Hạ Hầu Thanh tự biết đuối lý, nhưng nếu phải ở chung một đêm với Lý Cảnh Thiên... 

 Nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ kỳ! Huống chi... 

 Cô ấy xấu hổ cúi đầu xuống. Hiện nay cô ấy chỉ mặc một cái váy ngủ rất mỏng, bên ngoài phủ thêm một chiếc áo khoác. Nghĩ đến chuyện anh nhìn thấy hết của cô lần trước... Lỡ nửa đêm Lý Cảnh Thiên nổi thú tính thì chẳng phải cô ấy toi đời sao? ! 

 Không được! Cho dù phải nhảy ban công thì cô ấy cũng không thể ở lại nơi này! 

 Đúng, phòng của Nhược Hoa ngay kế bên, cô ấy có thể đi qua từ ban công! 

 Đôi mắt Hạ Hầu Thanh sáng lên, quay người đi về hướng ban công. Nhưng Lý Cảnh Thiên liếc một cái đã nhìn ra suy nghĩ của cô ấy, ngón tay anh khẽ động làm chân khí hóa gió. 

 Ầm! 

 Cửa ban công cũng bị khóa lại! 

 Hạ Hầu Thanh ngơ ngác đứng ở đó, trong đầu chỉ còn lại hai chữ —— Thiên ý. 

 Trong phòng không mở đèn, dưới ánh trăng mờ nhạt, Hạ Hầu Thanh mặc một bộ váy ngủ chữ V khoét sâu bằng lụa màu trắng, phủ chiếc áo khoác đậm màu, tóc xoã trên vai, cặp đùi thon dài tuyệt đẹp xoắn xuýt đứng ở đó. 

 Một lúc sau cô ấy thở dài một hơi như đã chấp nhận số phận. 

 "Đêm nay tôi ngủ ở chỗ này. Tốt nhất anh thành thật cho tôi, bằng không tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho Nhược Hoa!" 

 Lý Cảnh Thiên suy yếu tựa vào giường, nhìn Hạ Hầu Thanh cố làm ra vẻ hung hăng thì đột nhiên rất muốn trêu chọc cô ấy. 

 "Không sao, nhưng không biết cô muốn nói chuyện nào cho cô ấy? Chung đêm xuân trong phòng của tôi hay là bị tôi nhìn thấy hết?" 

 Mặt Hạ Hầu Thanh lập tức đỏ bừng lên. 

 Sao lại có người vô sỉ như vậy! 

 "Này! Anh qua bên kia ngồi, đêm nay cái giường này thuộc về tôi." 

 Lý Cảnh Thiên không tốt bụng như vậy, anh thuận thế lăn vào ổ chăn, không có ý nhường chỗ tý nào. 

 "Xin cô làm rõ tình hình dùm, cô bị nhốt trong phòng tôi, hiện tại là cô nhờ vã tôi chứ không phải tôi nhờ cô. Mặc dù cô có tướng ngũ đoản (1) nên không đủ để làm dấy lên d*c vọng của tôi. Nhưng nếu cô cứ khiêu khích mãi thì tôi cũng không đảm bảo mình sẽ làm gì." 

 (1) Năm thứ ngắn: đầu ngắn, mặt ngắn, thân ngắn, tay ngắn, chân ngắn 

 Nói xong, anh lăn ra ngủ. 

 Hạ Hầu Thanh lập tức ngoan ngoãn im miệng, cô căm tức nhìn Lý Cảnh Thiên rồi yên lặng ngồi dựa vào ghế sa lon. 

 Cùng lắm thì ngồi một đêm, cũng không phải chưa từng chơi suốt đêm! 

 Cho dù lát nữa Lý Cảnh Thiên cầu xin cô ấy lên giường ngủ thì cô cũng không đi! 

 Nhưng hiển nhiên cô đã đánh giá cao độ ga lăng của Lý Cảnh Thiên, không đến hai phút thì trên giường đã vang lên tiếng thở đều đều. 

 Lý Cảnh Thiên thật sự ngủ rồi? ! 

 Hạ Hầu Thanh giận không chỗ trút! 

 Cô ấy lạnh tê tái trên ghế sa lon, không có được tấm thảm để đắp mà Lý Cảnh Thiên lại bỏ mặc một mỹ nhân như cô ở đó, bản thân nằm trên giường thoải mái ngáy o o? ! 

 Chẳng lẽ cô không có sức hút như vậy sao? ! 

 "Quân tử báo thù mười năm không muộn. Về sau anh đừng rơi vào tay tôi!" 

 Hạ Hầu Thanh tức giận ngồi đó, ban đầu còn có thể miễn cưỡng chống chọi, nhưng không biết từ lúc nào mà mí mắt cô ấy đã nặng trĩu, cô tựa vào đó rồi ngủ thiếp đi. 

 Lý Cảnh Thiên ngủ say đi vào một khu rừng đen tối có sương mù mông lung, chỉ nhìn thấy được một bóng lưng già nua. 

 Đó là... Sư phụ? ! 



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!