Trong khi đó ở biệt thự Lệ Uyển.
Thẩm Ngọc Trân ngồi trong nhà thím Trương hàng xóm, bà ta đứng ngồi không yên, trên mặt hiện đầy vẻ ngượng ngùng không biết phải làm sao.
"Ngọc Trân à, bà thấy tôi mặc bộ này trông được không?" Thím Trương thay một bộ quần áo màu sắc sặc sỡ rồi đứng trước mặt Thẩm Ngọc Trân xoay tới xoay lui.

Trên mặt bà ta hiện đầy vẻ hả hê: “y! Đứa con rể này của tôi đúng là có hiếu quá đi thôi! Nguyên bộ quần áo này cũng tốn tới vài trăm đô rồi!"
"Chậc chậc, quả là mắc kinh khủng!"
Tuy miệng thì nói mắc nhưng nụ cười trên mặt thím Trương lại như thế gió xuân dào dạt.
Ở bên kia!
Con gái và con rể của bà ta cũng ăn diện vô cùng đẹp đẽ.

Con gái bà ta là Mỹ Thuý nhanh nhảu nói:
"Mẹ! Mẹ coi mẹ kìa, còn xót vài đồng lẻ này nữa! Tống Lương Bằng giờ đã là quản lý kho hàng của Trung tâm thương mại Vinpro rồi mà! Tiền lương một tháng cũng được vài ngàn đô rồi!"
"Mẹ không cần để ý đến chút tiền cỏn con này đâu!"
Lúc Mỹ Thuý nói mấy câu này thì cánh ta không nhịn được níu lấy tay của người đàn ông đứng kế bên.


Trên mặt cô ta tràn ngập vẻ ngọt ngào và hạnh phúc.
Còn Tống Lương Bằng cũng lên tiếng với vẻ mặt "Mỹ Thuý nói đúng đó! Mẹ, cấp trên của con rất xem trọng con.

Tiền lương được tăng gấp đôi.

Sau này đắc ý: mỗi tháng con đều sẽ mua cho mẹ một bộ quần áo mới! Không phải cũng chỉ có tốn có mấy trăm đô thôi hay sao?" Trên mặt anh con rể Tống Lương Bằng đầy vẻ nhà giàu mới nổi, như thể chẳng thèm xem vài trăm đô này là chuyện lớn.
Cảnh tượng này càng khiến cho cảm xúc trong lòng Thẩm Ngọc Trân trở nên phức tạp.
Đều là con rể với nhau, con rể nhà người ta tại sao lại có hiếu đến như thế, lại còn có bản lĩnh đến vậy.
Còn con rể của bà ta thì...
"Ay..."
Nghĩ đến Lâm Thiệu Huy là trong lòng Thẩm Ngọc Trần chỉ cảm thấy cực kì đắng chát và không cam tâm.
"Ngọc Trân à, không phải tôi nói chứ thằng con rể nhà bà ấy à.

Mau chóng ly hôn đi là vừa!" Thím Trương lúc này đang mặc bộ quần áo đẹp đẽ, ngồi xuống ngay bên cạnh Thẩm Ngọc Trân rồi khuyên bảo hết nước hết cái.
"Bà coi nó đi, chẳng có chút tài cáng gì! Ngày nào cũng chỉ biết giặt đồ nấu cơm, chả kiếm được cắc bạc nào! Nó còn phải dựa vào vợ để sống.

Thời buổi này kiếm ở đâu ra người vô dụng như nó nữa chứ!"
Bà ta nói rồi chỉ vào anh con rể Tống Lương Bằng của nhà mình:
"Đợi hôm nào rảnh tôi để Lương Bằng giới thiệu đồng nghiệp còn độc thân trong công ty nó cho Bạch Tố Y! Vớ đại một đứa cũng được việc hơn thằng bất tài đó!"
Thím Trương chẳng để Lâm Thiệu Huy vào mắt.
Khi nghe được những lời này thì trong lòng Thẩm Ngọc Trân lại càng không vui nỗi.

Nghĩ đến sự chăm chỉ của Lâm Thiệu Huy, rồi còn lần trước cậu ta giúp bà ta trút giận.

Thậm chí chỉ một đơn thuốc của Lâm Thiệu Huy đã cứu mạng cả gia đình mình thì Thẩm Ngọc Trân lại nhịn không được nói:
"Lâm Thiệu Huy bây giờ cũng không tồi đâu! Giờ nó đã là cố vấn kỹ thuật cấp cao của Tập đoàn Bạch Kỳ rồi!"
Cố vấn kỹ thuật cấp cao?
Nghe được câu này thì thím Trương há hốc mồm, trên mặt không kiềm được vẻ khinh thường lên tiếng chất vấn:

"Vậy bà nói cho tôi nghe xem cái chức cố vấn cấp cao này kiếm được bao nhiêu tiền một tháng?"
Câu hỏi của bà ta khiến cho Thẩm Ngọc Trân bừng bừng lửa giận.
Bà ta chỉ biết tuy Lâm Thiệu Huy đã trở thành cố vấn kỹ thuật cấp cao của Tập đoàn Bạch Kỳ.

Về mặt đãi ngộ thì Lâm Thiệu Huy lại chưa từng đề cập đến.
Cơ bản có thể xem như làm không công, không được trả thù lao.
Nói trắng ra là đi làm cu-li cho người ta, không được chút lợi lộc gì!
"Bà xem đi! Tôi đã nói rồi mà, thằng nhóc đó đúng là không có tài cán gì mà!" Thím Trương nắm được điểm yếu này rồi thì bắt đầu ra sức thêm dầu thêm mỡ vào những điểm không được của Lâm Thiệu Huy:
"Bà nhìn thằng bé Lương Bằng nhà tôi xem.

Dù nghe vào chỉ là một cái chức quản lý thôi nhưng trên thực tế mỗi tháng tiền lương cũng, được cả vài ngàn đô.

Hơn nữa thằng bé còn đang làm việc ở Trung tâm thương mại Vinpro nữa chứ.

Đó là trung tâm thương mại lớn nhất cả thành phố Nam Giang của chúng ta đó! Vơ bậy vơ bạ cũng được vài ngàn đô rồi!"
"Con bé Bạch Tổ Y nhà bà mỗi tháng cũng chi kiếm được có vài ngàn đô thôi!"
Thím Trương nói rồi lại không kiềm được nhìn về phía Tống Lương Bằng:
"Lương Băng à, bữa nào con nghe ngóng giúp con gái dì Trân một thắng bé ưu tú chút xem sao!"
"Dạ được ạ!"
Trên mặt Tống Lương Bằng tràn ngập vẻ tự cao tự đại, anh ta nói với Thẩm Ngọc Trân:

“Di Trân, mẹ con nói đúng đó! Đàn ông bây giờ phải biết kiếm tiền nuôi gia đình.

Nếu không nuôi sống được cả nhà thì khác gì đồ bỏ đi chứ!"
“Dì xem mẹ của con cả người toàn là đồ hiệu: Để hôm nào con chọn giúp dì một anh con rể thật tốt.

Con đảm bảo ngày nào dì cũng được mặc hàng hiệu cho xem!"
Tống Lương Bằng nói đến nước bọt văng tung toé.

Anh ta như thể kẻ đứng ở nơi cao nhìn xuống Lâm Thiệu Huy với vẻ khinh bỉ.
Mà những câu nói của anh ta khiến cho trong lòng Thẩm Ngọc Trân càng thêm cay đắng.

Sự thất vọng dành cho Lâm Thiệu Huy lại càng tăng thêm.
Chỉ là ngay đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến những tiếng bước chân nối tiếp nhau.
"Xin hỏi bà Trân có ở đây không ạ?".