"Hôn nhân đại sự! Sao có thể đùa!"
"Sao ta có thể bán nhân duyên của mình để đổi lấy tiền tài!"
"Bất luận thế sự khó khăn thế nào, Mạnh Như Ký ta cũng quyết không bán sơ tâm của mình!"
Mắng mỏ một hồi, Mạnh Như Ký bước từ trong rừng ra đến chợ, sau đó đứng trước một cửa tiệm nhìn có vẻ rách nát, trên cửa treo biển hiệu, trên biển hiệu viết ba chữ "Điện Nhân Duyên".
Mạc Ly nói rồi, muốn thành thân ở vùng đất Vô Lưu cần mua một bộ giấy bút ở "Điện Nhân Duyên" này.
Giấy có viết hai chữ "Hôn Thư" và một vài điều khoản.

Bút là do vùng đất Vô Lưu đặc chế cho các cặp phu thê mới cưới.

Bút chỉ có thể dùng một lần, sau khi tên của hai người được viết lên sẽ biến mất, nhưng hai cái tên được viết trên hôn thư sẽ được vùng đất Vô Lưu ghi nhớ, bọn họ sẽ trở thành đôi phu thê được công nhận ở vùng đất Vô Lưu, từ đó sống chết có nhau, vinh nhục cùng hưởng, tiền tài tất nhiên cũng nên như vậy.
Chỉ là...!nhìn tấm biểu hiệu "Điện Nhân Duyên" cũ kỹ mục nát, Mạnh Như Ký đại khái đã đoán được, những người chết dở từng "chết" một lần ở vùng đất Vô Lưu thường không có hứng với tình yêu và hôn nhân, so với vinh nhục cùng hưởng, bọn họ càng hy vọng bản thân một mình phi thăng.
Ai lại cần yêu ngay cả sau khi chết chứ?
Ở nơi quái quỷ này một mình kiếm tiền một mình tiêu đã đủ khổ rồi, tìm thêm một người tiêu tiền cùng mình làm gì?
Trừ phi...
Tìm một người khác cùng kiếm tiền với mình.
Mạnh Như Ký khoanh tay đi đi lại lại trước cửa "Điện Nhân Duyên", trong lòng huyên thuyên:
Thực sự phải làm đến bước này sao?
Nàng sống đến bây giờ, tính cả tám trăm năm ngủ say thì đã hơn một nghìn tuổi rồi, ở nhân gian đã được coi là một "lão bất tử", đã ở cái tuổi này rồi! Sau khi tới vùng đất Vô Lưu, nàng không những được trải nghiệm "tuổi già" làm công, làm không đủ ăn, thậm chí còn vào ngục ngồi, mà hôm nay thời khắc này, cuối cùng còn phải đi lừa hôn lừa tiền để tự bảo đảm!
Đường đường là Yêu Vương, nói ra ai tin đây!
Tuy nhiên, khi tiếng huyên thuyên trong lòng nàng kết thúc, trong tay nàng đã bất tri bất giác có thêm một bộ giấy bút.
Giấy là tờ giấy hôn thư kia, bút chính là cái bút để viết tên hai người.
Trong sự trách móc và không dám nhìn thẳng của nội tâm, nàng gần như đã vô thức hoàn thành nhiệm vụ lấy giấy bút kia.

Không ai ép buộc, không ai uy hiếp.
Con người khi ở trong trạng thái vô thức, sẽ luôn đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho bản thân.
Cứ như vậy đi!
Cầm về đi!
Để tên ngốc Mục Tuỳ ký đi!
Mạnh Như Ký quyết định đặt lương tâm của mình xuống.
Một thời gian nữa, lỡ như hắn nhớ ra tất cả thì càng xong đời!
Nàng không những không lấy được đồng nào mà bản thân còn phải tiếp tục kiếm tiền, đợi khi nàng kiếm đủ ngàn vàng, nhân gian không biết đã trải qua mấy vòng thế sự xoay vần rồi, đừng nói là năm hộ pháp của nàng, núi Hoành Hư có còn không còn không chắc.
Hơn nữa, trong lúc chưa kiếm được ngàn vàng, nàng có thể còn trực tiếp bị Mục Tuỳ tìm lại được ký ức giết!
Bây giờ viết hôn thư, sau này tiền tài sẽ được đảm bảo, tiền tài được đảm bảo thì thuật pháp linh lực của nàng cũng được đảm bảo, đến lúc đó, nếu Mục Tuỳ khôi phục ký ức muốn giết nàng, cho dù hắn bất chấp quy tắc của vùng đất Vô Lưu thì cũng phải cân nhắc xem bản thân có bản lĩnh đó không.
Phải để hắn ký!
Mạnh Như Ký hạ quyết tâm, cất giấy bút đi, nhưng lương tâm của nàng vẫn có chút bất an.
Nghĩ đến bản thân đã ở tuổi này rồi, vậy mà còn đi trêu đùa tình cảm của một thiếu niên...
Mặc dù trước đây nàng cũng từng lừa hắn.
Nhưng tình huống này không giống, trước kia nàng lừa hắn là để lấy lại nội đan, nội đan vốn là của nàng, nàng muốn lấy lại cũng là lẽ đương nhiên, bất luận dùng thủ đoạn gì.
Nhưng tình cảm và hôn ước của thiếu niên này...
Mạnh Như Ký mò mẫm mười đồng còn lại trong túi mình, nàng quyết định đến chợ mua chút đồ ăn cho Mục Tuỳ.

Sắp kết hôn rồi, muốn ăn gì thì ăn đó vậy.
Mạnh Như Ký đứng trước tiệm mì trong chợ, định dùng mười đồng mua ít mì về cho Mục Tuỳ, không cần ông chủ luộc, cũng không ăn ở chỗ họ, ông chủ cảm thấy tiện nên chủ động bán rẻ hơn chút cho Mạnh Như Ký.
Khi ông chủ đang chuẩn bị mì và gia vị cho Mạnh Như Ký.
Diệu Diệu vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát Mạnh Như Ký, do dự hồi lâu, cuối cùng nàng ta tiến lên, lấy ra năm đồng trong túi đưa cho Mạnh Như Ký: "Như Ký tỷ, chỗ tiền này trả cho tỷ trước."

"Trả ta?" Mạnh Như Ký không hiểu.
"Ừm, hôm qua...!tỷ bảo ta mua ít đồ đến tìm Mục Tuỳ công tử, ta không mua, trực tiếp đi luôn, chỗ tiền này vẫn chưa dùng."
"Ồ." Mạnh Như Ký đáp lại, chỉ nhận bốn đồng, một đồng còn lại đặt vào trong tay Diệu Diệu: "Vất vả cho muội giúp ta chạy một chuyến rồi, một đồng này là tâm ý."
Diệu Diệu nhìn một đồng trong tay, sắc mặt lại lộ vẻ do dự, suy nghĩ hồi lâu, Diệu Diệu lại hỏi: "Như Ký tỷ, tỷ cảm thấy Mục Tuỳ công tử, có tốt với tỷ không?"
"Hửm?" Câu hỏi này của Diệu Diệu quá đột ngột, Mạnh Như Ký suy nghĩ một lúc: "Ban đầu không ổn, nhưng bây giờ khá tốt." Mạnh Như Ký cười cười: "Mục Tuỳ trông hơi hung dữ một chút, nhưng thâm tâm rất dịu dàng."
Diệu Diệu cứng nhắc kéo khoé môi: "Phải...!Ồ...!Vậy hắn đối xử tốt với tỷ là được."
Diệu Diệu không nhiều lời nữa, tiếp tục bận việc của mình.
Mạnh Như Ký cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngoan ngoãn đứng cạnh tiệm mì đợi ông chủ gói mì.
Vốn đang đợi bình thường, nhưng đột nhiên, một bàn tay vươn đến từ sau lưng Mạnh Như Ký, có vẻ muốn đặt lên vai nàng.

Ánh mắt Mạnh Như Ký nhất thời sắc bén, trong tay đã cầm một đồng tiền Diệu Diệu vừa trả, nàng không vội ra tay vì cảm nhận được sau lưng không có sát khí.
Nàng xoay người theo lực đạo của bàn tay kia, chỉ thấy sau lưng có ba nam tử mặc y phục xám, ba người ăn mặc giống nhau, phụ kiện giống nhau, ngọc bội trên hông cũng là cùng một kiểu.

Trên vỏ kiếm của mỗi người đều khắc hai chữ "Lâm Lam."
Nhìn có vẻ là người của cùng một môn phái.
Mạnh Như Ký nhướng mày, có chút kinh ngạc vì ở vùng đất Vô Lưu còn có môn phái? Nhưng ngẫm nghĩ lại, nha môn và ổ thổ phỉ còn có, thành Trục Lưu cũng có, tại sao không thể có môn phái chứ.
Nàng lãnh đạm nhìn người tới, hỏi: "Làm gì thế?"
Ba người của phái Lâm Lam quan sát Mạnh Như Ký, không nói gì khác, trực tiếp mở miệng tra hỏi: "Ngươi từng học công phu gì? Kiếm sống bằng cách nào ở vùng đất Vô Lưu?"
Mạnh Như Ký cười lạnh một tiếng, không quan tâm bọn họ, trực tiếp hất bàn tay đặt trên vai mình ra: "Ngươi quản ta?"
Một trong số ba đệ tử giơ bội kiếm lên với Mạnh Như Ký, không rút kiếm mà chỉ để lộ hai chữ "Lâm Lam" trên vỏ kiếm, hắn ta tự tin nói: "Núi Lâm Lam soát người, bắt buộc phối hợp!"
Mạnh Như Ký nhướng mày, không kích động mà chỉ quay đầu hỏi Diệu Diệu: "Núi Lâm Lam?"
Diệu Diệu lập tức tiến lên, kéo Mạnh Như Ký sang một bên, nhỏ giọng giải thích: "Là một nơi rất lợi hại, giống như thành Trục Lưu vậy...!Không thể đắc tội..."

Mạnh Như Ký cân nhắc một lát, gật gật đầu.
Nàng của hiện tại quả thực không thể đắc tội.
Sau đó, Diệu Diệu lại quay đầu nhìn ba đệ tử kia giải thích: "Ba vị đại nhân hiểu lầm rồi, Như Ký tỷ tới chỗ chúng ta chỉ để mua đồ ăn thôi..."
"Bọn ta nhìn ra nàng ta đang mua đồ ăn." Đệ tử đứng đầu lạnh giọng nói: "Nhưng quan sát thân hình có thể biết được nàng ta là người học võ, nhiệm vụ hôm nay bọn ta nhận được chính là soát người học võ, vẫn mong cô nương phối hợp, chủ động nói rõ bản thân học công phu gì, bình thường làm những gì? Hôm qua đã đi đâu?"
"Tỷ ấy vừa tới vùng đất Vô Lưu chưa lâu..."
"Để nàng ta tự nói."
Mạnh Như Ký ngăn Diệu Diệu đang muốn giúp nàng giải vây, đổi sang vẻ mặt dịu dàng: "Ta học một ít công phu, bình thường ở vùng đất Vô Lưu giúp mọi người làm vài việc vặt, sao thế? Phạm vào quy tắc của vùng đất Vô Lưu sao?"
"Hôm qua ngươi ở đâu?"
"Trong chợ."
"Chưa từng rời khỏi?"
"Lúc đưa đồ có rời khỏi."
"Đưa đồ đến đâu?"
"Ngoại thành."
Nhớ đến người bị Mục Tuỳ doạ chết hôm qua, Mạnh Như Ký cố ý giấu tin tức, tên kẻ xấu đó chết rồi, bọn họ có được mười bạc, không phải là một khoản nhỏ, mặc dù bây giờ đã tiêu sạch tiền nhưng vẫn không muốn bị người khác để ý.
"Đưa đến nơi nào ở ngoại thành? Đưa cái gì, người nào nhận?"
Mạnh Như Ký cười cười: "Hỏi chi tiết như vậy, chư vị muốn làm gì thế? Tin tức về khách hàng của ta, ta không tiện nói bừa cho người khác đâu."
Ánh mắt của đệ tử đứng đầu nhất thời sắc bén, trực tiếp rút kiếm khỏi vỏ: "Nói sự thật."
Hàn quang trên kiếm lạnh lẽo, vừa rút khỏi vỏ, mọi người trong chợ đồng loạt hít phải khí lạnh, Diệu Diệu cũng vậy.
Trong khu chợ nhỏ này, bình thường nào thấy được mấy khoảnh khắc động đao kiếm thế này.
Nhưng Mạnh Như Ký không hoảng, trong thắt lưng nàng, hòn đá vẫn luôn được nàng đặt bên trong khẽ nhảy lên một cái, không kịch liệt, giống như đang hỏi nàng: "Có cần giúp không?"
Mạnh Như Ký nâng tay ấn hòn đá lại.
Nàng vẫn cười híp mắt nhìn mấy người trước mặt: "Đưa đến một căn nhà gỗ ở ngoại thành, trong nhà có một thiếu niên hành động bất tiện, hôm qua đưa cho hắn một túi sắt thép lớn.

Rất nặng."
Ba đệ tử mặc y phục xám nhìn nhau một cái, giống như đang cân nhắc thật giả trong lời nói của Mạnh Như Ký, nhưng nàng vốn nói nửa thật nửa giả, thật đều là những chuyện người trong chợ nhìn thấy, nàng thu dọn đồ đạc đi đưa đồ.


Mà giả đều là những chuyện người khác không nhìn thấy, đưa đến đâu, đưa cho ai.
Ba đệ tử thương lượng một hồi, đệ tử đứng đầu thu kiếm vào vỏ, nói: "Hai ngày nay đừng chạy loạn, bọn ta muốn kiểm tra tin tức của các ngươi."
"Ừm, không chạy." Mạnh Như Ký thản nhiên đồng ý, còn hỏi lại một câu: "Ba vị đại nhân đang điều tra tội phạm sao? Căng thẳng như vậy, ta làm việc vặt trong chợ, gặp được nhiều người, nếu có thù lao thì ta nguyện ý cung cấp thông tin cho các đại nhân."
"Đây không phải chuyện ngươi nên quản."
Sau khi lạnh lùng để lại một câu, ba đệ tử đó rời đi, đến phía trước lại giữ một người có thân hình vạm vỡ bắt đầu tra hỏi.
Mạnh Như Ký nhìn bóng lưng của bọn họ, suy nghĩ giây lát, hỏi: "Hôm qua xảy ra chuyện lớn gì sao? Tên tội phạm nào đó đã giết một người quan trọng nào đó?"
"Không phải, là ổ thổ phỉ ở ngoại thành..." Ông chủ gói mì xong cho Mạnh Như Ký liền đưa cho nàng, thuận tiện ghé đến bên tai nàng thấp giọng nói: "Nghe nói bị người khác quét sạch rồi!"
Mạnh Như Ký nhất thời ngẩn ra, có chút kinh ngạc: "Hôm qua? Không phải nói là rất khó đối phó sao? Không phải người của nha môn làm sao?"
"Không phải, nghe nói là một người đơn thương độc mã làm, một mình hắn đánh cả trăm tên! Giết đến mức cả ngọn núi nhuốm màu máu! Giết được bảy tám tên cách một ngàn trượng! Tất cả đều một tên xuyên tim!"
Mạnh Như Ký gật đầu lia lịa: "...!Cũng khá khoa trương ha...!Thế thì phải kiếm được bao nhiêu?"
"Chuyện này ai biết."
Mạnh Như Ký liếc nhìn ba người càng đi càng xa, tiếp tục hỏi: "...!Có điều, quét cướp không phải chuyện tốt sao, người của ngọn núi rách bọn họ tới soát cái gì?"
Ông chủ bĩu môi, không nói nhiều.

Diệu Diệu tiếp lời, ghé tai nói nhỏ: "Hôm nay ta cũng mới nghe người trong chợ nói, tên thủ lĩnh của đám thổ phỉ đó hình như là huynh đệ kết nghĩa của chủ nhân núi Lâm Lam, vì thế nhiều năm như vậy nha môn mới mãi không quét sạch được bọn chúng, núi Lâm Lam vẫn luôn bảo vệ bọn chúng."
"Núi Lâm Lam này, cũng rất có tiền?"
"Có thì có, có điều không nhiều bằng thành Trục Lưu, cũng không quy củ như vậy, làm mấy chuyện kinh doanh rất kỳ lạ, trong lòng mọi người..." Diệu Diệu lắc lắc đầu, tỏ rõ thái độ.
Mạnh Như Ký gật gật đầu, ra hiệu đã hiểu, ở đâu cũng phải có vài băng nhóm tội phạm lượn lờ, vùng đất Vô Lưu cũng không ngoại lệ.
"Xem ra, chủ nhân của cái núi rách này khá để ý đến huynh đệ kết nghĩa của mình." Mạnh Như Ký lẩm bẩm một câu: "Làm phiền đại hiệp quét cướp rồi."
Đồng thời Mạnh Như Ký cũng mừng thầm, mặc dù không kiếm được khoản tiền này, nhưng đám người khó dây này cũng không phải bản thân đắc tội.

Chuyện này, không liên quan gì đến nàng.
Tác giả có lời muốn nói:
Không có quan hệ lớn, chỉ có (nhiều) chút xíu quan hệ ~.