Nước sông Nại Hà lạnh lẽo thấu xương, nhưng lại không giống nước sông bình thường, nước này chảy xiết nhưng cũng mềm mại một cách kỳ lạ.
Mục Tuỳ rơi vào trong nước, bị nước sông cuốn đi, hắn dập dềnh trong dòng nước.
Trong bóng tối hỗn độn, điểm sáng trong nước sông giống như xuyên vào trong mắt hắn, sau đó biến thành từng bức tranh, từng giọng nói trong đầu hắn.
Đây đều là những thứ trước đó hắn muốn cố gắng nhớ ra, nhưng lại không tài nào nhớ ra.

.

truyện tiên hiệp hay
Hắn nhìn thấy một ngọn núi tuyết, nhìn thấy đỉnh núi trải dài, tuyết trắng và đá đen tương phản mạnh mẽ.
Giữa đỉnh núi, trên đường mòn, có thể thấy rõ tảng đá lớn khắc ba chữ "Thành Trục Lưu".
Mục Tuỳ cảm thấy bản thân giống một bông tuyết, bị gió mạnh cuốn đi, lướt qua tảng đá của thành Trục Lưu, xuyên qua sơn môn, vòng qua đường núi quanh co, bay về phía đại điện nằm giữa tuyết trắng và đá to trên đỉnh núi tuyết.

Chủ toạ của đại điện cao cao tại thượng, trên tay phải của chủ toạ đặt một ấn vàng, thể hiện uy quyền, còn bên dưới chủ toạ có rất nhiều người cúi đầu hành lễ, bọn họ gọi tên của hắn, hắn cuối cùng cũng nghe rõ rồi.
"Chủ thượng."
"Thành chủ."
"Thiên Sơn Quân."
Hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cung kính cúi đầu trước mặt hắn, nói với hắn: "Chủ thượng, thành Trục Lưu đã đủ ngàn vàng..."
Trong đảo lộn, trong mơ hồ, hỗn loạn bị nước sông cuốn trôi, Mục Tuỳ ổn định thân hình giữa sóng nước, trong nước sông như bầu trời đêm, hắn mở mắt ra.

Trong mắt không còn sự hỗn độn và nghi hoặc.
Hắn hoàn toàn...
Nhớ ra hết rồi!
Còn ở bên khác, Mạnh Như Ký nằm trên bến đò, nhìn Mục Tuỳ bị nước Nại Hà cuốn đi, nàng lập tức phản ứng lại, cố gắng chống đỡ cơ thể đứng dậy, cướp lấy cần tre bên bến đò, muốn cứu Mục Tuỳ giống như Đại Lục vớt Tiểu Hồng lần trước.
Nhưng khi nàng vứt cần tre ra, Mục Tuỳ không dùng tay nắm lấy nữa, hắn trôi đi theo dòng nước.
Trong lòng Mạnh Như Ký hoảng sợ, nhận định Mục Tuỳ chắc chắn không biết bơi, vì thế cầm lấy cần tre, thuận theo dòng sông chạy xuống hạ du.
Trước khi đi, Mạnh Như Ký không nhìn Tiểu Hồng dù chỉ một cái, nhưng lại để lại một câu cho hắn ta:
"Nếu hắn không quay lại, ngươi cũng không sống nổi."

Tiểu Hồng nghe vậy thì khựng lại tại chỗ, không biết tại sao, toàn thân hắn ta đột nhiên rét run, hắn ta nhìn bóng lưng cầm cần tre chạy đi xa của Mạnh Như Ký, rơi vào trầm tư.
Đại Lục ở bên cạnh bất lực hỏi hắn ta: "Ngươi làm gì thế?"
Tiểu Hồng mồ hôi nhễ nhại: "Ta bị kích động."
"Chọc đến nữ tử đó thì bỏ đi..."
"Ta chỉ muốn doạ hắn, không ngờ lại dễ dàng..."
"Nam tử đó trông giống ai, lần trước sau khi bọn họ đi không phải ngươi cũng lẩm bẩm sao..."
"Không thể chứ...!Chúng ta đích thân đưa hắn lên đò mà.

Bây giờ mới bao nhiêu ngày, sao có thể quay lại được?"
Đại Lục cũng nhìn hướng Mạnh Như Ký chạy đi, lẩm bẩm với vẻ kỳ lạ: "Đúng vậy, chưa từng nghe nói có người đến lần thứ hai..."
Mà trên thực tế, Mục Tuỳ quả thực!
Đã đến!
Lần! Thứ! Hai! Rồi!
Mục Tuỳ dùng hết sức lực tìm được một nơi dòng nước chảy nhẹ, khó khăn vịn vào tảng đá từ trong dòng sông, trèo lên trên bờ.
Toàn thân hắn ướt sũng, giọt nước lẫn với ánh sáng kỳ lạ chảy xuống từ trên đầu hắn.
Hắn cũng không chống đỡ nổi cơ thể đã bị nước sông đoạt hết sức lực nữa, kiệt sức nằm bên bờ sông.
Nước Nại Hà có thể đưa người khác võng sinh, nào ngờ, còn có thể đưa ký ức đã mất của hắn quay về.
Hắn nhớ ra rồi!
Nhớ tất cả rồi...
Vùng đất Vô Lưu, thành chủ Trục Lưu, tiền có thể lấp núi, người xưng Thiên Sơn Quân, đây chính là thân phận của hắn!
Ngàn vàng đổi mạng, vậy mà hắn!
Đã từng!
Mua được!
Một lần rồi!
Hắn từng đến Không Thể Qua, từng lên đò qua sông, quay về nhân gian mà hắn luôn muốn quay về.

Thậm chí, hắn cuối cùng đã tìm được vật trong truyền thuyết mà hắn mong chờ đã lâu, nội đan có sức mạnh sáng thế!

Mục Tuỳ nghĩ đến đây, vươn tay ấn vào vị trí đan điền của mình, nhạy bén nắm bắt được sự tồn tại khác với trước kia, hắn xác định được những hồi ức sau khi bản thân rời khỏi vùng đất Vô Lưu không phải là giấc mơ sau khi hắn điên...!Mục Tuỳ vừa tàn nhẫn vừa yếu ớt đấm một cái lên mặt đất vùng đất Vô Lưu đáng chết này.
Hắn vậy mà lại tới vùng đất Vô Lưu này một lần nữa!
Một lần nữa!
"Kẻ lạc đường."
Mục Tuỳ đột nhiên nhớ lại, từng có người phán mệnh cho hắn bằng ba chữ này.
Lúc đó Mục Tuỳ đã là thành chủ thành Trục Lưu, sắp có ngàn vàng, đủ để mua mạng.

Hắn vô cùng rõ ràng về quá khứ và tương lai của bản thân, hắn hiểu rõ hơn ai hết, bản thân đến từ đâu, muốn đi đâu.
Nhưng hiện tại...
Vùng đất Vô Lưu này, đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, đi đi về về giống như lạc đường, Mục Tuỳ thực sự cảm thấy bản thân chính là "kẻ lạc đường" trong vận mệnh, vĩnh viễn bị vận mệnh giam cầm trong mê cung giữa sự sống và cái chết.
Đáng hận...
Mà thời khắc này, càng đáng hận hơn là, trong bụng hắn còn truyền đến tiếng "ọc ọc" không thể khống chế.
Vật lộn trong nước sông Nại Hà hồi lâu, năng lượng trong người hắn tiêu hao rất nhanh, cơn đói lại xâm chiếm toàn bộ giác quan của hắn, hắn chỉ hận không thể ăn đất ở nơi này để lấp bụng.
Nhưng đúng lúc này, trong đan điền, nội đan ấm áp kia cũng toả ra sức mạnh đặc thù của nó, duy trì chút lý trí cuối cùng cho hắn.
Mục Tuỳ nín thở, muốn điều động càng nhiều linh lực trong nội đan cho bản thân sử dụng, nhưng kỳ lạ là, ngoại trừ linh lực được bản thân hắn vô thức sử dụng để duy trì lý trí, Mục Tuỳ không thể điều động thêm linh lực nữa.
Giống như nhìn ra đại dương bao la, nhưng hắn chỉ có thể lấy được một vốc nước để sử dụng.
Chuyện này không đúng.
Lẽ nào nội đan này có phương pháp sử dụng đặc biệt...
"Mục Tuỳ! Mục Tuỳ!"
Đột nhiên ở xa truyền đến vài tiếng gọi gấp gáp, Mục Tuỳ quay đầu, nhìn lên không trung, chỉ thấy Mạnh Như Ký giẫm lên thỏi bạc bị tách thành hai nửa, đứng trên một trận pháp, "vù" một tiếng bay qua đỉnh đầu hắn.
Mục Tuỳ: "..."
Kiệt sức và cơn đói bao trùm lấy Mục Tuỳ, cơ thịt khắp người hắn không phát huy được chút sức lực nào, bao gồm cả dây thanh quản của hắn.
Mục Tuỳ nghe giọng nói của Mạnh Như Ký xa dần, trong lòng hắn thở dài.
Yêu Vương trong truyền thuyết này...
Xem ra không được thông minh như trong truyền thuyết...
Hắn nhắm mắt, không qua bao lâu lại có một tiếng "vù", một trận gió lướt qua mặt hắn, lay động tóc và tim hắn, đợi khi hắn mở mắt ra lần nữa, Mạnh Như Ký đã đáp xuống từ không trung, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn.

Vẫn ổn, không quá ngốc...
Mục Tuỳ nghĩ, cảm nhận được hai tay Mạnh Như Ký đặt trên ngực mình.
"Mục Tuỳ!"
Ngọn gió nàng mang tới lẫn với khí tức của nàng, khiến hắn gần như vô thức muốn tiến đến gần nàng, tựa vào nàng.
Trước kia Mục Tuỳ mất hết ký ức không hề biết tại sao hắn lại có cảm giác như vậy với Mạnh Như Ký, gần như chỉ dựa vào bản năng của động vật, ham muốn giọng nói, ánh mắt, nhiệt độ cơ thể của Mạnh Như Ký...
Nhưng bây giờ, Mục Tuỳ biết rồi.
Đây là số mệnh của một vật Treo Mệnh như hắn: Không thể khắc chế ham muốn và ràng buộc với người chết dở được gắn chặt với mình.

Lần trước, Mục Tuỳ thân là người chết dở đến vùng đất Vô Lưu, vật Treo Mệnh của hắn là một con thỏ.
Con thỏ này đối xử với hắn giống hệt hắn đối xử với Mạnh Như Ký trước kia.

Con thỏ sẽ quấn lấy hắn, dính lấy hắn, cho đến khi hắn dùng ngàn vàng mua mạng, con thỏ mới cắt đứt "khế ước" với hắn.
Người chết dở rời khỏi vật Treo Mệnh sẽ đau đớn khó chịu, mà vật Treo Mệnh đủ kiểu kỳ lạ, nếu là vật chết thì còn đỡ, nhưng nếu là vật sống thì tinh thần sẽ cảm thấy vô cùng trống rỗng, loại trống rỗng này, sẽ khiến bọn họ lúc nào cũng muốn ở cạnh người chết dở.
Giống một người bạn, cũng giống một lời nguyền.
Giống như bây giờ, bàn tay của Mạnh Như Ký đặt lên ngực hắn, độ ấm này có thể thiêu đốt vào trong da thịt hắn, truyền hơi ấm đến tim hắn, khiến hắn...
"Ưm..."
Mục Tuỳ rên lên một tiếng.
Bởi vì hai tay đặt trên ngực hắn của Mạnh Như Ký đột nhiên ấn xuống dưới, sức lực mạnh đến mức gần như ấn gãy xương sườn của hắn.
"Nôn ra!" Mạnh Như Ký lo lắng nói: "Mau nôn nước ra!"
Mục Tuỳ suýt chút nữa nôn máu ra...
Ấn lên ấn xuống bốn năm lần, Mạnh Như Ký thấy sắc mặt Mục Tuỳ càng trắng hơn, tim nàng nhất thời thắt lại, lập tức rời khỏi ngực hắn, một tay nhéo mũi hắn, một tay nâng cằm hắn, sau đó áp cả khuôn mặt xuống!
Thấy khoảng cách giữa môi và môi càng ngày càng gần, trái tim Mục Tuỳ đột nhiên đập điên cuồng, hắn gần như liều hết sức lực còn lại của mình để xoay mặt đi.

Môi Mạnh Như Ký lập tức dán lên mặt hắn.
Môi của nàng, ấm áp, mềm mại, chỉ trong một khoảnh khắc này, sự tiếp xúc giống như một thanh đao nóng rực, xuyên phá tứ phương, chém đứt mọi cảm giác, bao gồm cả cơn đói trong người hắn, trực tiếp xông đến nơi sâu nhất trong đầu hắn.

Đại não của Mục Tuỳ gần như ngừng lại.
Còn Mạnh Như Ký hoàn toàn không biết cảm giác của hắn.
Sau khi thổi một hơi vào mặt Mục Tuỳ, nàng phát hiện xúc cảm không đúng.
Mạnh Như Ký đẩy hắn ra, chỉ thấy Mục Tuỳ nằm trên đất, nghiêng đầu, nhắm mắt, cắn chặt răng, hơi thở gấp gáp, hai má đỏ bừng, hai tai còn chuyển thành màu đỏ tím.
"Không...!cần..." Mục Tuỳ dùng cổ họng khô khốc khó khăn phát ra hai âm tiết.
Lúc này Mạnh Như Ký mới phản ứng lại: "Mục Tuỳ ngươi không sao rồi?"

Hắn suýt chút nữa bị nàng làm thành có sao!
Một lúc lâu sau, nhịp tim điên cuồng và hơi thở gấp gáp cuối cùng cũng bình ổn lại, mà tiếng "ọc ọc" trong bụng lại càng thêm rõ ràng.

Mạnh Như Ký rất quen thuộc âm thanh này, nàng lập tức phản ứng lại:
"Ngươi đợt chút, nơi này gần với khách trạm trước kia, ta dùng thỏi bạc này ngự gió đến tìm đồ ăn cho ngươi, rất nhanh sẽ quay về, ngươi đừng gấp, cũng đừng sợ, đợi ta đó! Đừng động đậy!"
Nàng giống như đang chăm sóc cho một đứa trẻ, sau khi dặn đi dặn lại mới lấy thỏi bạc ra, bắt đầu khởi động trận pháp ngự linh khí, chớp mắt đã vội vàng ngự gió đi như lúc đến.

Ánh mắt của Mục Tuỳ dõi theo bóng lưng nàng rời đi, lúc này mới bắt đầu có đầu óc suy nghĩ chuyện của mình.
Vừa rồi hắn đã nhìn thấy thuật pháp mà Mạnh Như Ký sử dụng, trận pháp vô cùng tinh xảo, giống trong lời đồn, vị Yêu Vương núi Hoành Hư suýt nữa lên ngôi này có thể dùng linh lực tối thiểu của bản thân để ngự linh khí tối đa.
Có thể biết được, khi nàng có nội đan, cộng thêm được hỗ trợ bởi trận và thuật như vậy, quả thực có thể giúp nàng sở hữu sức mạnh thay đổi thiên địa.

Nội đan trong cơ thể này...
Sau khi trầm tư, Mục Tuỳ cho rằng, có lẽ chỉ có Mạnh Như Ký mới có khả năng điều khiển tài tình như vậy.
Hắn phải nghĩ cách để Mạnh Như Ký nói cho hắn.
Hơn nữa, bây giờ hắn vẫn chưa thể cho Mạnh Như Ký biết thân phận của mình.
Vùng đất Vô Lưu, tiền chính là mạng, nếu nàng biết hắn chính là thành chủ thành Trục Lưu, với sức hấp dẫn chí mạng của nàng với hắn bây giờ, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó.
Trước kia khi hắn không hiểu chuyện gì, Mạnh Như Ký xem như còn có chút lương tâm với hắn, hắn có thể tiếp tục giả làm tên ngốc, để nàng tiết lộ toàn bộ bí mật về nội đan, sau đó, Mạnh Như Ký còn không mặc hắn nhào nặn sao...
Mục Tuỳ quyết định, lợi dụng Mạnh Như Ký như một công cụ, nhưng không bao lâu sau, khi Mạnh Như Ký ôm một đống quả về, điều đầu tiên Mục Tuỳ nhìn thấy lại là vết thương trên trán trước đó của nàng, rách ra rồi.
"Khách trạm rách đó chẳng có gì cả, chỉ có mỗi củi lửa, tên kẻ xấu trước đó chắc là định trực tiếp nướng ta! Xui xẻo!...!Ta tìm thấy chút quả dại ở rừng cây bên cạnh, ngươi ăn trước đi."
Mạnh Như Ký vừa nói vừa thành thạo lột vỏ đút cho hắn ăn.
Còn Mục Tuỳ trong nội tâm hết lần này đến lần khác cảnh cáo bản thân phải coi Mạnh Như Ký là công cụ, khi cơn đói cồn cào ập đến, hắn mở miệng lại không phải cắn quả, mà dùng giọng nói khàn khàn yếu ớt nhất, buột miệng nói ra một câu:
"Vết thương rách rồi..."
Hắn đau lòng...
Tại sao lại là câu này! Tại sao cái miệng này lại không nghe lời!
Mục Tuỳ nói xong liền bắt đầu chửi mắng bản thân trong lòng!
Đúng là hèn hạ!
Tác giả có lời muốn nói:
Đáng ghét! Cái miệng này không chịu sự khống chế của ta!
Editor có lời muốn nói:
Là lợi dụng dữ chưa? =)))