Một cô gái lớn lên ở nông thôn, từ nhỏ đã sống cùng với sư huynh, có lẽ sẽ không biết về để ý đến chuyện giữ kế giữa nam nữ.

Cô suy nghĩ nhiều rồi.

“Thượng Quan tiểu thư? Tại sao cô lại tới đây?” Lý Cảnh Thiên không biết đã tỉnh lại từ lúc nào.

Thật ra anh không hề ngất đi, vì thân xác và lĩnh. hồn tách ra quá đau đớn đã khiến anh nhất thời mất đi trí giác một chút mà thôi.

Từ lúc Ngưu Đầu Mã Diện trốn thoát, anh đã tỉnh rồi. Sở dĩ anh vẫn giữ im lặng là vì anh đang hồi phục sức lực.

Nhưng không ngờ, hai cô gái này một lời không hợp liền định lao vào cãi nhau nữa

Lý Cảnh Thiên vội vàng hỏi: “Sao cô biết chúng tôi sống ở đây?”

"Em hỏi Thanh Thanh, cô ấy nói cho em biết” Thượng Quan Nhược Hoa đỏ mặt vì xấu hổ.

"Sở dĩ làm phiền anh muộn như vậy là vì em biết hôm nay là sinh nhật của anh. Nhân dịp này em có chuẩn bị một món quà muốn tặng cho anh. Ngoài ra, em còn có một thỉnh cầu quá đáng”

Bệnh của em có phần nhạy cảm, vì không muốn mời người khác cho nên em muốn làm phiền anh Cảnh Thiên giúp em chữa khỏi hoàn toàn!”

Trong mắt Thượng Quan Nhược Hoa để lộ ra vẻ cầu xin, đáng thương nhìn Lý Cảnh Thiên.

"Làm ơn... em sẽ không để anh tốn công vô ích đâu. Em có hai nhánh Khô Đằng, một nhánh xem như. quà sinh nhật, một nhánh làm phí chữa bệnh. Anh còn muốn thứ gì khác, em đều có thể đáp ứng hết!"

Vừa nghe đến Khô Đằng, Lý Cảnh Thiên lại nuốt xuống lời từ chối đã đến bên môi.

Hiện nay linh khí ở thành phố Bạch càng ngày. càng mỏng manh, ngay cả các thảo dược quý hiếm một chút cũng rất khó tìm được, huống chỉ là Khô Đẳng.

Thượng Quan Nhược Hoa vừa ra tay đã tung ra hai nhánh, thật sự làm người ta khó lòng mà từ chối

Nhưng vẫn còn một lý do khác khiến anh do dự.

Tuy rằng bây giờ Ngưu Đầu Mã không có ở đây. nhưng anh vẫn cảm giác được hai người chưa đi xa

Bọn họ nhất định đang đợi Thượng Quan Nhược Hoa rời đi rồi tiến vào bắt mình lần nữa!

"Được! Không thành vấn đề!" Lý Cảnh Thiên vui vẻ. đồng ý: "Nhưng muốn chữa bệnh thì tôi phải được ở nhà của côi”

"A? Như vậy.” Ngoài mặt Thượng Quan Nhược Hoa có chút do dự, nhưng thật sự trong lòng đã bắt đầu lóe lên sự mong đợi!

Hai mắt Lý Cảnh Thiên sáng lên!

"Tôi và Quả Nhi vẫn chưa nhìn thấy nhà lớn bao giờ đâu!"

Thượng Quan Nhược Hoa "phụt” một tiếng bật cười!

Cái đó gọi là biệt thự! Được rồi! Dù sao thì gần đây cha và anh trai của em đều ra nước ngoài hết rồi, 'rong nhà chỉ có một mình em nên khá vắng vẻ, tối nay các anh có thể đến đó cùng eml"

Thượng Quan Nhược Hoa sợ Lý Cảnh Thiên hối hận nên chỉ đợi Quả Nhi thay quần áo xong là ba người lập tức lên đường.

Ngưu Đầu Mã Diện đang trốn phía xa nhìn theo. đuôi xe đang chạy đi, trong lòng lại dâng lên một hồi phẫn nộ!

Năm nạy lại không hoàn thành nhiệm vụ được rồi!

.....

Giữa màn đêm, chiếc Porsche màu đỏ chạy băng băng đến khu biệt thự màu trẳng ở trung tâm thành phố.

Tình cờ lúc đó còn thoáng chạm mặt một chiếc Lamborghini màu xanh ngọc.

Âu Dương Thiến lập tức phanh gấp, mở cửa số xe xuống rồi quay đầu nhìn lại.

Đó là xe của Thượng Quan Nhược Hoa

Nhưng mà.. tại sao vừa rồi cô ta còn thấy Lý Cảnh Thiên có mặt trong xe?

Âu Dương Thiên lắc đầu.

Không thể nào, không thể nào!



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z.z để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!