký, nàng giữ làn sương sau lưng run rẩy trong gió, nhưng sương mù vẫn tuôn ra từ làn sương, không bị thổi bay.

Mục Tuỳ đang lặng lẽ nhìn Mạnh Như Ký trong gió bão, nhưng biểu cảm như tượng thần đất sét của hắn cũng đang nứt ra từng chút một.

"Không có những lời của ngươi, ta không thể hiểu được chuyện ngươi muốn làm, hôm nay ta cũng sẽ không tới tìm ngươi!"


"Đứng lại." Mục Tuỳ nói: "Mạnh Như Ký."

Câu trả lời của Mạnh Như Ký là, nâng tay, thổi tan bức tường gió ngăn lấy hắn.

Cuối cùng Mục Tuỳ cũng đứng dậy, hắn nâng tay, muốn từ chối Mạnh Như Ký lần nữa, nhưng Mạnh Như Ký đã lập tức kéo lấy tay hắn.

"Mục Tuỳ." Mạnh Như Ký dùng thái độ cứng rắn đến gần hắn, nhưng lúc này, giọng nói lại dịu đi: "Nhiều năm như vậy, ngươi sống như một con người, ngươi nhiễm bệnh của một con người, con người vì trong lòng có điểm yếu, thế nên sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta nhìn ra rồi, hành động của ngươi rõ ràng đang cầu xin, ngươi muốn bị người khác ngăn cản..."

"Không phải..." Mục Tuỳ vùng vẫy: "Ta muốn giết tất cả mọi người..."

"Còn bao gồm bản thân ngươi."

"Ta nợ họ, đây là ý chí của họ."

"Đây không phải ý chí của họ." Mạnh Như Ký mạnh mẽ kéo Mục Tuỳ, sau đó kéo làn sương sau lưng đến trước mặt Mục Tuỳ: "Trong Nại Hà, ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ, thế nên ta vào mộng cảnh của mình để tìm lại ký ức ngày đó, ngươi nhìn cho kỹ!"

Làn sương được đưa đến trước mặt Mục Tuỳ, cảnh tượng trong làn sương như thể bao bọc lấy cả người Mục Tuỳ.

Trong đó, chính là ngày trên Uẩn Thần Đài, chư thần tước bỏ thần cách của hắn.

Ánh lửa chiếu sáng bầu trời thần vực, trên mặt chư thần dính đầy máu và nước mắt, bọn họ đang niệm chú ngữ, sai khiến những mũi băng đâm rách cơ thể hắn, máu tươi chảy khắp Uẩn Thần Đài.

Toàn bộ cảnh tượng giống hệt trong ký ức hắn, đến khi...

Khoảnh khắc thần cách của hắn hoàn toàn bị tước bỏ, chư thần trên các bậc thang ở Uẩn Thần Đài đồng loạt dừng niệm chú. Bọn họ nhìn hắn, nhìn Uẩn Thần Đài nứt vỡ, nhìn hắn rơi xuống hạ giới như một ngôi sao băng.

Trong ký ức của hắn, hắn nghe thấy chư thần nói với hắn: "Giết bọn chúng, giết bọn chúng..."

Hắn nghe thấy hận ý của chư thần, nhìn thấy sự không cam tâm trong ánh mắt họ, vì thế hắn mang theo huyết hải thâm thù này sống đến hiện tại, nhưng...

Trong mộng cảnh này của Mạnh Như Ký, mọi thứ giống với ban đầu, nhưng cũng như thể không giống với ban đầu.

Vẫn là trên những bậc thang quanh Uẩn Thần Đài, chư thần đồng loạt dừng niệm chú, bọn họ nhìn hắn, nhìn hắn rơi xuống, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy sự nhẹ nhõm.

Bọn họ không có hận ý, cũng không có không cam tâm, có thần linh mở miệng, khẩu hình miệng của hắn, nhìn thế nào cũng không ra những từ ngữ thù hận như "Giết bọn chúng".

Bọn họ đang nói:

"Tiếp tục sống."

"Tiếp tục sống..."

Không phải đi báo thù, mà là đi tái sinh...

Dùng thân phận con người, tiếp tục sống.

"Giết tất cả mọi người", thì ra, chỉ là thù hận của hắn.

"Mục Tuỳ! Ngươi không giống Mạc Hĩ, ngươi vốn không muốn phá huỷ thế giới này! Chúng ta trừng phạt kẻ ác là được rồi!" Cảnh tượng bị Mạnh Như Ký kéo ra xa, sương mù cuối cùng tan ra bốn phía, hắn vẫn đang ở trong thế giới mộng cảnh hỗn độn, trước mặt là khuôn mặt của Mạnh Như Ký.

Nàng đang nói với hắn: "Tiên nhân thất tín bội nghĩa, tiểu nhân ném đá giấu tay, chúng ta đi tìm kẻ thù chân chính của ngươi! Ta đi cùng ngươi! Nhưng báo thù là để ngươi sống tốt hơn, không phải để ngươi phụ lòng hận ý, phá huỷ bản thân!"

Mục Tuỳ nhìn Mạnh Như Ký trước mặt, nàng đang kéo tay hắn, giống như kéo hắn đang rơi xuống vực, kiên định, muốn giữ hắn lại nhân gian.

"Ngươi có thể lựa chọn trở thành bản thân Mục Tuỳ, không phải một thân phận, một đoạn quá khứ..."

Nàng nói rồi, trong mắt đã có ánh nước, mang theo dao động, như thể muốn nhấn chìm hắn trong hơi ấm.

"Tiến về phía trước đi." Mạnh Như Ký nói: "Tiếp tục sống."

Theo lời nàng nói, thế giới mộng cảnh bắt đầu rung chuyển, sự hỗn loạn hoặc nông hoặc sâu mờ dần trước mặt, xung quanh như được ánh sáng soi chiếu, trở nên sáng bừng.

Mạnh Như Ký trước mặt cũng được ánh sáng chiếu vào, cơ thể dần mơ hồ, bắt đầu biến mất.

Vẻ mặt Mục Tuỳ dao động, hắn vươn tay ra, muốn kéo Mạnh Như Ký lại, ngay khi hắn nâng tay, bóng tối hoàn toàn tan biến, ánh sáng ập đến, thế giới mộng cảnh hoàn toàn sụp đổ!

Nhưng...

Hắn lại cảm nhận rõ ràng rằng đang nắm một bàn tay.

Là Mạnh Như Ký.

Nàng xuất hiện trước mặt Mục Tuỳ.

Không phải thế giới mộng cảnh, là nhân gian thật.

Nàng đang đứng trước mặt hắn, nhìn hắn đang ngồi trong trận pháp từ trên xuống dưới.

Mà trên cổ tay Mạnh Như Ký hắn đang nắm, chiếc vòng tay hắn làm cho Mạnh Như Ký đang có một tia linh khí phát ra ánh sáng nhẹ, chỉ thẳng vào hắn.

Nàng tìm đến rồi.


Sau lưng Mạnh Như Ký, Thanh Nhiêu thở hổn hển, toàn thân dính đầy bùn đất.

Mục Tuỳ vừa phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì thì Mạnh Như Ký liền vận công, trong đan điền của nàng, viên nội đan có sức mạnh sáng thế được nàng ngưng ra, nàng đẩy viên nội đan đến trước mặt Mục Tuỳ.

Giống như tặng hắn một viên kẹo.

Mục Tuỳ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Mạnh Như Ký.

Nhưng Mạnh Như Ký chỉ thản nhiên nói với hắn: "Ta nói rồi, ta tới cho ngươi một lựa chọn. Sống hay chết, do ngươi chọn."

Giống như đang nói với hắn, ăn ngọt hay ăn mặn, do ngươi chọn.

Mục Tuỳ đương nhiên biết, tại sao Mạnh Như Ký lại làm như vậy.

Trận pháp Thiên Sơn là do hắn tạo, phá, đương nhiên cũng chỉ có hắn có thể phá. Mạnh Như Ký cho hắn một lựa chọn, là vì nàng, không còn lựa chọn nào khác.

Mục Tuỳ rũ mắt, bóng tối dưới mi mắt đen như mực.

"Tôn chủ!" Lúc này, Thanh Nhiêu sau lưng hai người đột nhiên kinh ngạc hét lên: "Trên trời!"

Mạnh Như Ký ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy trong đám mây trên bầu trời, lệ khí màu đen dâng trào, giống như có ngàn vạn con rồng đen đang bay lượn trong đó, rồng đen tụ tập, dần ngưng tụ thành một bóng người.

"Mạnh Như Ký."

Giọng nói của Mạc Hĩ như thể vang vọng khắp núi sông, bây giờ nàng ta là thần linh duy nhất của thế gian. Trước đây ở vùng đất Vô Lưu, nàng ta chỉ dùng một sợi thần thức đã có thể khiến mọi người không thể phản kháng, ở nhân gian, nàng ta chiếm giữ pháp bảo các môn phái, còn cho minh quái tàn phá thiên hạ. Lúc này nàng ta đã có sức mạnh phá trời, vì thế, nàng ta vừa lên tiếng, Thanh Nhiêu lập tức chảy máu thất khiếu ngã xuống đất, còn Mạnh Như Ký vừa đưa nội đan ra nên lúc này cũng không có phòng bị, phải dùng cơ thể dốc sức chống lại áp lực này.

Nàng lau máu tươi bên khoé miệng, nhìn Mạc Hĩ trên không trung, vẫn đứng thẳng lưng.

"Ngươi quay về từ vùng đất Vô Lưu, đương lúc thích hợp. Không cần ta ngưng tụ sức mạnh khởi động trận pháp nữa."

Mạc Hĩ vung tay, một luồng lệ khí liền giáng xuống từ trên trời, nhắm thẳng vào nội đan trước mặt Mạnh Như Ký.

Mạnh Như Ký vừa định thu lại nội đan, thì viên ngọc phát ra ánh sáng lấp lánh này đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy.

Là tay Mục Tuỳ.

Mạnh Như Ký nhìn về phía Mục Tuỳ, hắn đang cầm nội đan, ngước mắt nhìn Mạnh Như Ký.

Trận pháp huỷ thiên diệt địa đang ở bên dưới hắn, chìa khoá khởi động trận pháp đang ở trong tay hắn.

Mạnh Như Ký đối diện với Mục Tuỳ, không nói nhiều lời, vì nàng đã nói hết những gì muốn nói rồi.

Lệ khí từ trên trời đáp xuống không chạm được vào nội đan, vì Mục Tuỳ đã ấn nội đan vào trận pháp dưới mặt đất.

Ngay lập tức, ánh sáng kéo dài ra xa theo đường nét của trận pháp, không bao lâu sau, giống như ngọn hải đăng ở nhân gian được thắp sáng, toàn bộ khu rừng bố trận đều phát ra ánh sáng tương tự.

Ánh sáng xông thẳng lên trời, giống như ngọn lửa được thắp sáng nhờ vì sao trên không.

Tinh Toại...

Hai chữ này xuất hiện trong tim Mạnh Như Ký.

Thanh Nhiêu ở sau lưng Mạnh Như Ký khó khăn chống đỡ cơ thể của mình, nghiến răng oán hận: "Tôn chủ... người tin sai người rồi..."

Mạnh Như Ký im lặng nhìn Mục Tuỳ ở trước mặt.

Nhưng ngay giây sau, chùm sáng trận pháp chói loá trên mặt đất lặng lẽ đổi hướng.

Toàn bộ ánh sáng, đồng loạt đổi hướng, như một thanh kiếm rời vỏ, sắc bén nhắm thẳng vào nhân thần trên trời.

Một tia trong đó, đến từ ánh sáng dưới thân Mục Tuỳ, chém đứt lệ khí trong không trung của Mạc Hĩ.

Trận pháp Thiên Sơn, có thể diệt thế, cũng có thể cứu thế.

Mục Tuỳ đứng dậy, lật tay giữ cổ tay Mạnh Như Ký, hắn cũng không nói lời nào, chỉ kéo nàng bảo vệ sau lưng mình.

Giống như rất nhiều lần ở vùng đất Vô Lưu.

Bóng lưng cao to che chắn cho nàng, cũng trong lúc này, Mạnh Như Ký cuối cùng mới để lộ chút ý cười.

"Hôn yến sau này phải tổ chức to." Mạnh Như Ký nghiêng đầu nói với Thanh Nhiêu: "Phải để cả thiên hạ đều biết."

Thanh Nhiêu nhịn lại ngụm máu trong cổ họng, cảm thấy tôn chủ nhà mình điên thật rồi, đã là lúc nào rồi mà nàng còn nghĩ đến chuyện này!?

Editor có lời muốn nói:

Sắp kết thúc rồi... 🥺

Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!