Nắng chiều chói chang xuyên qua mấy tán cây chiếu xuống bãi cỏ, trên mặt hồ những gợn sóng lăn tăn, chỉ có điều gió thổi qua có chút lạnh. 

 Cảnh khiến Lý Cảnh Thiên nóng mắt chính là cạnh ven hồ, dưới chiếc ô lớn có một mỹ nhân đang nằm thoải mái. Mái tóc xõa xuống chảy dài như thác nước che đi nửa tấm lưng, ở dưới là đôi chân dài thẳng tắp, trên người chỉ có một chiếc khăn tắm màu trắng. Đặc biệt từng đường cong cơ thể cực kỳ rõ ràng. 

 Lý Cảnh Thiên nhìn tới mức ngơ ra mất một lúc, anh đã gặp qua rất nhiều phụ nữ. Nhưng hầu hết những người anh gặp đều đang nằm trên giường bệnh, không phải bắt mạch thì cũng là khám bệnh. Làm gì có ai mang một cơ thể tràn đầy sức sống gợi cảm tới vậy. 

 Mặc dù cũng từng tiếp xúc thân mật với Quá Nhi nhưng cũng không có một cảnh tượng hấp dẫn thị giác như lúc này. 

 “Cô……” 

 Đang do dự không biết nên chào đối phương thế nào, mỹ nhân đã vươn vai duỗi người. 

 “A……!” 

 Mỹ nhân thét một tiếng kinh thiên động địa, Hạ Hầu Thanh nhăn nhó như bị doạ, gương mặt phẫn nộ tay túm chặt khăn tắm lao như điên về phía Lý Cảnh Thiên. 

 “Quỷ háo sắc! Lưu manh! Bại hoại! Dám nhìn trộm! Dám nhìn trộm này!” 

 Lý Cảnh Thiên thực sự rất oan uổng, sớm biết là người này anh đã chả thèm nhìn. Mà chính cô ta gọi điện thoại bảo anh tới đây mà. 

 Hay cô ta cố tình gọi điện thoại dụ anh tới nhìn cảnh này rồi gán cho anh tội lưu manh bi3n thái? 

 Vừa nghĩ tới vậy trong lòng Lý Cảnh Thiên đã vô cùng tức giận, đang muốn giải thích thì chả biết Hạ Hầu Thanh phát điên cái gì, cứ tới tấp lao vào đánh Lý Cảnh Thiên. 

 Lý Cảnh Thiên chớp lấy thời cơ phản kháng lại, đang muốn giải thích mặt bỗng đỏ bừng…… 

 “Đừng có đánh nữa! Lúc nãy tôi đã nhìn thấy gì đâu, nhưng bây giờ cái gì cũng thấy hết rồi!” 

 Bỗng chốc thế giới như rơi vào yên tĩnh, Hạ Hầu Thanh ngừng động tác lại, sau đó cô ta ý thức được cái khăn mà mình túm lúc nãy đã bay đi đâu từ lâu rồi. 

 Đó là thứ duy nhất che chắn cơ thể cô ta, vậy là cô ấy bị nhìn từ đầu tới chân rồi. 

 “A!” 

 Lý Cảnh Thiên bị tiếng ồn làm cho phát phiền, nhanh tay giật lấy chiếc khăn trong tay Hạ Hầu Thanh rồi ôm luôn cô ấy vào lòng, sau đó tự tay cuốn lại khăn cho cô ấy. 

 Lúc làm xong những việc này chỉ cảm thấy máu nóng đã xộc lên tới tận đỉnh đầu, đợi lúc bình tĩnh lại chỉ cảm thấy mỹ nữ trong lòng vừa ấm áp mềm mại lại thơm mùi nắng. 

 Lúc bình thường tính tình Hạ Hầu Thanh chả ra sao cả, lúc nào cũng dùng ánh mắt như nhìn chó để nhìn người khác. Có lúc còn dùng bộ dạng cao ngạo nhìn Lý Cảnh Thiên, thế nhưng bây giờ……nhìn lại thấy cơ thể cũng không tồi. 

 “Này! Anh…anh đang muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, dám sờ mó lung tung, Hạ Hầu Thanh tôi sẽ cho anh biết tay!” 

 Giọng nói đầy ác ý vang lên đập tan mọi suy nghĩ của Lý Cảnh Thiên. Thân hình có đẹp nhưng miệng vẫn láo như cũ. 

 Lý Cảnh Thiên không chút do dự đẩy Hạ Hầu Khanh ra. Anh không dùng lực nhưng Hạ Hầu Thanh vẫn mất đà ngã về phía trước. Gió từ hồ thổi tới đúng hướng Hạ Hầu Thanh ngã, vậy là chiếc khăn tắm vốn chỉ đủ che thân bây giờ bị gió thổi tốc lên! 

 Một quả “đào” đỏ hồng hiện ra trước mặt Lý Cảnh Thiên, bây giờ có muốn tránh không nhìn cũng không được. 

 “Anh anh anh……Anh nhắm mắt lại ngay! Không được……” 

 Hạ Hầu Thanh cho rằng Lý Cảnh Thiên cố tình đẩy cô ấy, vừa định quay qua chửi đã thấy ánh mắt của Lý Cảnh Thiên đang nhìn “đào” của mình. 

 “Cô Hạ Hầu, là cô gọi điện thoại tới nói muốn gặp tôi?” 

 “Tôi là chính nhân quân tử, chưa bao giờ làm ra những chuyện trái luân thường, xin cô hãy tự trọng!” 

 “Mặc dù tôi không được thông minh cho lắm, nhưng xin cô đừng gài bẫy tôi kiểu này!” 

 Lý Cảnh Thiên coi như thông minh bất thình lình, so với việc để Hạ Hầu Thanh giả vờ đạo mạo chửi mình thì mình cứ ra tay trước còn hơn. 

 Hạ Hầu Thanh bị nói vậy vì ngơ ngác, Lý Cảnh Thiên đang bảo cô hãy tự trọng? Cô có chỗ nào không tự trọng? Hơn nữa ai gài bẫy anh ta? 

 Đúng là cô ấy gọi điện thoại bảo Lý Cảnh Thiên tới, ai ngờ tới nhanh vậy. 

 “Anh anh anh……Cút ngay!” 

 Lý Cảnh Thiên chả thèm quay đầu lại, tay đút túi quần đi thẳng, còn không quên giơ tay vẫy vẫy với người sau lưng. 

 “Quần áo không thèm mặc, không biết xấu hổ. Còn nghĩ mình đẹp chắc……Cay mắt!” 

 Hạ Hầu Thanh tức không nói ra lời, chỉ biết trơ mắt nhìn Lý Cảnh Thiên đi xa. 

 Lý Cảnh Thiên cũng không dám đi loanh quanh nữa, lập tức quay lại phòng khách. Đúng lúc thấy Thượng Quan Nhược Hoa đang đi tìm anh. 

 “Anh Cảnh Thiên!” Ánh mắt Thượng Quan Nhược Hoa sáng ngời, “Không ngờ anh tới nhanh như vậy, em còn đang lo Thanh Thanh không gọi cho anh, em đang chuẩn bị tự mình mời anh tới. Hả? Thanh Thanh đâu rồi?” 

 Lý Cảnh Thiên tự nhiên lại thấy chột dạ. 

 Hạ Hầu Thanh kia nhất định sẽ mách lẻo, không biết Thượng Quan Nhược Hoa mà biết anh đã nhìn thấy hết cơ thể của Hạ Hầu Thanh thì sẽ có phản ứng gì. 

 Lý Cảnh Thiên vội vã đổi chủ đề. “Cô muốn gặp tôi vì có chuyện gì?” 

 Thượng Quan Nhược Hoa đưa cho Lý Cảnh Thiên một cái túi. 

 “Đây là đồ em tặng anh, ngày mai em dẫn anh tới một chỗ này, đảm bảo anh sẽ thích.” 

 Lý Cảnh Thiên mở túi ra, bên trong là một bộ vest cao cấp cực đẹp. Lý Cảnh Thiên không hiểu, đi tới nơi nào mà cần ăn mặc sang trọng thế này? 

 Thượng Quan Nhược Hoa cười: “Ngày mai thành phố Bạch có hội đấu giá nhưng mà không phải ai cũng biết được, sẽ đấu giá nhiều thứ quý hiếm, còn có cả dược liệu. Đến lúc đó chúng ta sẽ mua để tặng cho quỷ thần y, coi như quà cảm ơn của em. Cảm ơn thần y đã cứu anh.” 

Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất  (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website