Lý Cảnh Thiên giả vờ thản nhiên liếc nhìn ngực

“Tuy không bãng Everest nhưng cũng tính là đồi nhỏ rồi, mới điều trị một lần mà được nhiêu đó là tốt rồi”

Thượng Quan Nhược Hoa mừng rỡ!

“Xin chính thức giới thiệu một chút! Em là Thượng Quan Nhược Hoa” Cô đặc biệt nhấn mạnh từ "Thượng. Quan".

"Xin anh hãy tiếp tục điều trị cho em!

Hạ Hầu Thanh khẽ cau mày.

Xem ra Lý Cảnh Thiên này cũng có chút năng lực.

Hiện tại anh ta cũng coi như “Qua hết cơn khổ, đến ngày sung sướng”, anh ta nhất định sẽ nhân cơ hội này trèo lên Thượng Quan gia, trong lúc chữa bệnh còn có thể giở mấy trò gì đó.

Như vậy là quá hời cho anh ta rồi!

Nhưng lúc này Lý Cảnh Thiên chỉ im lặng căm giấy bút trên bàn lên viết mấy chữ.

"Đây là mấy huyệt vị căn châm cứu và xoa bóp, 'rờ về cô chỉ cần tìm một nữ bác sĩ biết châm cứu rồi bảo cô ta làm theo chỉ dẫn này là được. Nhưng mà cô cũng đừng tham lam, làm ba lần là đủ rồi. Nếu không...”

Anh cố ý ra vẻ huyền bí, chưa nói hết câu đã nóng lòng rời đi.

Anh vẫn đang nghĩ về nhánh Khô Đăng kia!

Thượng Quan Nhược Hoa vội vàng mặc quần áo chỉnh tề lại. “Anh không chữa cho em nữa sao?”

“Hôm nay tôi chữa cho cô chỉ vì nhánh Khô Đăng, kia thôi, đây là chứng bệnh nhạy cảm, sau này cô nên tìm bác sĩ nữ sẽ tiện hơn”

Không chỉ Thượng Quan Nhược Hoa mà Hạ Hậu Thanh cũng sửng sốt.

Anh ta... không chủ động chèo kéo quan hệ sao?

Hơn nữa anh không tiếp tục chữa bệnh nữa là vì sợ bị dị nghị?

Hạ Hầu Thanh cảm thấy mình ngày càng không thể nhìn thấu tên Lý Cảnh Thiên này.

Lúc sáng anh ta còn dùng mấy trò lưu manh để rêu chọc mình.

Bây giờ chữa bệnh cho Nhược Hoa lại trở thành. chính nhân quân tử!

Chỉ là.. cuối cùng anh ta còn nói anh chữa bệnh cho Nhược Hoa là vì nhánh Khô Đắng kia...

Dám nói ra mấy lời này, trông anh ta không giống người khôn ngoan chút nào.

Suy cho cùng thì chỉ căn là người có đầu óc đều biết nên chọn gì giữa Thượng Quan gia và một nhánh Khô Đăng.

Sau khi điên cường suy luận một lúc, Hạ Hầu Thanh đã rút ra một kết luận.

Đầu óc của tên Lý Cảnh Thiên này hoạt động không tốt lắm.

Thượng Quan Nhược Hoa thì không nghĩ nhiều như vậy.

Khó khăn lắm mới gặp được người khiến trái tìm cô rung động nên cô nhất định không thể để anh ra đi được!

"Anh đã chữa khỏi bệnh cho em, anh cần báo đáp gì? Em... cái gì em cũng có thể đáp ứng với anh!"

Cô có chút ngượng ngùng nghĩ rằng dù anh có đề nghị lấy thân báo đáp, cô cũng sẵn lòng.

Lý Cảnh Thiên nhìn bộ dáng của Thượng Quan Nhược Hoa, mặc dù trong lòng ánh đã có chứt dao động nhưng lý trí vẫn tỉnh táo như cũ.

Nếu hôn ước không bị hủy anh nhất định sẽ coi cô như báu vật. Đến lúc đó, anh sẽ che chở cho Thượng Quan gia thăng lên thành vương tộc, Thượng Quan Nhược Hoa cũng có thể khôi phục thân phận quý tộc, như vậy mới có thể xứng đôi với thân phận của anh

Nhưng bây giờ hôn ước đã bị hủy, cho dù anh có ưa thích cô gái này, anh cũng không muốn dính líu gì với Thượng Quan gia.

Dù sao thì đó cũng là do nhà họ muốn như thế,

Lý Cảnh Thiên quay người lại, mỉm cười khà khà rồi lại bày ra dáng vẻ ngốc nghếch của mình.

“Được rồi! Vậy cô hãy c ởi quần áo ra đi, tôi sẽ châm cứu cho cô! Phụt! Rốn! Haha!”

Hạ Hầu Thanh nhanh chóng kéo Thượng Quan Nhược Hoa đi!

Tên điên này! Lại lên cơn nữa rồi!

Lý Cảnh Thiên cũng nhân cơ hội này vội vàng ra khỏi phòng, đi tìm Từ lão.

"Lão già! Ông thua rồi, mau mang Khô Đằng ra đi!

Ai ngờ, lúc này Từ lão lại không chịu thừa nhận!

Ông ta đã sớm biết trong phòng xảy ra chuyện gì.

Ông hành nghề y mấy chục năm, chưa từng thấy kỹ thuật châm cứu kỳ lạ như vậy bao giờ!

Chỉ có thể có hai khả năng, hoặc tên nhóc này là một cao nhân lánh đời, hoặc cậu ta chỉ là một tên lừa đảo làm bừa.

“Cậu lừa được Thượng Quan gia chứ không lừa được lão! Người đâu!"

Lúc này trên mặt Từ lão làm sao còn giữ được. dáng vẻ hiền lành như lúc được chữa trị? Mặt mũi ông ta trần đầy vẻ nham hiểm và dữ tợn! Chỉ vung tay lên một cái, mười mấy tên côn đồ cường tráng lập tức bao  vây anh lại, trên tay mỗi tên lại cầm một cây gậy thật to!

Lý Cảnh Thiên nheo mắt.

Ồ! Muốn ra tay với anh à!

Đã lâu rồi anh chưa gặp người nào không có mắt như vậy.

Từ lão nhìn thấy Lý Cảnh Thiên đứng đó không lên tiếng thì tưởng anh đã bị dọa, ông ta liếc nhìn Quả Nhỉ ở phía sau rồi nở một nụ cười hết sức bỉ ổi.

"Sao? Đến giờ mới biết sợ sao? Lão đây cũng không phải là người vô lý, chỉ căn cậu lột s@ch cô ta rồi tự tay đưa đến cho lão thưởng dụng, lão sẽ nhân từ tha mạng cho cậu”

Ánh mắt của Quả Nhi có chút trầm xuống!

Dám chọc đến cô sao?

Người này, đáng chết!

Lý Cảnh Thiên lạnh lùng nói: “Là ông đã chủ động. dùng Khô Đằng để đánh cược mà, thì ra Từ lão danh tiếng lẫy lừng lại là người ăn nói lật lọng như vậy?"

Từ lão càn rỡ cười lên hai tiếng!

"Muốn lấy Khô Đằng thì trước tiên phải xem cậu có mạng để lấy không đãi Lên đi !"



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!