Còn dám đàm phán điều kiện với cô ta?

Hoàng Phủ Tâm Nghiên hất cằm kiêu ngạo nói.

“Nếu như có tiền, tôi sẽ gọi anh ta là cha, gọi cô là bà cô!” Quả Nhi cười khúc khích đầy vui vẻ!

Ngày nào cũng nghe các ông lớn gọi mình là bà nội rồi, đây là lần đầu tiên có người gọi là bà cô đấy!

Không sai, cũng ngon.

Cô hài lòng gật đầu, cũng không tha cho nữ nhân viên bán hàng đang đứng xem trò hay.

“Không phải cô vừa cực kì hùng hồn khẳng định trong thẻ này không có tiền sao? Bọn tôi bỏ tiền đặt cược ra rồi, cô cũng phải có phần chứ! Nếu không thì có vẻ thiếu tôn trọng quá. Lỡ như tiểu thư Hoàng Phủ đây thua cược, thực sự đánh mất mặt mũi ở cửa tiệm của mấy cô thì mấy cô còn buôn bán nổi nữa không?”

Nữ nhân viên bán hàng như vừa tỉnh mộng!

Chuyện này không liên quan gì tới cô ta cả! Cô ta chỉ nói leo theo thôi!

Cô ta sợ hãi nhìn về phía Hoàng Phủ Tâm Nghiên, hi vọng người ta có thể giải vây cho mình.

Thế nhưng toàn bộ quá trình Hoàng Phủ Tâm Nghiên đều ngửa cổ lên trời, không hề nhìn cô ta.

Các site khác đang copy và ăn cắp của mê truyện hót nhé cả nhà. Truyện sẽ thiếu nội dung. 

Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Mê truyện hot chấm vn ạ. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Quả Nhi nhìn vẻ mặt ức chế của cô ta, không khỏi buồn cười. Không phải thích xem trò hay sao? Vậy thì đừng ai mong thoát được!

“Nếu như trong tấm thẻ này có tiền, tôi cũng gọi anh ta là cha, gọi cô là bà côi”

“Không được đâu nhé!” Quả Nhi khoanh tay, tuyệt đối không chịu buông tha: “Đây là đãi ngộ đặc biệt của tiểu thư Hoàng Phủ, lẽ nào cô cho rằng mình và tiểu thư Hoàng Phủ giống nhau?”

Nữ nhân viên bán hàng lập tức mở to hai mắt ra nhìn!

Tại sao lại thích gây xích mích để châm ngòi ly gián vậy!

“Được! Tôi sẽ quỳ lạy mấy người!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quả Nhi lập tức tươi như hoal

“Được, quyết định như thế đi! Mau đi quẹt thẻ đi!”

Nhìn vẻ mặt phấn khích cực kì của Quả Nhi, nữ nhân viên bán hàng cảm thấy không ổn, luôn có dự cảm rất xấu.

Vẻ mặt cô ta chấn động, lập tức đưa máy POS tới trước mặt Hoàng Phủ Tâm Nghiên.

“Tiểu thư Hoàng Phủ, cô xem, máy POS không có phản ứng! Trong thẻ không có tiền! Thật sự luôn!”

Hoàng Phủ Tâm Nghiên chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, rồi cười lạnh nói: “Đi gọi người!”

Ngay khi người giúp việc và vệ sĩ có hành động, Lý Cảnh Thiên bước ra một bước chắn ngay trước mặt họ.

Khoé miệng Hoàng Phủ Tâm Nghiên nhếch lên, vẻ mặt đầy giễu cợt nói:

“Sao nào? Chột dạ? Bị vạch trần rồi à? Định lươn lẹo sao? Hôm nay tôi nói cho anh biết, muốn đấu với nhà Hoàng Phủ chúng tôi, anh còn chưa xứng đâu!”

Lý Cảnh Thiên lại nhìn cô ta với ánh mắt như nhìn đứa ngốc. “Cô bị đần à? Thẻ cắm ngược rồi, chưa nhìn ra hả?”

Hoàng Phủ Tâm Nghiên lập tức nhìn qua...

Mẹ nó thật sự là cắm ngược!

Nữ nhân viên bán hàng giật mình!

Ban nấy vì quá sợ hãi nên cắm ngược thẻ!

Chẳng trách chẳng có phản ứng gì.

Nếu là bình thường cô ta nhất định sẽ không phạm phải sai lầm tầm thường như vậy. Cho dù có cắm ngược thật thì cũng sẽ lập tức phản ứng lại được.



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!