29: Phu Thê


Cả đêm không ngủ, một túi mì lớn mua về cũng không ăn được, Mạnh Như Ký vừa kiệt sức vừa đau lòng.

Nghe bụng Mục Tuỳ lại kêu lên, Mạnh Như Ký liền tìm một chỗ yên tĩnh bảo hắn ngồi đợi, đừng lăn lộn nữa, nàng đi tìm quả dại và nước cho hắn.
Mục Tuỳ nghe vậy thì trầm mặc một lúc, gật gật đầu, nhưng trước khi Mạnh Như Ký xoay người định đi, hắn nói: "Nam tử mà ngươi ném ra, có thể giữ chân Lâm Lam sơn chủ được sao?"
Mạnh Như Ký ngẫm nghĩ: "Không chắc, nhưng bây giờ sơn chủ đó còn chưa đuổi tới thì chắc là giữ chân được rồi.

Cho dù tới vùng đất Vô Lưu, Yểm Thiên Quân có lẽ vẫn có vài kỹ năng sinh tồn."
Nghe trong lời nói của Mạnh Như Ký có ý khen thưởng tên kia, Mục Tuỳ có chút không vui rũ mắt, khoé miệng hạ xuống, sau đó mím chặt môi.

Mục Tuỳ bình ổn tâm tình, lúc ngẩng đầu lên lại cố gắng khiến nét mặt dịu dàng nhất có thể: "Tỷ tỷ, sáng sớm ngày mai, chúng ta đi lấy hôn thư đi." Hắn ngẩng đầu nhìn trời: "Trời sáng liền ký."
Mạnh Như Ký khẽ nhướng mày, không đợi Mạnh Như Ký mở miệng, Mục Tuỳ thấy vậy liền nói tiếp: "Nếu đã quyết định, tỷ tỷ cũng đã tỏ rõ tâm ý với ta, vậy ta không muốn đợi thêm một khắc nào nữa."
Lông mày nhướng lên của Mạnh Như Ký cũng dần hạ xuống: "Được."
Mạnh Như Ký xoay người rời đi, bóng người biến mất trong rừng.
Khi không nghe thấy tiếng bước chân nữa, Mục Tuỳ ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn mặt trăng xanh lục kỳ lạ của vùng đất Vô Lưu, mặc kệ gió đêm thổi tới, hắn lẩm bẩm: "Thật hy vọng, trời sáng nhanh một chút..."
Nói rồi, hắn nhắm mắt lại, tựa như đang nghỉ.
Còn một bên khác, trong bóng đêm của khu rừng, Mạnh Như Ký vốn đã rời đi lúc này đang ngồi trên một cành cây khô của một cây đại thụ, lặng lẽ nhìn chằm chằm Mục Tuỳ dưới gốc cây bên đó.
Mạnh Như Ký đợi hồi lâu, chỉ nghe thấy Mục Tuỳ nói một câu như vậy, sau đó ngoại trừ tiếng gió và tiếng chim kêu, trong khu rừng yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh ọc ọc phát ra từ bụng Mục Tuỳ.
Không thấy Mục Tuỳ làm gì khác, mà tiếng bụng hắn càng giống một lá bùa thúc giục, Mạnh Như Ký không ngồi đợi nữa, xoay người bước vào rừng tìm quả thật.
Mạnh Như Ký vừa đi, Mục Tuỳ dưới gốc cây gần như lập tức mở mắt.
Trong đồng tử phản chiếu ánh trăng màu lục, không còn sự đơn thuần trong trẻo như vừa rồi nữa, ánh sáng màu lục tựa như vẽ ra một đường nét âm hiểm trong mắt hắn.
Mục Tuỳ cầm sáu bạc ngọc trong tay, bày ra một trận pháp cực nhỏ trong lòng bàn tay.
Trận pháp phát ra ánh sáng, không bao lâu sau, bóng dáng Thần Sa xuất hiện, chỉ là một người tí hon trong lòng bàn tay Mục Tuỳ.


Chỉ cần Mục Tuỳ nắm tay lại, trận pháp đó sẽ bị phá vỡ, trực tiếp biến mất.
"Thành...! thành chủ?" Bên phía Thần Sa vẫn còn âm thanh vật lộn, hắn ta nói: "Tại sao lại dùng thuật Lưu Ảnh? Không phải sẽ càng tốn bạc ngọc sao? Người..."
"Thời gian của thuật Lưu Ảnh có hạn, lời ít ý nhiều, ta muốn ngươi làm một chuyện." Mục Tuỳ nghiêm túc nói: "Sau khi trời sáng, ta không cần biết ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn gì, buộc phải cắt đứt liên hệ giữa điện Nhân Duyên ở chợ Trường Lâm và cây Nhân Duyên ở thành Trục Lưu cho ta."
Thần Sa ngẩn ra, trên tay hắn ta hình như còn đang cầm thứ gì đó không ngừng vùng vẫy.

Hắn ta ngồi xổm xuống, ấn thứ kia lại, sau đó mới khó khăn nói: "Cắt đứt liên hệ giữa điện Nhân Duyên và cây Nhân Duyên, vậy nhân duyên này không thể khắc lên cây Nhân Duyên được nữa, nhân duyên đã ký hôn thư cũng không tính nữa."
"Bảo ngươi làm việc, đừng hỏi lý do."
"Vâng...! Nhưng mà..." Thần Sa có chút khó xử: "Cây Nhân Duyên của thành Trục Lưu liên kết với điện Nhân Duyên ở khắp nơi trong vùng đất Vô Lưu, gốc rễ liên kết phức tạp, đây chỉ là cắt đứt một liên kết trong đó..."
"Vậy thì cắt đứt toàn bộ, một canh giờ sau khi trời sáng, bất kỳ nhân duyên nào tới từ bất kỳ nơi nào cũng không thể khắc lên cây Nhân Duyên nữa."
"...! Vâng." Thần Sa khó khăn đồng ý: "Nhưng, như vậy sẽ tiêu hết một vàng cuối cùng của chúng ta...!Thành chủ, trong thời gian ngắn ta không thể đưa người về..."
"Không sao, bắt được con thỏ chưa?"
"Đang ở trong tay thuộc hạ."
"Rất tốt, nhốt lại, lồ ng nhỏ, nếu nó còn làm loạn thì khi quay về ta sẽ hỏi tội ngươi."
Thứ đồ trong tay Thần Sa dường như càng vùng vẫy lợi hại, Thần Sa ấn chặt nó lại, đáp lời Mục Tuỳ: "Nhận lệnh."
Mục Tuỳ nắm tay, bạc ngọc trong tay lăn lộn, trận pháp biến mất, bóng dáng Thần Sa cũng theo đó biến mất.

Mục Tuỳ thở phào nhẹ nhõm, chuyện này xem như đã giải quyết xong.
Mạnh Như Ký vẫn đang hái quả dại trong rừng.
Mảnh rừng này Mạnh Như Ký không thường xuyên tới, hái quả cần nhiều thời gian hơn bình thường một chút.

Lúc Mạnh Như Ký quay về, Mục Tuỳ ngồi dưới gốc cây có vẻ đã đói đến mức rất khó chịu rồi.
Bụng hắn kêu như trống, Mạnh Như Ký đứng cách ba trượng còn nghe rất rõ.


Nàng vội vàng đưa quả dại cho Mục Tuỳ.
Mục Tuỳ ăn như hổ đói, Mạnh Như Ký thuần thục ngồi cạnh lột vỏ.
Mục Tuỳ ăn xong bảy tám quả, cơn đói cồn cào trong bụng mới dịu đi, cuối cùng hắn cũng phân tâm nhìn Mạnh Như Ký một cái.
Bàn tay lột vỏ của Mạnh Như Ký rất nhanh, vô cùng thuần thục, một quả nguyên vẹn được lột vỏ xuất hiện trong tay nàng.

Nàng còn không ngẩng đầu, trực tiếp đưa cho Mục Tuỳ, sau đó lại tiếp tục lột.
Mục Tuỳ vô thức nhận lấy, sau đó nhìn đôi môi nứt nẻ do đã lâu không dính nước của nàng, không nhịn được nói: "Ngươi không ăn?"
"Ngươi ăn trước đi."
Mạnh Như Ký vô cảm trả lời, là sự tê liệt đã quen, cũng là minh chứng cho việc chăm sóc hắn mấy ngày nay.
Mục Tuỳ trầm mặc nhận quả, tiếp tục ăn.
Mạnh Như Ký lột vỏ xong thì nhét hết vào lòng Mục Tuỳ, nhưng Mục Tuỳ giữ lại ba quả, trong tiếng ọc ọc khe khẽ của bụng, hắn đứng dậy nói: "No rồi."
Mạnh Như Ký đã lăn lộn cả đêm, đầu óc cũng hơi mụ mị, không suy nghĩ nhiều mà cầm ba quả còn lại ăn, sau đó nhìn sắc trời đã sắp sáng, nàng đưa Mục Tuỳ men theo con đường nhỏ về phía chợ.
Mạnh Như Ký trốn trong góc, quan sát con đường trong chợ một phen.

Nàng không xác định được tình hình bên phía Mạc Ly, không dám mạo hiểm, vì thế liền nhặt hai miếng vải rách bên đường đưa cho Mục Tuỳ, mỗi người một cái quấn quanh cổ, che nửa khuôn mặt lại.
Mạnh Như Ký cẩn thận thám thính, Mục Tuỳ đứng sau lưng nàng lại không ngừng quan sát sắc trời.

Đợi khi mặt trời đã có chút độ ấm, Mục Tuỳ đột nhiên kéo tay Mạnh Như Ký, nhanh chân bước về phía "Điện Nhân Duyên" rách nát kia, bước chân lớn, tốc độ nhanh, Mạnh Như Ký gần như phải chạy chậm mới có thể theo kịp.
"Cẩn thận chút!" Mạnh Như Ký thử giữ Mục Tuỳ lại: "Nhanh quá sẽ khiến người khác chú ý."
Mục Tuỳ không thèm quay đầu, chỉ nói: "Thành thân gấp rút."

Mục Tuỳ gần như kéo Mạnh Như Ký phá cửa mà vào, đồ trưng bày trong điện Nhân Duyên càng thêm rách nát, không có gì cả, chỉ có một quầy hàng bằng gỗ đơn giản, đằng sau quầy hàng là một giá gỗ cao như tủ thuốc.
Nhìn người xông vào, quân sĩ trông coi điện Nhân Duyên hơi đần ra: "Vội như vậy sao?...!Í?" Quân sĩ quan sát Mạnh Như Ký: "Không phải ngươi...!đã tới đây hôm qua rồi sao?"
Mạnh Như Ký gãi gãi mũi: "Trí nhớ của ngươi rất tốt."
"Ở vùng đất Vô Lưu này, còn ai nghĩ không thông mà thành thân chứ, cả tháng chỉ có mình ngươi tới."
"Hôn thư hôm qua mất rồi." Mục Tuỳ ngắt lời quân sĩ, vào thẳng vấn đề: "Nhận thêm tờ khác."
Quân sĩ nhìn Mục Tuỳ, quan sát trái phải như thể cảm thấy hơi quen mắt.
Mạnh Như Ký sợ rước phải phiền phức ở đây, giả bộ thân mật kéo miếng vải rách trên cổ Mục Tuỳ: "Tướng công." Mạnh Như Ký làm nũng một tiếng: "Trên mặt chàng có gì đó, ta giúp chàng lau."
Mục Tuỳ bị gọi cho sững người.
Mà bàn tay của Mạnh Như Ký không có chút gì gọi là dịu dàng nhẹ nhàng, gần như thô bạo kéo miếng vải rách lên trên, sau đó thấp giọng lẩm bẩm: "Thu mình chút."
Mục Tuỳ khẽ ho một tiếng, vành tai lại đỏ lên, hắn im lặng không lên tiếng.
Mạnh Như Ký quay đầu, lại tươi cười nhìn quân sĩ:
"Hôm qua trách ta, lúc cầm hôn thư về thì quá hưng phấn, đến nhà rồi lại ngã một cái, hôn thư và bút đều bị lăn vào đống lửa, vì thế hôm nay chỉ đành đến nhận phần khác.

Quân sĩ đại ca, làm phiền huynh rồi."
Quân sĩ thấy vậy cũng không để ý, lấy hôn thư và bút dưới quầy ra đưa cho bọn họ: "Lần này cẩn thận chút, giấy bút này cũng cần mua bằng tiền, bọn ta cũng có định mức, không thể tuỳ tiện đưa được."
"Biết rồi mà..."
Mạnh Như Ký còn chưa dứt lời, Mục Tuỳ đã trực tiếp đoạt lấy bút trong tay nàng, nhấc tay ký tên mình lên hôn thư - Mục Tuỳ.
Tay vừa xoay, bút được đưa đến trước mặt Mạnh Như Ký.
Động tác bất ngờ đến mức Mạnh Như Ký cũng không kịp phản ứng.
Mạnh Như Ký quan sát Mục Tuỳ, thấy ánh mắt hắn trong veo, tràn đầy mong chờ.

Mạnh Như Ký cũng cầm lấy bút, lưu loát ký tên.
Một tờ hôn thư màu đỏ viết hai cái tên, ngay sau đó, trên hôn thư loé lên ánh sáng đỏ, hoá thành một dây tơ hồng bay về phương xa.
Quân sĩ mỉm cười chúc phúc: "Chúc mừng đôi phu thê mới, hôn thư đã chuyển tên hai vị đến cây Nhân Duyên qua thuật pháp bên trong rồi, đợi khi dây tơ hồng đến, cây Nhân Duyên sẽ tự khắc khắc tên hai vị, hai vị đã trở thành phu thê hợp pháp ở vùng đất Vô Lưu.

Toàn bộ người công vụ ở vùng đất Vô Lưu đều gửi sự tôn kính cao quý và toàn tâm chúc phúc đến hai vị."

Nhìn dây tơ hồng bay xa, nghe lời chúc phúc của quân sĩ, Mạnh Như Ký liếc nhìn người bên cạnh một cái, nhất thời cảm thấy hơi không chân thực.

Vậy mà nàng đã gả bản thân đi như vậy rồi.
Đúng là...!sau khi tới vùng đất Vô Lưu, từng chuyện đời này bản thân chưa từng nghĩ tới, đều đã được làm hết một lượt rồi!
Có điều, bỏ đi! Thành Trục Lưu! Một nửa đã nằm trong tay nàng rồi!
"Mục Tuỳ, từ giờ trở đi..." Mạnh Như Ký nói: "Chúng ta chính là phu thê chân chính rồi."
Trong lòng Mạnh Như Ký bổ sung: Ở đây.
"Đúng." Mục Tuỳ nói: "Chúng ta đã là phu thê rồi."
Trong lòng Mục Tuỳ cũng bổ sung: Chỉ lúc này.
Liên kết của cây Nhân Duyên với nơi này đã bị đứt, dây tơ hồng không thể bay về cây Nhân Duyên của thành Trục Lưu nữa.

Dây tơ hồng sẽ dừng trên không trung, sau đó biến mất, hắn và Mạnh Như Ký, vẫn, là, trong, sạch.
"Í, nhìn kìa! Lâm Lam sơn chủ đó tới rồi!"
Bên ngoài điện Nhân Duyên đột nhiên truyền tới tiếng hô hào của một đám người: "Khí phách quá! Uy phong quá! Từ trên trời xuống!"
"Đi về phía đài rồi!"
"Trong tay hắn còn mang theo một người!"
Mạnh Như Ký nghe vậy, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, nàng cảnh giác nhìn ra ngoài cửa.
Bên ngoài điện Nhân Duyên rách, một đám người đang ngẩng đầu nhìn về một hướng, còn có cả một nhóm người mặc y phục đệ tử núi Lâm Lam, đeo kiếm chạy qua phía ngoài.
Ngay sau đó, một âm thanh truyền đi khắp chợ, trong tai tất cả mọi người đều nghe thấy giọng nói của Lâm Lam sơn chủ: "Hai tên oắt con, phụ thân các ngươi đang nằm trong tay ta, nếu muốn cứu hắn, mau tới gặp ta!"
Mạnh Như Ký nghe vậy, quả thực muốn đập vỡ cái quầy trước mặt.
Mục Tuỳ còn quay đầu đi, ở nơi Mạnh Như Ký không nhìn thấy, lộ ra vẻ mặt ghê tởm.
Phụ thân ai?
Ghê tởm ai?
Tác giả có lời muốn nói:
Mạc Ly: Mau tới cứu ba ba ngươi! Cha già của ngươi đây!.

30: Ngươi Không Thể Ép Nàng Ấy


"Bên ngoài lại làm sao thế?" Quân sĩ tất nhiên cũng đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hắn ta tò mò tiến lại gần cửa, quan sát bên ngoài.

Mạnh Như Ký kéo Mục Tuỳ trốn vào một góc khuất trong điện.

Mục Tuỳ quay đầu, nhìn chằm chằm Mạnh Như Ký, không giấu nổi sự khinh thường trong lòng: "Yểm Thiên Quân? Kỹ năng sinh tồn của hắn đâu?"

Mạnh Như Ký cúi đầu, day day mi tâm của mình, tựa như đang khổ sở suy nghĩ.

Mục Tuỳ nhìn nàng, lại nhớ đến chuyện nàng dùng hết tiền trên người mua thuốc cho hắn, hắn rũ mắt, bắt đầu tính kế. Nếu Mạnh Như Ký kiên quyết muốn đi cứu Đáng Ghét Quân gì đó, hắn phải thuyết phục nàng thế nào, nếu không thuyết phục được thì phải dùng thủ đoạn nào đưa nàng đi...

"Hết cách rồi, ngươi đưa ta sáu bạc ngọc trước đi."

Mạnh Như Ký đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mục Tuỳ, vẻ mặt chân thành.

Mục Tuỳ sững người.

Mặc dù đã đoán được nàng sẽ đi cứu người, nhưng khi nàng thực sự mở miệng, Mục Tuỳ lại cảm thấy bản thân còn khó tiếp nhận hơn trong tưởng tượng của mình.

Nàng muốn lấy toàn bộ tiền, đi cứu tên đó?

Thế nên, bất luận là ai, nàng đều có thể dùng hết tiền để cứu?

Ánh mắt Mục Tuỳ tối sầm, vẻ mặt nổi lên chút sát ý... với nam tử da trắng môi đỏ đó.

Mục Tuỳ sờ sáu bạc trong người, nhưng dự định trong lòng không phải là trực tiếp đưa cho Mạnh Như Ký, mà là dùng sáu bạc đánh ngất Mạnh Như Ký rồi bế nàng đi...

"Nhanh chút." Mạnh Như Ký thúc giục: "Thuật pháp của Lâm Lam sơn chủ đó không ra gì nhưng hắn nhiều tiền, muốn trốn thoát khỏi tay hắn, ta lục tung trí nhớ lên cũng chỉ nghĩ được một trận pháp, mặc dù ngự gió rất nhanh, nhưng một khi khởi động thì không dễ dừng lại, chỉ có thể đợi bạc ngọc tiêu hao hết linh lực."

Mục Tuỳ nhất thời nhướng mày, vẻ mặt dịu đi.

"Loại trận pháp này ta không thích dùng." Mạnh Như Ký chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, thở dài: "Đến lúc đó ngã xuống đâu cũng không biết, ước chừng có chút nguy hiểm, có điều vẫn tốt hơn kẹt ở đây."

Mạnh Như Ký nói rồi vươn tay với Mục Tuỳ.

Mục Tuỳ nhìn bàn tay đòi tiền của nàng, nhẹ giọng hỏi: "Không cứu hắn?"

"Cứu ai?"

Hai chữ này, có thể nói là vô tâm vô phế.

Về mặt đạo lý, là nàng ném người ta đi, bản thân trốn thoát, bây giờ còn không quan tâm  đến sống chết của người đó, bất luận đứng ở góc độ nào, nàng làm như vậy ít nhiều cũng hơi không có lương tâm.

Nhưng khoé miệng Mục Tuỳ, lại cong lên.

Hắn cũng không phải thứ tốt đẹp gì...

"Ồ. Yểm Thiên Quân..."

Mạnh Như Ký nhớ ra: "Cứu cái gì mà cứu, chúng ta lấy gì mà cứu?"

Chúng ta.

Mục Tuỳ cúi đầu, che giấu vòng cung không thể khống chế nơi khoé miệng.

"Yểm Thiên Quân có thể bị bắt dễ dàng vậy sao? Lão già này đã chết được mấy ngàn năm ở nhân gian rồi, tới vùng đất Vô Lưu cũng không biết đã bao lâu, trước kia vùng đất Vô Lưu không có nguy hiểm chắc? Chắc chắn có rồi, hắn có thể sống đến giờ thì nhất định có bản lĩnh của mình."

Mục Tuỳ gật gật đầu: "Đúng vậy, vùng đất Vô Lưu lấy vàng bạc bàn sức mạnh. Bản thể hòn đá của hắn có thể đập vỡ một vàng ngọc, chứng minh thân thể hắn còn có giá hơn cả vàng ngọc."

"Đúng, thế nên chuyện lão già này bị bắt vừa nghe đã thấy kỳ lạ, không thể liều lĩnh đi..."

Chữ "cứu" trong miệng Mạnh Như Ký còn chưa nói ra, đột nhiên!


Như thể trời long đất lở!

Gạch ngói trên đầu đột nhiên rơi xuống, giống như thác nước đổ xuống trước mặt Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ, ánh ban mai vẽ ra những đường nét sắc bén giữa cát bụi mù mịt.

"A! Điện Nhân Duyên của ta!" Quân sĩ trông coi hoảng loạn hét lớn, nhưng lại bị một viên gạch rơi xuống trúng đầu, lăn ra hôn mê.

Mục Tuỳ lập tức bảo vệ Mạnh Như Ký, ôm nàng vào lòng, dùng cơ thể ngăn cát bụi gạch đá cho Mạnh Như Ký.

Mạnh Như Ký có chút thất thần trong lòng Mục Tuỳ, không vì gì khác, chỉ vì động tác của hắn quá nhanh.

Thấy Mạnh Như Ký vẫn đang trừng mắt nhìn mình, Mục Tuỳ khẽ nhíu mày, nâng tay cầm lấy miếng vải quấn quanh cổ nàng, kéo miếng vải lên cho Mạnh Như Ký, giống như vừa rồi nàng làm cho hắn.

"Che mũi miệng lại." Mục Tuỳ trầm giọng nói.

"Ừm." Mạnh Như Ký làm theo.

"Ta đau lòng quá đi."

Giọng nói của Mạc Ly, theo đó vang lên.

Cảm xúc kỳ lạ vừa dâng lên trong lòng Mạnh Như Ký lập tức biến mất. Nàng đẩy Mục Tuỳ ra, nhìn lên nóc nhà thủng lỗ, chỉ thấy Mạc Ly thản nhiên đưa Lạc Nghênh Phong đáp xuống từ trên không trung.

Khuôn mặt của Mạc Ly được ánh ban mai phác thảo thành đường nét rõ ràng, khiến cả người hắn chia ra nửa bên sáng, nửa bên tối.

"Nữ nhi bất hiếu, ngươi không tới cứu vi phụ."

"Ngươi nhìn xem ngươi có chỗ nào cần cứu chứ!" Mạnh Như Ký chỉ Mạc Ly, mắng mỏ: "Ai là con ngươi!"

Một tay Mạc Ly giữ vai Lạc Nghênh Phong, giống như một con đại bàng kẹp cổ gà con. Hắn giả bộ bi thương, tay còn lại còn vờ vịt lau nước mắt: "Ài, lại hung dữ với ta. Ngươi thế này, ta còn hy vọng ngươi dưỡng lão cho ta thế nào."

"Đừng hy vọng nữa!"

Mạnh Như Ký nghiến răng nghiến lợi, đến lúc này mới phản ứng lại, mấy lời "khí phách quá uy phong quá" ở bên ngoài vừa rồi là nói Mạc Ly.

Nói hắn mang theo một người, cũng là nói Mạc Ly mang Lạc Nghênh Phong tới.

Khó trách mấy đệ tử núi Lâm Lam chạy qua vừa nãy lại lo lắng như vậy...

"Lạc sơn chủ, ngươi xem, ta nói đúng mà, nữ nhi bất hiếu này của ta quả thực không tôn trọng ta chút nào." Mạc Ly giữ vai Lạc Nghênh Phong, đứng sau lưng hắn ta, khẽ thở dài: "Không muốn dưỡng lão cho ta chút nào."

Ánh mắt của Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ chuyển đến trên người Lạc Nghênh Phong, phát hiện hắn ta có chỗ không đúng.

Lâm Lam sơn chủ này, hai mắt nhìn thẳng, vẻ mặt cứng ngắc. Hắn ta nhìn thấy Mục Tuỳ và Mạnh Như Ký cũng không có phản ứng gì, âm thanh khi mở miệng trả lời Mạc Ly cũng là bật ra từng chữ: "Nữ nhi bất hiếu, không tôn trọng..."

Giống như... hoàn toàn trở thành con rối của Mạc Ly.

Mục Tuỳ vốn vẫn dùng vải che mặt đứng sau lưng Mạnh Như Ký, thấy Lạc Nghênh Phong như vậy, hắn dứt khoát buông bàn tay giữ vải ra: "Ngươi đã làm gì hắn?"

Mạc Ly cười: "Tiểu Mạnh, ngươi đoán xem."

Mạnh Như Ký trầm mặt: "Yểm Thiên Quân, mộng vạn vật, yểm thiên hạ."

"Yểm mộng..." Mục Tuỳ nhíu mày: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì."

Mạc Ly nhìn Mục Tuỳ, vẻ mặt hơi lạnh đi: "Ta nói rồi, ta muốn tìm người dưỡng lão cho ta."

"Ngươi có dở không!" Mạnh Như Ký tức giận: "Lâm Lam sơn chủ này như một con rối trong tay ngươi, ngươi còn muốn ta dưỡng lão cho ngươi? Nếu ngươi đã có thể yểm hắn, vậy ngươi bảo hắn dưỡng lão cho ngươi không được sao?"

Mạc Ly liếc nhìn Lạc Nghênh Phong bị bản thân khống chế một cái, bĩu môi ghét bỏ: "Hắn xấu tính, ta không thích. Đợi khi ta già thật, không còn bản lĩnh nữa, hắn sẽ bắt nạt ta."

Mạnh Như Ký cười lạnh: "Ngươi dám cược khi ngươi không còn bản lĩnh nữa, ta sẽ không nhổ tóc bạc của ngươi chắc? Nhổ từng cọng một."

"Ngươi sẽ không."


Mạnh Như Ký lạnh lùng nhìn Mạc Ly.

Mạc Ly khoanh tay, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Mạnh Như Ký như lợn chết không sợ nước sôi: "Hơn nữa, bây giờ ngươi còn lý do gì để từ chối ta nữa đâu. Trước kia ngươi còn có thể nói bản thân không có tiền, nhưng bây giờ ngươi..."

Mạc Ly nói đến đây, dùng tay ra hiệu xung quanh.

Mạnh Như Ký thầm nghĩ không ổn, tiến lên định bịt miệng Mạc Ly lại, nhưng đã không kịp.

"Không phải ngươi đã thành thân với thành chủ thành Trục Lưu rồi sao?"

Hắn nói thẳng ra.

Bước chân tiến lên phía trước của Mạnh Như Ký khựng lại tại chỗ, nàng cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Mục Tuỳ.

Mục Tuỳ cũng không kịp đề phòng, mặc dù đã sớm đoán được Mạnh Như Ký bày đủ trò muốn thành thân với hắn nhất định là đã biết gì đó, nhưng không ngờ, Yểm Thiên Quân này còn là người đứng sau xúi giục.

Mà lúc này, Mục Tuỳ vẫn phải tìm lại "thiết lập nhân vật" của mình. Hắn nhìn Mạnh Như Ký, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó kinh ngạc, rồi dùng phương thức nói ít sai ít lặp lại một câu:

"Thành chủ thành Trục Lưu?"

Mạnh Như Ký day mi tâm: "Ta có thể giải thích..."

Bất luận Mục Tuỳ yêu nàng thật hay đang giả ngốc, nhưng vừa ký hôn thư xong đã bị người khác vạch trần "âm mưu quỷ quyệt" của mình, vẻ mặt Mạnh Như Ký cũng có chút không giữ nổi.

"Tiểu Mạnh..." Mạc Ly còn nói theo sau lưng: "Ngươi quên rồi sao, hôm qua ta còn đi lấy hôn thư cùng ngươi mà..."

Mạnh Như Ký nhìn sắc mặt Mục Tuỳ càng ngày càng đen.

"Ngươi có thể trở thành một nửa chủ nhân thành Trục Lưu, cũng do ta đề nghị với ngươi mà..."

Mạnh Như Ký chỉ có thể lắp bắp trước mặt Mục Tuỳ: "Ngươi cho ta chút thời gian... Có lẽ ta có thể giải thích."

Giống như đang nói, ngươi cho ta chút thời gian, để ta bịa tiếp...

"Tiểu Mạnh, ngươi uống nước, đừng có quên người đào giếng nha."

Mạnh Như Ký nhẫn nhịn đến cực hạn, quay đầu quát: "Ngươi im miệng trước đi!"

"Ta còn rất nhiều lời chưa nói mà." Mạc Ly cười vô hại.

Mạnh Như Ký giận đến đau đầu.

Mạc Ly thấy vậy, vỗ vỗ vai Lạc Nghênh Phong với vẻ nắm chắc thắng lợi.

Trong tay Lạc Nghênh Phong kết ấn, một tờ giấy khế ước bay ra từ trận pháp, khế ước lao về phía Mạnh Như Ký, dừng trước mặt nàng.

Chân dung người trên giấy chính là Mạnh Như Ký, mà trên giấy còn viết ba chữ "Khế bán thân", Mạnh Như Ký càng sững sờ.

"Dưỡng lão là dưỡng lão, tờ khế bán thân này của ngươi là muốn làm gì nữa?"

"Đây là chiêu trò của núi Lâm Lam, ta biết bây giờ ngươi vẫn rất bài xích việc dưỡng lão cho ta, nhưng ta tin chúng ta ở chung lâu thì ngươi sẽ đối xử tốt với ta. Thế nên, để chúng ta có thời gian ở chung lâu dài, ngươi ký khế ước trước đi. Đợi khi ngươi thành tâm muốn dưỡng lão cho ta rồi, ta sẽ đem khế bán thân..."

Hắn còn chưa nói dứt lời, tờ giấy bay trên không trung đã bị ngón tay thon dài trực tiếp nắm lấy, kéo xuống.

Mạnh Như Ký quay đầu, nhìn Mục Tuỳ đang cầm khế ước.

Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lẽo và khó coi như vậy.

Mạnh Như Ký muốn nói gì đó, muốn biện giải cho bản thân, nhưng không cho nàng cơ hội mở miệng, Mục Tuỳ đã trực tiếp xé rách tờ giấy.

"Ngươi không thể ép nàng ấy."