Gió đêm thổi tới, khiến lá cây trong rừng loạt soạt vang lên.

Sát thủ của núi Lâm Lam tăng thêm thuật pháp trong tay, ánh sáng bạc của thuật pháp và ánh lửa vàng cam phản chiếu trong khu rừng.
Nhưng đôi nam nữ trước mặt lại không hề hoảng loạn, thậm chí vẻ mặt còn lộ ra vài phần chờ đợi.

Nữ tử kia càng nhàn nhã hơn, ngang nhiên cất bút và giấy trong tay vào người, vỗ vỗ.
Mấy đệ tử nhìn nhau, có chút không quyết định được.
"Là hắn sao?"
"Tin tức hỏi từ trong ngục, có lẽ không sai." Đệ tử đứng đầu nghiến răng: "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Ra tay!"
Mệnh lệnh hạ xuống, trong trận pháp màu bạc tích luỹ sức mạnh đột nhiên b ắn ra mấy mũi tên dài màu bạc, lao thẳng về phía tim Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ.
Mũi tên vừa động, Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ đã phản ứng rất nhanh, hai người đều hét lên một tiếng "Cẩn thận!", chỉ là Mục Tuỳ trực tiếp xoay người ôm lấy Mạnh Như Ký, nhìn bản thân sắp dùng cơ thể chắn mũi tên cho nàng.
Mục Tuỳ nheo mắt nhìn đường đi của tất cả mũi tên, tính toán với vị trí đứng hiện tại của hắn, sẽ chỉ khiến hắn chịu những vết thương da thịt nhìn rất doạ người.
Còn tầm nhìn của Mạnh Như Ký bị Mục Tuỳ ôm trong lòng đã hoàn toàn bị che khuất bởi lồ ng ngực Mục Tuỳ, nàng không nhìn thấy vị trí tên lao tới ở xung quanh, nhưng tai lại nghe thấy âm thanh từ bốn phía.
Nàng không nhàn rỗi, lập tức nâng chân quét qua gót chân Mục Tuỳ, tay giơ lên ấn vai Mục Tuỳ, như thể muốn ấn hắn xuống đất.
Mục Tuỳ tính toán rất rõ công kích phía sau, nhưng công kích trong lòng lại khiến hắn không kịp đề phòng.
"Rầm" một tiếng, Mục Tuỳ trực tiếp bị Mạnh Như Ký ấn xuống đất, Mạnh Như Ký cưỡi lên người hắn, hơi cúi người, hai người liền tránh được toàn bộ đợt tên đầu tiên.
Mục Tuỳ nhìn chằm chằm Mạnh Như Ký đang ngồi trên người mình, thấy nàng rõ ràng ngồi rất vững nhưng lại giả bộ yếu ớt lao đến trước ngực hắn.

Một tay nàng chống bên tai hắn, một tay ấn lồ ng ngực hắn, diễn xuất vụng về thở gấp, thổi hơi bên tai hắn:
" y da, không chống đỡ nổi!"
Nàng làm động tác áp môi lên môi hắn!

Nữ nhân này!
Không biết liêm sỉ!
Âm mưu của nàng đã in hết lên mặt rồi! Còn ai không nhìn ra nàng muốn làm gì chứ!
Hai mắt Mục Tuỳ khẽ trợn lên, như gặp đại địch.

Hắn nâng hai tay lên, không những phải đối phó với Mạnh Như Ký mà còn phải đối phó với "số mệnh" hiện tại của bản thân: Hắn không muốn hôn nàng!
Không thể hôn!
Hôn rồi sẽ bị bắt đi thành thân!
May mà đợt tấn công thứ hai đã gần trong gang tấc!
Hai tay Mục Tuỳ trực tiếp vòng qua eo Mạnh Như Ký, ôm cả người nàng mạnh mẽ kéo xuống phía dưới.

Mạnh Như Ký nhất thời không đề phòng, "bốp" một tiếng đập vào lồ ng ngực Mục Tuỳ, trực tiếp phát ra một tiếng rên "Ưm!"...
Mục Tuỳ ôm Mạnh Như Ký lăn trên đất, tránh những mũi tên lao tới, trước đợt tấn công thứ ba, Mục Tuỳ nhanh chóng ôm Mạnh Như Ký chạy đến phía sau căn nhà gỗ nhỏ.
Mạnh Như Ký không hề muốn đến phía sau căn nhà! Một túi mì lớn nàng mua về vẫn đang ở trước căn nhà đó!
Nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm đến túi mì đó.
Mạnh Như Ký nhẫn nhịn.
Nàng quay đầu nhìn Mục Tuỳ, chỉ thấy Mục Tuỳ quay lưng với nàng, không ngừng th ở dốc, trên trán toát mồ hôi lạnh, có lẽ đã bị doạ sợ.
Cũng phải, hiện giờ hắn đã mất hết ký ức, chưa từng gặp chuyện tấn công bằng thuật pháp như vậy.

Đồng tử Mạnh Như Ký lập tức xoay chuyển, lại nảy sinh một kế.

Nàng kéo tay Mục Tuỳ, tay còn lại sờ mặt Mục Tuỳ: "Tiểu Tuỳ."
"Tiểu Tuỳ" nhìn Mạnh Như Ký như nhìn quỷ, mồ hôi lạnh trên trán càng ra nhiều hơn, nhưng hắn lập tức áp xuống sự kinh ngạc trên mặt, phối hợp nói: "Tỷ tỷ."
Mạnh Như Ký chân thành nhìn Mục Tuỳ: "Có ta ở đây, ngươi đừng sợ.


Ta đã coi ngươi là phu quân tương lai thì nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."
Vẻ mặt Mục Tuỳ phức tạp, có bảo vệ không tạm thời bỏ qua, nhưng bộ dạng này của Mạnh Như Ký khiến hắn hơi sợ.
Điều khiến Mục Tuỳ sợ hơn nữa là, lúc đang huyên tha huyên thuyên trước mặt hắn, vậy mà nàng lại lấy ra hôn thư và bút trong người: "Để ta bảo vệ một cách danh chính ngôn thuận, hay là ngươi ký vào đây trước đi."
Hay là ngươi nghe thử xem ngươi đang nói gì trước đi?
Trong lòng Mục Tuỳ mắng Mạnh Như Ký một hồi, nhưng tất cả lời nói khi đến bên môi lại trở thành: "Không, ta muốn bảo vệ ngươi."
Mạnh Như Ký không chùn bước, gần như đập giấy bút lên mặt Mục Tuỳ: "Đều được, ngươi ký hôn thư rồi thì sẽ càng danh chính ngôn thuận bảo vệ ta hơn! Sau này chỉ ngươi mới có thể bảo vệ ta!"
Bàn tay của Mục Tuỳ lập tức nâng lên, trực tiếp nắm lấy cây bút Mạnh Như Ký đưa tới!
Hai mắt Mục Tuỳ trừng lớn, mà đúng lúc này! Giống như thần tiên cứu giúp, một chùm ánh sáng bạc xuyên qua bức tường bọn họ đang trốn, một kích đánh vào mặt sau cây bút.
Mục Tuỳ thuận thế buông tay ra, mặc kệ bút gãy thành hai đoạn, rơi xuống đất.
Khoảnh khắc Mục Tuỳ thu tay về, dùng tay trái giữ tay phải lần nữa, trong lòng lại nghĩ: Hay là chặt đứt cánh tay này, bàn tay không nghe lời không cần cũng được!
Mạnh Như Ký lại kêu lên một tiếng kinh ngạc, lập tức ngồi xuống nhặt cây bút gãy của mình lên.
Cây bút gãy thành hai nửa, nhưng vẫn có thể viết, Mạnh Như Ký có chút không chắc chắn: "Gãy rồi vẫn viết được sao? Viết được thì có tính không?"
Không đợi Mạnh Như Ký có câu trả lời, không biết đã là đợt tên thứ mấy lao đến.
Tên bạc càng ngày càng mạnh đã có thể xuyên qua căn nhà gỗ, cát bụi và gỗ đá vỡ bị nghiền thành bột, nơi nào cũng bị tên bắn.
"Chậc..." Kế hoạch của Mạnh Như Ký bị gián đoạn, tâm tư cuối cùng cũng đặt lên người núi Lâm Lam: "Xem thường thuật pháp của núi Lâm Lam này rồi, nhìn thì vụng về thiếu sót chỉ có thể tấn công tại chỗ, nhưng lực đạo của lần tấn công sau đều mạnh hơn lần trước..."
Mục Tuỳ nhìn cây bút gãy được nàng cất vào trong người, tạm thời thở phào.

Hắn biết cứ tiếp tục thế này thì căn nhà gỗ sẽ không trụ được lâu, nếu kéo Mạnh Như Ký chạy thì rất nhanh cũng sẽ bị người núi Lâm Lam có bạc ngọc đuổi kịp, đến lúc đó vẫn phải đối mặt với khó khăn tương tự.
Vì thế Mục Tuỳ mở miệng: "Tỷ tỷ, sức mạnh của nội đan, nếu ta có thể dùng, có lẽ phá được cục diện bế tắc này."
Mục Tuỳ nhìn chằm chằm Mạnh Như Ký, quan sát biểu cảm trên mặt nàng.
Lúc này hắn đưa ra yêu cầu này là hoàn toàn bình thường, nhưng không dám chắc Mạnh Như Ký sẽ không nảy sinh nghi ngờ...
"Cục diện bế tắc?" Mạnh Như Ký lại trả lời theo hướng mà Mục Tuỳ hoàn toàn không ngờ tới: "Cũng không đến."

Mục Tuỳ nhất thời ngẩn ra, chỉ thấy Mạnh Như Ký lấy ra bốn đồng tiền từ trong người.
Mục Tuỳ: "..."
Tại sao nàng vẫn còn tiền!?
Túi mì nàng mang về không phải đáng giá mười đồng sao? Tại sao nàng, vẫn còn tiền!?
"Bốn đồng tiền, ta phải làm sao hạ gục được tám người." Mạnh Như Ký có chút phiền muộn: "Thuật pháp trong đồng tiền này quá ít rồi..."
Giọng nói Mục Tuỳ hơi khô khốc khuyên: "Bốn đồng tiền, vẫn là quá mạo hiểm..."
"Quả thực."
Mục Tuỳ lại bừng cháy hy vọng: "Hay là..."
"Ta cướp ít tiền để dùng vậy!"
Mục Tuỳ: "...?"
Không phải muốn cướp của hắn đấy chứ?
Giây tiếp theo, Mạnh Như Ký trực tiếp vẽ một trận pháp trên đồng tiền, dùng cái giá nhỏ nhất để điều khiển đồng tiền.

Đồng tiền nhanh chóng xoay tròn bay ra, xuyên qua căn nhà gỗ, từ bên cạnh lướt qua trước mặt một người núi Lâm Lam với tốc độ cực nhanh, quét sạch bạc ngọc ngay trước mặt hắn.
Trận pháp trước mặt người đó lập tức biến mất, khi hắn còn đang kinh ngạc chưa phản ứng lại, Mạnh Như Ký đã đón lấy đồng tiền đưa theo bạc ngọc quay về, bật cười: "Không ngờ dễ cướp như vậy."
Mục Tuỳ cũng không ngờ...
Một người từng là Yêu Vương, đầu óc và thuật pháp đều dùng rất linh hoạt.
Có được bạc ngọc, trong mắt Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ, thế trận hôm nay đã định sẵn thắng bại.
Mục Tuỳ không nhắc đến chuyện nội đan nữa, Mạnh Như Ký cũng quyết định bỏ qua chuyện thành thân, giải quyết những người bên ngoài trước.
Mà đúng lúc này, đột nhiên, một áp lực cực lớn trực tiếp áp xuống từ đỉnh đầu.
Áp lực hoàn toàn khác với trước đó, quét sạch thuật pháp vẫn đang tấn công bọn họ của núi Lâm Lam.
Căn nhà gỗ nhỏ lập tức bị nghiền nát dưới áp lực cực lớn, Mạnh Như Ký chỉ có thể dùng bạc ngọc miễn cưỡng tạo một kết giới, ngăn lại áp lực gia tăng của đối phương trước khi nàng và Mục Tuỳ bị nghiền nát.
Ánh sáng vàng kim, Mạnh Như Ký chống đỡ áp lực nhìn lên trên.

Một người đang đứng trong bầu trời đêm, y phục hắn ta xa hoa, trong tay nghịch một hạt ngọc màu vàng.
Không cần đoán Mạnh Như Ký cũng biết, đó chính là "một vàng" trong truyền thuyết.
Còn người sở hữu một vàng này...
"Chủ thượng!"

"Cung nghênh chủ thượng!"
Tám đệ tử núi Lâm Lam kia đồng loạt quỳ xuống.
Quả nhiên là Lâm Lam sơn chủ.
"Trận pháp rất tinh xảo." Lâm Lam sơn chủ đứng trong không trung, không hề để ý đến linh lực trận pháp lãng phí tiền bạc bên trong.

Hắn ta nhìn vòng sáng màu bạc bao quanh hai người bên dưới, ánh sáng vàng kim trên người hắn ta quá chói, vượt xa ánh sáng bên dưới, vì thế hắn ta không thể nhìn rõ khuôn mặt của người bên dưới.
Nhưng cho dù như vậy, Mục Tuỳ đứng sau Mạnh Như Ký vẫn khẽ cúi đầu, giấu khuôn mặt mình vào trong bóng tối.
Lâm Lam sơn chủ, đối thủ cũ, bọn họ đều từng gặp nhau.
Ở nơi hang cùng ngõ hẻm này mà vẫn còn gặp hắn ta...
"Khó trách, có thể giết huynh đệ tốt của ta."
Huynh đệ tốt của hắn ta?
Lúc này Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ đều ngẩn ra.
Mạnh Như Ký phản ứng lại, không phải chứ không phải chứ, huynh đệ tốt của hắn ta không phải tên vạm vỡ muốn ăn thịt người cạnh sông Nại Hà chứ? Tên vạm vỡ đó chính là đầu sỏ sơn trại mà!
Chuyện này quả thực có liên quan đến nàng!
Mục Tuỳ cũng phản ứng lại, Lâm Lam sơn chủ này tên là Lạc Nghênh Phong, rất sĩ diện, coi trọng nghĩa khí giang hồ nhất, kết nghĩa không ít huynh đệ.

Bình thường hắn ta thực ra không để ý nhiều đến những "huynh đệ" này, nhưng rất để ý đến thể diện bản thân.
Trong đầu Mục Tuỳ lướt qua ba người đã giết hôm đó, cuối cùng quyết định, huynh đệ kết nghĩa với Lâm Lam sơn chủ có lẽ chính là người bị doạ chết khi nhìn thấy mặt mình.
Khó trách lại bị doạ chết...!Chỉ có người từng gặp hắn cùng Lâm Lam sơn chủ mới có phản ứng lớn như vậy.
Ánh mắt Mục Tuỳ hơi lạnh, không ngờ bản thân giết một tên cướp nhỏ lại chọc đến cả Lạc Nghênh Phong, hiện giờ ngân khố thành Trục Lưu trống rỗng, hắn cũng chỉ có thể thận trọng hành sự...
Có điều...
Không biết tại sao, trong đầu Mục Tuỳ đột nhiên loé lên hình ảnh Mạnh Như Ký khắp mặt đầy máu, ngồi trước khách trạm rách bên sông Nại Hà.
Hắn nhớ đến vết thương trên trán Mạnh Như Ký, trong lòng vẫn mơ hồ lướt qua hai chữ: "Đáng chết".
Cho dù sau khi cân nhắc lợi hại, hắn cảm thấy kết luận này rất lỗi thời, rất không thích hợp.
Nhưng tên đầu sỏ sơn tặc đó vẫn là...
Đáng chết..