Trước khi Diệp Xuyên bắt mạch cho Diệu Diệu, Mạnh Như Ký đã không cưỡng lại được sự nhiệt tình của Diệu Diệu, bị nàng ta kéo lên xe đẩy, sau đó nhìn Diệu Diệu đánh vào bánh xe: "Hây! Hây!"
Xe đẩy đương nhiên sẽ mặc kệ Diệu Diệu, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Diệu Diệu nhìn sang Mạnh Như Ký với vẻ cầu xin: "Thường Vân ca ca, hình như ta không biết cưỡi ngựa."
Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có "Thường Vân ca ca" sau thời gian ngắn ngủi tiếp nhận thân phận thì quay đầu nhìn về phía con thỏ, lạnh mặt, trầm giọng, nói:
"Hây."
Con thỏ cắn răng, đi đến trước xe đẩy kéo xe, sau đó sải chân chạy đi.
Tiếp đó, núi rừng hoang dã, đều là tiếng cười vui vẻ của Diệu Diệu.
Mạnh Như Ký ngồi trên xe đẩy, vừa bảo vệ để Diệu Diệu không rơi xuống, vừa không chút luyến tiếc nhìn về phương xa.
Mạnh Như Ký nghĩ, quả nhiên, chuyện kiếm tiền không đơn giản.
Từng miếng bánh, từng bộ y phục, đều phải trả giá mới xứng dùng!
Con thỏ kéo xe chạy quanh căn miếu vài vòng, hóng gió, Diệu Diệu vui đến mức nằm trong lòng Mạnh Như Ký...!ngủ thiếp đi.
Nhân lúc nàng ta im lặng, Mạnh Như Ký bảo con thỏ nhanh chóng vào miếu lấy hành trang, gọi Diệp Xuyên và Mục Tuỳ, sau đó tiếp tục đi về hướng thành Trục Lưu.
Bên này, Mạnh Như Ký chăm sóc Diệu Diệu đang ngủ say trên xe.
Bên kia, con thỏ chạy đến bên ngoài căn miếu, truyền đạt "mệnh lệnh" của Mạnh Như Ký rồi vào trong miếu thu dọn hành trang.
Diệp Xuyên chuẩn bị rời đi, bước được vài bước lại thấy Mục Tuỳ vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn vào tượng thần trong miếu, không nói một lời.
Diệp Xuyên không hiểu: "Mục công tử? Không đi tìm Mạnh cô nương sao?"
Mục Tuỳ không đáp, im lặng bước vào trong miếu.
Con thỏ thu dọn hành trang rồi khiêng trên người, quay đầu lại thấy Mục Tuỳ bước vào.

Nó cũng ngẩn ra: "Thành chủ ca ca, còn quên gì sao?"
"Tránh ra."
Con thỏ ngoan ngoãn nhảy ra bên ngoài, quay đầu, lại thấy Mục Tuỳ đỡ bức tượng thần linh trên đất lên.

Gân tay hắn nổi lên, dùng lực, trực tiếp dựng bức tượng dậy.
"Rầm" một tiếng, bức tượng đứng ngay ngắn trước căn miếu đã hoàn toàn sụp đổ, gạch vỡ trên thân tượng rơi xuống đất, cát bụi mù mịt.

Nửa thân tượng lấm lem bùn đất, nhưng vẫn cao cao tại thượng, không vui không buồn.
"Đi thôi." Cuối cùng Mục Tuỳ liếc tượng thần một cái, xoay người rời đi.
Con thỏ vội vàng khiêng đồ theo sau.
Có điều khi Mục Tuỳ đi ngang qua Diệp Xuyên, ánh mắt Diệp Xuyên nhìn Mục Tuỳ trở nên rất phòng bị: "Mục công tử." Hắn lạnh giọng gọi: "Trước đây Mạnh cô nương tránh mưa trong miếu coi như tình thế gấp gáp, nên mới làm vậy.

Nhưng hành động này của ngươi, lại là vì sao?"
"Không liên quan đến ngươi."
"Ngươi cũng là người tu tiên!" Diệp Xuyên hơi gấp: "Lẽ nào tiên tổ sư môn của ngươi chưa từng bị thần linh bức hại sao!"
Mục Tuỳ cười giễu một tiếng, liếc nhìn Diệp Xuyên: "Quả thực chưa từng."
Nói rồi, sắc mặt Mục Tuỳ âm trầm, tiếp tục bước về phía trước.
Diệp Xuyên nghẹn họng tại chỗ, im lặng một hồi, chỉ đành nuốt xuống những lời định nói, đi theo.
Mạnh Như Ký vẫn đang ôm Diệu Diệu ngồi trên xe đợi, từ xa, nàng nhìn thấy con thỏ đến liền vẫy tay: "Mau tới đây."
Bàn tay nàng vừa hạ xuống liền bị một bàn tay mềm mại khác nắm lấy.
Mạnh Như Ký cúi đầu, thấy Diệu Diệu cầm tay nàng đặt lên mặt, nhắm mắt cảm thán: "Thường Vân ca ca, huynh quay về rồi, thật tốt."
Mạnh Như Ký thở dài.
Diệu Diệu tiếp tục lảm nhảm:
"Hồi nhỏ ta cảm thấy mấy quân sĩ cưỡi ngựa rất anh tuấn, sau này huynh cũng trở thành quân sĩ, ta cảm thấy huynh cũng rất anh tuấn.

Ta vẫn luôn muốn đi cưỡi ngựa cùng huynh, nhưng lần nào huynh hình như cũng có chuyện gấp, không kịp đưa ta đi mà đi luôn...!Càng không có thời gian nữa...!Có điều may mắn, hôm nay, ta cuối cùng cũng được cưỡi ngựa rồi."
Mạnh Như Ký tò mò: "Ta...!đi đánh trận rồi sao?"
"Ừm."
"Ta..." Nàng hơi do dự, nhưng vẫn hỏi: "Không quay về sao?"
Chuyện này dường như chạm vào nỗi đau trong lòng Diệu Diệu, nàng ta nhíu mày, không muốn trả lời, hô hấp còn hơi hỗn loạn.
Thấy mộng đẹp sắp trở thành ác mộng, Mạnh Như Ký vội nói: "Ta đương nhiên đã quay về rồi, ta đang định đưa muội đi cưỡi ngựa rồi quay về thành thân này.


Chúng ta sắp lên đường rồi."
Lúc này lông mày nhíu chặt của Diệu Diệu mới giãn ra.
"Đúng vậy, chúng ta sắp thành thân rồi..." Hô hấp nàng ta đều đều, hình như lại ngủ thiếp đi.
Mạnh Như Ký thở phào nhẹ nhõm, trong lòng suy đoán, nhất định là thiếu niên quân sĩ kia đi rồi không về, vì thế Diệu Diệu mới tiếc nuối nhiều như vậy.
Đợi khi con thỏ đi đến, đặt đồ đạc lên xe, nàng lập tức hỏi: "Diệp Xuyên đâu?"
"Đằng sau." Con thỏ đã gây hoạ nên bắt đầu chăm chỉ thể hiện, xếp ngay ngắn hành trang lên xe đẩy.
Mạnh Như Ký liếc nhìn hai người lần lượt đi sau.

Sắc mặt Mục Tuỳ rất xấu, vẫn luôn như vậy.
Mạnh Như Ký không quan tâm hắn.
Ở bên khác, sắc mặt Diệp Xuyên cũng không tốt.

Mạnh Như Ký không nghĩ nhiều, vẫy tay bảo hắn đến bắt mạch cho Diệu Diệu, nghĩ thử kế sách ứng phó.
Trong lòng Diệp Xuyên có tâm sự nhưng cũng không để lộ ra ngoài, ngoan ngoãn bước đến bắt mạch cho Diệu Diệu.

Kiểm tra một hồi, trong ánh mắt mong chờ của Mạnh Như Ký, hắn nói:
"Là trúng yểm thuật."
"Ta biết, sau đó thì sao, giải thế nào?"
Diệp Xuyên lúng túng hồi lâu: "Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc."
"Ta gọi Mạc Ly rồi, không ra, không có động tĩnh.

Ngươi cứ coi như người buộc chuông chết rồi đi, nghĩ xem còn cách giải nào không."
"Ừm." Diệp Xuyên gật đầu, ngẫm nghĩ một hồi: "Yểm thuật móc nối với chuyện không cam tâm nhất, nuối tiếc nhất trong lòng người, có lẽ, trong mộng được viên mãn thì Diệu Diệu cô nương sẽ được giải thoát."
"Điều này không phải vô nghĩa sao." Mạnh Như Ký nói: "Ta đã dỗ muội ấy cưỡi ngựa mấy vòng, không phải là để tạm thời thoả mãn rồi trấn an muội ấy sao.


Ta đang hỏi cách khác để muội ấy tỉnh táo hơn chút."
Diệp Xuyên im lặng.
"Trách ta, không nên kỳ vọng như vậy."
Mạnh Như Ký thở dài, sau đó chỉ con đường phía trước: "Lên đường trước đi, thành Trục Lưu các ngươi là nơi giao dịch, có lẽ sẽ có rất nhiều kiểu người đúng không? Có thể tìm được đại phu không?" Mạnh Như Ký hỏi Mục Tuỳ.
Mục Tuỳ không đáp, con thỏ kéo xe ở phía trước đáp:
"Đương nhiên có rồi, thành Trục Lưu chúng ta có đại phu, có người bán thuốc, còn có người chuyên nghiên cứu điều chế đan dược.

Đan dược giải độc nước Nại Hà là do năm đó thành chủ ca ca chúng ta cho người điều chế ra đó."
Mạnh Như Ký liếc Mục Tuỳ một cái, Mục Tuỳ khoanh tay coi như không nghe thấy, nhưng hắn cũng không ngăn con thỏ.
"Chỉ là đan dược thành chủ ca ca làm ra hơi đắt, trong thời gian người không ở đó, ta đã thành công hạ giá đan dược rồi!" Con thỏ rất kích động, nhưng sau đó lập tức thất vọng: "Nhưng hình như không kiếm được tiền lắm, chủ sự ở tiệm thuốc nói với ta..."
"Lưỡi ngươi nên bị cắt rồi."
Mục Tuỳ lạnh lùng tiếp lời.
Con thỏ lập tức ngậm miệng.
Nhưng Mạnh Như Ký lại nghe ra ý khác trong câu nói này:
"Ngươi còn có thể nói chuyện với chủ sự ở tiệm thuốc? Ngươi còn có thể định giá đan dược? Ngoại trừ điều này, không phải ngươi còn có thể định giá những thứ khác ở thành Trục Lưu đó chứ?"
Mạnh Như Ký nghiêng đầu quan sát con thỏ.
Con thỏ nhìn đi nhìn lại sắc mặt Mục Tuỳ, cuối cùng lựa chọn không lên tiếng, im lặng kéo xe.
Vì thế, Mạnh Như Ký nhạy bén phát hiện ra đôi chủ tớ này nhất định có chuyện giấu nàng, nhưng thấy phản ứng Mục Tuỳ không gay gắt, có lẽ cũng không phải chuyện gì lớn.
Dù sao bây giờ cũng phải đến thành Trục Lưu, đến đó khảo sát thực trạng rồi nói.
Cả đoạn đường, cảm xúc Diệu Diệu rất ổn định, nàng ta ngủ một lúc rồi lại tỉnh một lúc, lúc ngủ thì nắm tay Mạnh Như Ký, lúc tỉnh thì ngồi trên xe ngắm phong cảnh.
Như thể thực sự là một thiếu nữ tràn đầy mong chờ, muốn về nhà thành thân, ngoan ngoãn yên tĩnh, không khóc không làm loạn.
Đi đường mệt, Mạnh Như Ký sẽ cho con thỏ và Diệu Diệu nghỉ ngơi.

Con thỏ đến một bên uống nước, Diệu Diệu thì xuống xe đi dạo.
Mạnh Như Ký không có việc gì làm nên hái hoa bên đường, đan một vòng hoa cho Diệu Diệu, đội cho nàng ta như dỗ trẻ nhỏ.
Diệu Diệu rất vui vẻ, luôn miệng khen vòng hoa "Thường Vân ca ca" tặng rất đẹp.
Con thỏ cũng rất ngưỡng mộ, bất đắc dĩ nói: "Nữ nhân xấu xa cũng có chút bản lĩnh dỗ trẻ nhỏ."
Diệp Xuyên cũng khen: "Vòng hoa của Mạnh cô nương, tự mang nét đặc sắc riêng về phối màu và hình dạng."
Mạnh Như Ký rất đắc ý, sau đó nhìn sang Mục Tuỳ, cố ý hỏi hắn: "Đẹp không?"

Mục Tuỳ quay đầu: "Bình thường."
Không phải chỉ là hoa dại ven đường sao, có gì đẹp đâu.
Vẻ mặt hắn, dường như muốn nói như vậy.
Mạnh Như Ký không so đo với hắn, tiếp tục lên đường.

Diệu Diệu đeo vòng hoa, nghịch châu chấu cỏ Mạnh Như Ký bện cho trong tay, bắt đầu ngâm nga điệu hát dân gian.
Ngâm nga được hai lần, Mạnh Như Ký cũng học được, bất tri bất giác ngâm nga với nàng ta.
Đôi lúc Diệu Diệu ngâm câu đầu, Mạnh Như Ký sẽ ngâm tiếp câu sau.
Mạnh Như Ký khen: "Diệu Diệu hát thật dễ nghe."
Diệp Xuyên cũng phụ hoạ: "Quả thực giống như chú chim sơn ca, linh động bắt tai."
Con thỏ kéo xe cũng sẽ gật đầu: "Không tệ!"
Chỉ có Mục Tuỳ im lặng không nói một câu.
Mạnh Như Ký cố ý hỏi hắn: "Khúc hát không hay sao?"
"Chỉ có vậy." Mục Tuỳ cũng đáp.
Mạnh Như Ký bĩu môi: "Ngươi đúng là khó chịu, không chịu thừa nhận hoa đẹp người vui.

Ngươi không thích thứ gì sao?"
Con thỏ được thư giãn bởi bầu không khí trên đoạn đường này, trực tiếp đáp lời: "Thành chủ chúng ta ghét tất cả mọi thứ, ngoại trừ tiền."
Mục Tuỳ không phủ nhận, cũng không bảo con thỏ im miệng.
Mạnh Như Ký nhìn vào mắt Mục Tuỳ: "Ngươi đúng là không đáng yêu."
Nói rồi không quan tâm Mục Tuỳ nữa, tiếp tục ngâm nga cùng Diệu Diệu.
Hát nhiều, con thỏ cũng biết, vì thế cũng ngâm nga vài câu theo, Diệp Xuyên cũng gật đầu theo tiết tấu.
Chỉ có Mục Tuỳ, ngẩng đầu nhìn về phương xa, giống như bị điếc, không nghe thấy gì.
Có điều vẻ mặt hắn, dường như đã ôn hoà hơn bình thường một chút.
Đợi khi hát đến nốt cao, con thỏ không ngâm được, Diệu Diệu và Mạnh Như Ký liền nhìn nhau, bật cười vui vẻ.
Mục Tuỳ cũng quay đầu, ở nơi không ai nhìn thấy, khoé miệng khẽ nhếch thành một đường cong.
Một ngày này, đoạn đường này, có hoa nở thơm ngát, có khúc hát dân gian.
Tựa như tháng năm niên thiếu, thanh xuân vô ưu, đúng vào thời điểm đẹp nhất, mấy người đồng hành, cùng ngắm nhìn cảnh xuân tươi đẹp nhất trên thế gian..