Bình tĩnh giây lát, đợi khi tứ chi không còn rã rời, Mạnh Như Ký liền cảm nhận được chỗ đan điền truyền tới một luồng sức mạnh: sức mạnh nội đan bị quy tắc của vùng đất Vô Lưu áp chế đã lâu.

Lúc này sức mạnh quen thuộc đang không ngừng xông vào huyết mạch của Mạnh Như Ký, đến mức nàng còn phải nghĩ cách áp chế sức mạnh này.

Mạnh Như Ký nhắm mắt, vừa thành thục vừa vụng về điều tức, truyền linh lực vào kinh mạch của mình.

Khí tức dập dờn, lúc hít vào thở ra, Mạnh Như Ký liền tìm lại được cảm giác dồi dào trước kia, lúc vung tay thuật pháp ngưng tụ ở đầu ngón tay, không còn bị trạng thái "hết tiền" ràng buộc nữa.

Cảm xúc Mạnh Như Ký dâng trào, khó nói lên sự kích động.

Nhưng nàng cũng biết, lúc này chuyện quan trọng nhất không phải là cảm thán.

Nàng nhắm mắt, tìm người. Thuật pháp mở ra, gió giữa đất trời cũng đang giúp nàng tìm người nàng muốn tìm, nhưng bây giờ không giống trước đây, sau khi rời khỏi núi Hoành Hư không lâu, khí tức của Mạnh Như Ký đã bị lệ khí dày đặc ở thế gian ngăn cản.

Nàng muốn tìm khí tức của Mục Tuỳ nhưng không thể đẩy ra ngoài, chỉ bị giới hạn trong khu vực này.

Mạnh Như Ký nhíu mày, chỉ đành bỏ cuộc, nhưng nàng tìm được khí tức của Thương Lam, phát hiện Thương Lam đang ở dưới núi.

Trước đây, năm hộ pháp chia nhau làm việc, môn phái tu tiên trên thế gian đã bị Mạc Hĩ diệt trừ gần hết, chỉ còn lại núi Hoành Hư và ba môn phái khác cố gắng chống chịu.

Trước đây Thương Lam ở lại canh giữ núi Hoành Hư, Thương Nham quản lý nơi thu giữ nạn dân dưới núi Hoành Hư, Thanh Nhiêu đến tiên môn ở Lộc Sơn, Tiểu Y và Tiểu Bố lần lượt canh giữ ở hai môn phái còn lại.

Nhưng trước đó khi Thanh Nhiêu bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đặc biệt mà Mạnh Như Ký giao, Lộc Sơn không còn ai canh giữ nữa, Thương Nham đành rời khỏi chân núi Hoành Hư để đến Lộc Sơn.

Thương Lam canh giữ núi Hoành Hư liền có thêm một nhiệm vụ, quản lý tốt nơi ở của nạn dân.

Lúc này Thương Lam đang ở chân núi, có lẽ là đi xem nạn dân được thu nhận rồi.

Mạnh Như Ký định xuống núi tìm Thương Lam trước, nàng đột nhiên quay về nhân gian, còn chưa kịp nói với bọn họ một tiếng, gặp lại ở nhân gian, không biết Thương Lam sẽ lộ ra vẻ mặt gì...

Mạnh Như Ký nghĩ vậy, nhưng khi xuống đến chân núi, cảnh tượng nàng nhìn thấy lại khác xa dự liệu của nàng.

Nơi thu nhận nạn dân dưới núi Hoành Hư... đánh nhau rồi.

Mạnh Như Ký từ trên núi xuống, đám người đang đánh nhau loạn lên hoàn toàn không để ý tới nàng. Nàng tiện tay cứu một đứa bé bị tu sĩ ép đến góc tường, sau đó mới biết được nguyên nhân đám người này đánh nhau...

Không phải minh quái xâm nhập, cũng không phải Mạc Hĩ chèn ép, mà chỉ là vì cướp không gian lớn hơn...

Trong tình hình nhân thần diệt thế, nguyên nhân đám người này đánh nhau lại khiến Mạnh Như Ký nhất thời không biết nên nói gì.


Nàng chây ì, muốn nói thẳng cứ huỷ diệt đi vậy...

Chân núi Hoành Hư nhận người bình thường, tán tiên không còn nơi để đi và... tu sĩ danh môn nhưng bây giờ môn phái đã biến mất.

Dưới thủ đoạn đáng sợ của Mạc Hĩ, những người vốn khác biệt này lại tụ tập cạnh nhau, tuy nhiên sự "cao thấp giàu nghèo, tôn ti khác biệt" trong lòng bọn họ không hề đột nhiên biến mất trước mối nguy này.

Đặc biệt là trong số cao môn đại phái, có tu sĩ tự nhận tu vi cao thâm vừa không muốn đối mặt với đám minh quái đáng sợ đã đánh bại bọn họ, vừa không muốn buông bỏ thân phận trong quá khứ để bản thân trở thành "nạn dân" chân chính, bọn họ vẫn coi thường người bình thường và tán tiên không có linh căn.

Bọn họ muốn duy trì sự "đặc biệt" và "cao quý" của bản th@n dưới chân núi, nhưng người bình thường và tán tiên vẫn luôn bị chén ép dưới chân bọn họ lại không muốn chịu đựng bọn họ nữa.

Sau đó mâu thuẫn tích đến hôm nay, cuối cùng vì một chuyện nhỏ là "giành địa bàn" mà hai bên đánh nhau... Vốn trong mấy trận chiến này, tu sĩ "danh môn" có thể chiếm thế thượng phong rất nhanh, nhưng trước đó bọn họ đã bị Mạc Hĩ và minh quái hành một trận, tiên khí hay pháp bảo tốt đều bị Mạc Hĩ đánh gãy hoặc bị lấy đi, vì thế hôm nay, bọn họ tay không đánh với tán tiên vẫn còn tiên khí nên cũng không có ưu thế hơn là bao.

Hai bên đánh nhau ngang tài ngang sức.

Từ xa Mạnh Như Ký đã nhìn thấy Thương Lam, nàng ta đang trái kéo phải ngăn trong trận chiến hỗn loạn, nhưng cũng không dám hạ sát chiêu để xử lý mấy kẻ cùng là "người tu tiên" này, bởi vì trong đó còn rất nhiều người bình thường không làm gì cả, nàng ta sợ mạnh tay sẽ ngộ thương người vô tội.

Mạnh Như Ký nhìn ra sự kiêng dè của nàng ta, nàng đang đứng trong góc nghĩ cách, đột nhiên nhìn thấy một tia sáng trận pháp phá không lao đến.

Ánh sáng hẹp dài, giống như mũi tên, bao quanh tia sáng là màu trắng chói mắt, bên trong hơi đỏ, ở đuôi, màu đỏ đó lại bung ra như đuôi phượng hoàng.

Mạnh Như Ký quan sát thuật pháp này, khẽ nhíu mày.

Nàng lập tức nhớ ra lời miêu tả ánh sáng thuật pháp từng nghe được trong miệng Diệu Diệu...

Thuật pháp hẹp dài này như thể mang theo sức mạnh huỷ diệt, trực tiếp lao về phía một tán tiên!

Tán tiên đó cầm một cái chuỳ lớn, đương lúc đánh hăng nhất với một tu sĩ "danh môn". Thấy tia sáng sắp xuyên qua ngực tán tiên đó, Mạnh Như Ký vung tay, như một cơn mưa ẩm ướt tĩnh lặng, nhẹ nhàng hoá giải thuật pháp từ không trung đó.

Nhưng sau khi thuật pháp được giải, sức mạnh tấn công lại hoá thành một trận gió lớn, thổi bay toàn bộ đám người đang đánh nhau, khiến bọn họ ngã lăn lóc.

Bên phía này có động tĩnh lớn, người ở nơi khác đều dừng tay, tất cả mọi người đồng thời nhìn lên không trung, không ai phát hiện ra Mạnh Như Ký ra tay, mọi người đều cho rằng là tiên từ không trung gây ra động tĩnh.

Mạnh Như Ký đứng ở góc tối, không trực tiếp ra mặt, nàng cũng đang muốn xem người đứng sau đám mây trên không trung rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Sau một cảnh tượng hoành tráng, đám mây tản đi, một vị tiên quân với y phục vẫn rực rỡ trong loạn thế đáp xuống từ không trung.

Vẻ mặt hắn ta kiêu ngạo, đứng cạnh mấy tráng hán tán tiên trên đất, cạnh đó, có người tu tiên "danh môn" lập tức tiến lên quỳ bái hành lễ với hắn ta, gọi hắn ta: "Mịch Viên tiên quân."


Sau đó không ít người tu tiên "danh môn" cũng tiến lên nghênh bái hắn ta, dường như người này có thân phận rất cao trong số những người tu tiên đại pháp tự cho cao quý.

Mà Mịch Viên tiên quân thậm chí còn không thèm gật đầu đáp lại người hành lễ, hắn ta khinh bỉ liếc nhìn tán tiên trên đất, sau đó ánh mắt lại quét qua những người xung quanh.

"Không biết vị tiên hữu nào, có thể phá giải mũi tên giết tiên của ta?"

Ánh mắt hắn ta lạnh lẽo, những nơi nhìn đến đều không có ai dám nhìn thẳng hắn, các tán tiên đưa mắt nhìn nhau, các tu sĩ "danh môn" thấy có người tới chống lưng liền càng khoa trương: "Đúng vậy! Đám tán tiên phế vật các ngươi, to gan rồi nhỉ! Dám động tay với Mịch Viên tiên quân!"

"Mịch Viên tiên quân." Thương Lam tiến lên từ trong đám người, nàng ta ôm quyền đơn giản: "Ngài xuất thân từ tứ đại môn phái, thân phận tôn quý, các tu sĩ ở đây đều nguyện nghe theo ngài, vẫn mong ngài lệnh cho tu sĩ khắc chế tuân thủ lễ nghi, tình thế bây giờ..."

"Ngươi." Mịch Viên tiên quân kiêu ngạo ngắt lời Thương Lam: "Thương Lam hộ pháp, trước mắt bổn tôn, ngươi hành lễ như vậy đã là thất lễ rồi."

Vẻ mặt Thương Lam nhất thời tối sầm.

Mịch Viên tiên quân phất tay áo: "Đừng nói tiểu bối như ngươi, cho dù Mạnh sơn chủ của các ngươi tỉnh lại cũng phải tôn xưng ta một tiếng tiên quân."

Hắn ta liếc xéo Thương Lam: "Quỳ xuống."

Sắc mặt Thương Lam trở nên khó coi, sau lưng nàng ta, người của núi Hoành Hư cũng đồng loạt đặt tay lên chuôi kiếm.

Mạnh Như Ký nghe đến đây, cuối cùng bật cười một tiếng, khoanh tay bước ra từ trong góc.

"Từ ngày ta dựng lên núi Hoành Hư, núi Hoành Hư chúng ta đã không có lễ quỳ này." Nàng mở miệng, giọng nói không lớn nhưng lại truyền vào tai tất cả mọi người.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Mạnh Như Ký, chỉ thấy y phục nàng rách rưới, mặt mộc tóc rối, không khác gì một nạn dân, nhưng khi nàng bước đến, linh khí quanh người dao động, khiến toàn bộ người tu tiên nhìn mà run rẩy.

Mịch Viên tiên quân cũng hơi nhíu mày.

Thương Lam nhìn thấy Mạnh Như Ký liền kinh ngạc há hốc miệng: "Tôn chủ..."

Mạnh Như Ký gật đầu: "Vất vả rồi, vận may ta không tệ, quay về sớm hơn chút."

Thương Lam chớp chớp mắt, xua đi hơi nước trong mắt: "Cung nghênh tôn chủ."

Sau lưng Thương Lam, các đệ tử núi Hoành Hư đều kinh ngạc không thôi, thời gian tám trăm năm, có người từng nhìn thấy Mạnh Như Ký, có người còn chưa từng gặp, nhưng thấy Thương Lam hành lễ, bọn họ cũng đồng loạt hành lễ: "Cung nghênh tôn chủ."


Mạnh Như Ký xua xua tay, quay đầu nhìn về phía Mịch Viên tiên quân: "So với việc xưng hô ngươi thế nào, bây giờ ta muốn biết một chuyện hơn."

Mạnh Như Ký khẽ búng tay, không khí xung quanh lập tức ngưng tụ linh khí, hoá thành rất nhiều mũi tên, bao vây Mịch Viên tiên quân như một quả bóng.

Đầu mũi tên linh khí ngưng tụ ánh sáng lạnh lẽo, sát khí sắc bén, nhưng Mạnh Như Ký lại khẽ cười hỏi hắn ta: "Mũi tên giết tiên của ngươi đó, là một mình ngươi biết, hay là người của môn phái các ngươi đều biết?"

Vẻ mặt Mịch Viên tiên quân nghiêm trọng, hắn ta kiềm chế ý giận nhìn thẳng Mạnh Như Ký: "Mạnh Như Ký? Không phải ngươi đã chết..."

Chưa nói dứt lời, một mũi tên linh khí trực tiếp lướt qua tai hắn ta.

Căn bản không cho hắn ta thời gian kết ấn, tai hắn ta đã bị sượt rách, máu tươi chảy ra, dọc xuống theo cổ hắn ta.

Nụ cười của Mạnh Như Ký hơi thu lại: "Trả lời."

Lời nói như mệnh lệnh, linh khí chèn ép, khiến bên trong tai Mịch Viên tiên quân cũng chảy máu theo.

Toàn bộ người tu tiên xung quanh đều kinh ngạc, đồng loạt lùi lại.

Thương Lam nhìn bóng lưng Mạnh Như Ký, cũng hơi bất ngờ.

"Là... là bí pháp độc môn của ta..." Hắn ta đáp.

Mạnh Như Ký gật gật đầu: "Trước đây ngươi, từng phá huỷ một trấn nhỏ khi đấu với người khác."

"Cái gì?"

"Trả lời."

Có một mũi tên linh khí xuyên qua, đâm rách cánh tay Mịch Viên tiên quân.

Nhưng lần này hắn ta dường như đã nổi giận: "Mạnh Như Ký! Ngươi ức hiếp người quá đáng!"

Hắn ta muốn phản kháng, linh lực quanh người dâng trào, Mạnh Như Ký thu năm ngón tay lại, hai mũi tên linh khí động đậy, trực tiếp phá vỡ linh lực quanh người hắn ta, đâm vào vị trí hai đại huyệt trong người hắn.

Mịch Viên tiên quân kêu thảm một tiếng, không còn vẻ kiêu ngạo như lúc đáp đất nữa. Cơ thể hắn ta nghiêng ngả, quỳ một gối trên đất.

Có tán tiên ở một bên thầm kêu hay, có người bình thường cũng bày ra vẻ mặt hả giận.

"Trước đây ngươi, có phải đã phá huỷ một trấn nhỏ."

Mịch Viên tiên quân không dám vùng vẫy nữa, chỉ đành gào lên: "Cái nào!?"

Mạnh Như Ký nghe vậy, nhất thời im lặng.

"Ngươi đã phá huỷ mấy nơi?"


"Sao ta nhớ được!" Hắn ta thẹn quá hoá giận, còn hơi sợ hãi: "Tu tiên nhiều năm như vậy! Sao ta nhớ được những chuyện này!"

Rất nhiều người bình thường ở xung quanh nghe thấy, có người ánh mắt tê dại, có người lộ ra thù hận, nhưng không ai dám tiến lên.

Mạnh Như Ký bình tĩnh gật đầu.

"Vậy ta phá án vậy."

Dứt lời, ngón tay nàng cũng động đậy, mũi tên linh khí trong không trung đồng loạt rơi xuống, không bao lâu sau đã xuyên qua Mịch Viên tiên quân.

Vẻ mặt hắn ta dừng lại trong sự kinh ngạc.

Mạnh Như Ký lại búng tay, mũi tên linh khí biến mất, kèm theo là một tiếng "rầm", cơ thể Mịch Viên tiên quân cũng tan thành từng mảnh, trên đất chỉ còn lại một vũng máu.

Nàng ra tay quá nhanh, đến mức Mịch Viên tiên quân biến mất rồi mà vẫn còn người chưa phản ứng lại.

Sau khi ngẩn người, có tu sĩ "danh môn" ý thức được đã xảy ra chuyện gì, lập tức chân tay mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Bọn họ nhìn Mạnh Như Ký, giống như nhìn một ác quỷ quay về nhân gian.

Còn Mạnh Như Ký không hề để ý đến ánh mắt của bọn họ, nàng chỉ nhắm mắt, thầm nghĩ: Diệu Diệu, thù được báo rồi, ta không thất hứa.

Sau đó nàng mở mắt, quét qua những nạn dân dưới chân núi, bao gồm cả tu sĩ "danh môn", tán tiên và người bình thường.

"Ta giết hắn, có nguyên nhân khác, nhưng các ngươi cũng có thể coi như ta giết gà doạ khỉ. Muôn dân gặp nạn, núi Hoành Hư sẽ tận lực bảo vệ kẻ yếu, đây là trách nhiệm của chúng ta, nhưng người tự nhận cao quý muốn tác oai tác quái ở đây, bất luận là ai, ta đều không hoan nghênh."

Những người tu tiên nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau, không dám mở miệng.

Mạnh Như Ký liền chỉ vũng máu trên đất, nói tiếp: "Ta đã ngủ tám trăm năm, trong số các ngươi có rất nhiều người không biết tính cách của ta, hôm nay vừa hay làm quen một chút. Ở núi Hoành Hư, ta lập ra quy tắc, mọi người đều phải tuân thủ. Trước đây, Thương Lam nhìn thì lạnh lùng nhưng thực ra rất mềm lòng, ta thì không, ai muốn gây sự với ta, ta vặn đầu kẻ đó."

Mọi người kinh hãi.

"Không muốn tiếp nhận sự bảo vệ của núi Hoành Hư, không quen nhìn ta, thì nhân cơ hội đi sớm, bên ngoài trời đất rộng lớn, hoan nghênh các ngươi."

Như thể muốn phụ hoạ cho lời nói của Mạnh Như Ký, trên không trung đột nhiên đánh xuống một tia sét lệ khí màu đen, "đì đùng" một tiếng, cùng với tiếng gào thét của minh quái bị chặn bên ngoài kết giới núi Hoành Hư, không ai dám có ý nghĩ rời đi.

Suy cho cùng, ngoan ngoãn ở đây còn có thể sống, ra bên ngoài, sẽ chết thật đấy...

Còn tia sét lệ khí bên ngoài đánh xong thì không vang lên nữa, Mạnh Như Ký nhìn ra bên ngoài với vẻ kỳ quái, cũng không nghĩ kỹ, xoay người lên núi. Trước khi đi, nàng đánh mắt ra hiệu với Thương Lam, Thương Lam gật đầu, lập tức dặn dò người bên cạnh: "Xử lý sạch sẽ chỗ này. Đi thông báo cho những hộ pháp khác, tôn chủ, quay về rồi."

Editor có lời muốn nói:

Bộ truyện này chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad @QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!